Thiên Kim Trở Về

Chương 203: Trả nợ



Nếu là sòng bạc làm ăn thì tuyệt đối cũng không thể nào cho Âu Dương Kính vay nhiều tiền như vậy, vay nặng lãi chẳng phải ai cũng có thể vay, cũng không phải muốn vay bao nhiêu thì được bấy nhiêu, còn phải xem người đó có thể trả tiền không nữa? Giờ cho dù Âu Dương Kính bám được ông chủ lớn nhưng lúc trước đối phương trả tiền thay Âu Dương Kính cũng đã nói rõ ràng, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau thì tuyệt đối sẽ không trả nợ giúp. Cho nên dựa vào tình hình của Âu Dương Kính thì cũng chỉ cho ông ta mượn mấy chục vạn, muốn đào số tiền này từ người ông ta cũng không khó nhưng muốn bọn họ cho ông ta vay hơn 500 vạn thì tuyệt đối không thể!

500 vạn tính thêm lãi nữa thì cũng đã là hơn một ngàn vạn rồi, đến lúc đó đừng nói tiền lãi mà chỉ sợ tiền vốn cũng không thể thu lại nổi.

Chờ đối phương lấy ra 500 vạn cho Âu Dương Kính vay, Âu Dương Kính lại thua tiền vào sòng bạc tương đương là 500 vạn này lại quay về với bọn họ, chuyện thành công rồi đối phương sẽ hậu tạ, mà bọn họ chỉ cần hơi giúp chút sức là đủ rồi, chuyện tốt này đương nhiên sẽ chẳng ai từ chối cả!

Ông Vương và Văn ca tán gẫu xong thì đứng dậy cáo từ đi ra cửa sau, bên ngoài có một chiếc xe màu đen đợi sẵn, bên trong tối như mực không thể nhìn rõ cái gì hết.

Ông Vương ngồi vào ghế lái, xoay người nói với Cố Trường Khanh vẫn luôn ngồi chờ phía sau:

– Tiểu thư, chuyện đã làm tốt lắm rồi, tiền đã trả trước cho bọn họ! Người đó là người quen với chiến hữu của tôi, tiểu thư có thể yên tâm!

Cố Trường Khanh gật gật đầu:

– Đại khái phải chờ bao lâu?

Ông Vương đáp:

– Văn ca nói, nếu muốn để Âu Dương Kính không nghi ngờ thì có lẽ sẽ hơi lâu, hơn nửa tháng.

Cố Trường Khanh xoay người nhìn cửa ngách của sòng bạc, nhẹ nhàng cười:

– Nửa tháng thôi mà, thời gian lâu như vậy tôi còn chờ được, đâu nề hà gì nửa tháng!

Ông Vương lại hỏi:

– Tiểu thư, nếu người đàn bà trả tiền giúp Âu Dương Kính thì chẳng phải là chúng ta kiếm củi ba năm đốt một giờ sao? Hơn 1 ngàn vạn chẳng phải là bà ta không kiếm ra nổi đâu.

Cố Trường Khanh cười lạnh rồi nói:

– Mấy trăm vạn thì còn dễ chứ hơn một ngàn vạn thì sao Khưu Uyển Di bỏ được? Chẳng qua chỉ là một gã trai bao, tìm một người khác là được, chẳng lẽ bà ta thực sự động lòng với ông ta sao?

– Vâng, tiểu thư yên tâm, tôi sẽ làm mọi chuyện thật thỏa đáng cho tiểu thư.

– Không, không cần! – Cố Trường Khanh từ chối rất quả quyết: – Chuyện sau này để tự tôi làm. Ông làm giúp tôi đến đây đã đủ rồi.

Trước đó, Cố Trường Khanh cần quan hệ của ông Vương để bắc ván cầu, việc này cũng coi như chẳng đáng gì, nhưng sau đó là việc của nàng, không phải là chuyện bình thường, không thể để ông Vương lại xuất đầu lộ diện vì cô được. Đây là chuyện của riêng cô, dù có phải trả giá đắt thì cô cũng sẽ gánh vác nó chứ không thể để liên lụy đến người khác được.

Ông Vương biết tính cách của Cố Trường Khanh, cũng không lên tiếng nữa, ông khởi động xe, chậm rãi lái xe cách xa nơi này, xe đi qua vài ngã rẽ mới rời khỏi nơi bí ẩn này.

Giọng nói của Cố Trường Khanh lại vang lên:

– Chú Vương, nghe chị Xảo nói con gái chú cũng sắp lên cấp 3 rồi, có từng nghĩ đến việc đưa cô ấy ra nước ngoài? Cháu có thể thu xếp việc này cho chú, hơn nữa ở bên kia cháu có bạn bè, có thể chăm sóc cô ấy, chú không cần lo lắng cho an toàn của cô ấy, nói đến giáo dục thì nền giáo dục của phương Tây vẫn tốt hơn nhiều đó.

Ông Vương cười cười:

– Tiểu thư thật có lòng.

Chuyện nhà ông tiểu thư luôn hiểu rõ, cho dù mấy năm trước khi tiểu thư còn ở nước ngoài thì vẫn biết vợ ông bị bệnh phải nhập viện, sau đó sai người giúp chuyển đến viện tốt nhất cho vợ ông, mời bác sĩ tốt nhất, dùng máy móc, thuốc thang tốt nhất giúp vợ ông có thể qua được một cửa. Lần này ngay cả con gái ông tốt nghiệp cấp hai cũng biết.

Đây không phải là thái độ đối xử với người hầu, phải thực sự đặt người đó vào lòng mới có thể luôn chú ý đến chuyện của ông, mới có thể vươn tay giúp đỡ đúng lúc. Lúc trước Cố Kiến Quốc là vậy mà bây giờ Cố Trường Khanh cũng là vậy.

Đây cũng là nguyên nhân khiến ông Vương và vú Dung luôn khăng khăng trung thành với Cố gia.

Cố Trường Khanh cười cười, chuyện này với cô mà nói cũng chỉ là chuyện cỏn con, những người này luôn đi theo cô, cô chẳng có cách nào để cảm tạ, chỉ có thể làm cho cuộc sống của bọn họ được thoải mái hơn một chút mà thôi.

Cô chính là như vậy, người khác tốt với cô cô sẽ nhớ kỹ nhưng người khác hại cô cô cũng sẽ chẳng quên. Tất cả tất cả cô đều sẽ đòi về! Sẽ không nương tay!

Cô nhìn bóng đêm bên ngoài xe, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Khưu Uyển Di, đã đến lúc bà phải trả nợ rồi!

… Bên kia, mẹ Phùng Tước lạnh lùng gõ cửa phòng anh.

Phùng Tước đang lên mạng xem tin tức, nghe tiếng gõ cửa thì quay đầu lại, thấy là mẹ mình thì cười nói:

– Mẹ, có chuyện gì thế?

Trần Di ngồi xuống giường Phùng Tước, nhìn anh không nói. Phùng Tước thấy sắc mặt mẹ khác lạ thì vội đứng dậy ngồi bên cạnh bà:

– Mẹ, sao thế?

Trần Di xoay người nhì con, trầm giọng hỏi:

– Phùng Tước, với Cố Trường Khanh, con hiểu biết được bao nhiêu?

– Sao vậy? Phùng Tước nhìn mẹ.

– Mấy hôm trước mẹ tham dự sinh nhật của bạn bè, nghe được một số tin tức không hay về Trường Khanh.

Nói tới đây, Trần Di nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói:

– Mẹ nghe người ta nói, ở nhà Trường Khanh đối xử với mẹ kế và chị kế rất tệ, hơn nữa còn có dây dưa với một người buôn ma túy từ khi còn ở nước ngoài, giờ vừa về đã lại vội vã chiếm vị trí của cha nó! Phùng Tước, việc này con có biết không?

Ngày đó, lúc bà tham gia yến tiệc, một người kéo bà qua một bên cẩn thận nhắc đến việc này, cuối cùng còn nói:

– Bà đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi nghe nói con bà với con bé đó rất thân thiết, tôi sợ nhà bà không biết chuyện này nên mới nói thôi.

Lúc ấy Trần Di hỏi bà ta:

– Làm sao bà biết được việc này?

Người nọ trả lời:

– Việc này chẳng phải là bí mật gì cả, sớm đã truyền rộng khắp rồi, mấy vị phu nhân trong chốn thương trường đó thường xuyên chơi mạt chược với tôi mà, mấy hôm nay vì nghe bọn họ nói nên mới biết. Những lời đồn đại về Cố Trường Khanh kia còn có nhiều lắm, đều rất khó nghe, tôi nói với bà để bà cũng có chuẩn bị trước.

Trần Di nghe xong, cảm thấy mất hết thể diện nên cười nói:

– Thực ra Phùng Tước nhà tôi và cô bé đó còn chưa có quan hệ sâu sắc đến mức này, thanh niên mà, quen biết nhiều bạn bè cũng là bình thường!

Người nọ cười nói:

– Đúng thế, đúng thế…

Phùng Tước nhìn sắc mặt mẹ mình thì biết chuyện này không giải thích chu đáo thì không được nhưng có một số chuyện là bí mật riêng của Trường Khanh không tiện nói rõ, Phùng Tước nghĩ nghĩ rồi nắm tay mẹ, nhẹ giọng nói:

– Mẹ tin con không? Con rất hiểu cô ấy, Trường Khanh là người tuyệt đối đáng để con yêu, rất nhiều lời đồn đều không phải là sự thật, mẹ đừng tin bừa.

– Chính vì mẹ không muốn tin nhầm người khác nên mới cố ý tìm người điều tra qua, chuyện mẹ kế và chị kế nó mẹ không nói nhiều, việc này Tạ Phương đã nói với mẹ rồi, mẹ biết cũng không thể trách Trường Khanh được nhưng lúc Trường Khanh học trung học quả thực từng có qua lại với một người buôn ma túy, đây là sự thật!

Bất tri bất giác, Trần Di cao giọng:

– Phùng Tước, con xem xem, bạn bè của cha mẹ tìm con dâu con rể thế nào? Không phải ai cũng là người có quyền thế bối cảnh nhưng tuyệt đối là những người gia thế trong sạch! Vì sao? Bởi vì cuộc sống sau này còn rất dài, nếu con không có tiếng tăm gì thì cũng thôi nhưng nếu thực sự có cơ hội gì đó, những chuyện xung quanh con sẽ trở thành vũ khí để công kích con! Chỉ riêng quá khứ không sạch sẽ của Cố Trường Khanh đã đủ khiến người ta nghi ngờ rồi.

– Mẹ, sự thật không phải như mẹ nghĩ đâu.

Phùng Tước nhìn mẹ đang tức giận, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, liên lụy đến quá nhiều chuyện, chỉ sợ nói thẳng ra sẽ càng khiến mẹ không chấp nhận được Trường Khanh mà thôi.

– Lúc chuyện đó xảy ra, con cũng ở đó, con hiểu rất rõ mọi chuyện. Trường Khanh và người đó chẳng có quan hệ gì cả, đều là mọi người hiểu lầm. Người đó từng theo đuổi Trường Khanh nhưng Trường Khanh không hề để ý đến anh ta, khi đó con và Trường Khanh đã ở bên nhau rồi! – Phùng Tước nói.

Phùng Tước đứng dậy rồi ngồi xổm xuống trước mặt mẹ, ngẩng đầu nhìn bà:

– Mẹ cũng biết đó, con không phải là người lỗ mãng, từ nhỏ đến lớn con vẫn đều biết cái gì nên cái gì không nên làm. Trường Khanh là lựa chọn của con, đây tuyệt đối không phải là một quyết định khinh suất, bằng không con sẽ không đưa cô ấy đến tiệc sinh nhật của bà nội. Mẹ à, gia đình Trường Khanh đúng là có chút phức tạp nhưng đó cũng không phải là lỗi lầm của cô ấy, chẳng ai có thể lựa chọn cha mẹ cả. Có lẽ chọn cô ấy sau này sẽ có chút rắc rối nhưng chẳng sao cả, cuộc sống vốn là như thế. Con cần một người bạn đời chứ không cần một đối tác!

Phùng Tước nắm chặt tay mẹ, nhẹ giọng nói:

– Mẹ, tin tưởng con và cũng tin tưởng Trường Khanh đi, được không?

Trần Di nhìn con, nhìn vẻ mặt và ánh mắt Phùng Tước bà đã biết một điều rằng anh đã quyết định là Cố Trường Khanh kia rồi. Tính cách của con bà rất hiểu, anh rất có nguyên tắc, một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cố Trường Khanh kia nếu có thể được con đối xử chân tình như vậy thì những lời đồn đại đó chắc cũng không phải là sự thật.

Trần Di thở dài, bà vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt con:

– Chỉ cần con biết mình đang làm gì là tốt rồi.

Quả thực bà không thích Cố Trường Khanh, bà thích một nàng dâu đơn giản nhưng con trai thích Cố Trường Khanh. Chỉ cần Cố Trường Khanh không có vấn đề gì quá lớn thì người làm mẹ như bà cũng chỉ có thể nhường bước. Bà cũng không phải là người mẹ hay bắt ép con cái.