Thiên Kim Trở Về

Chương 188: Phu phục hà cầu



Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt cô tái nhợt, trong đôi mắt có một làn sương mù mỏng manh, có vẻ sáng bóng động lòng người, Hoàng Thao có thể nhìn được bóng dáng cô đơn của mình trong đôi mắt của cô.

Cô nhẹ nhàng nói:

– Hoàng Thao, có nhiều chuyện anh không hiểu… Tôi biết, có lẽ tôi sẽ không thành công, có lẽ đi cũng chỉ thêm phiền, có lẽ ở bên cạnh chờ đợi mới là lựa chọn tốt nhất nhưng tôi không thể lý trí, lạnh lùng như thế, mọi chuyện đều không thể chắc chắn, trong lúc chờ đợi anh ấy có thể gặp phải điều gì? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tôi không thể suy nghĩ đến những thứ đó, phàm chỉ có một chút hi vọng tôi cũng phải cố gắng thử một lần.

Lòng Hoàng Thao chua xót:

– Có đáng không? Chỉ hơi sơ sẩy có lẽ sẽ đem chính tính mạng của em đánh đổi vào, em thấy đấy, bọn họ đâu phải là người bình thường.

Cố Trường Khanh cúi đầu, nhẹ nhàng cười:

– Đương nhiên là đáng giá…

Nói xong, cô cất thanh chủy thủ vào người, ngồi vào ghế lái xe, quay đầu nói với Hoàng Thao:

– Anh mau xuống xe đi.

Hoàng Thao lẳng lặng nhìn cô một hồi rồi xuống xe, lúc Cố Trường Khanh đang chuẩn bị lái xe đi, Hoàng Thao lại quay sang bên ghế phụ, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Cố Trường Khanh kinh ngạc nhìn anh:

– Anh làm gì thế?

Hoàng Thao mặt chẳng chút biến sắc, lấy chiếc di động vừa thu được từ trong người tên đạo tặc khi nãy ra, không chút để ý trả lời:

– Để con gái một mình đi vào cảnh nguy hiểm, đây không phải là việc làm của người có phong độ.

Anh có thể nhân cơ hội để thổ lộ nhưng anh nhìn thấy cô vì người đó mà an nguy chẳng mang, lời thổ lộ của anh có còn ý nghĩa gì không? Chẳng qua chỉ như trò cười mà thôi.

Nhưng trong lòng anh không thể không chấn động, thậm chí anh còn nghĩ, nếu có một người con gái chịu làm thế vì anh thì anh sẽ có cảm giác gì?

– Hoàng Thao, chuyện này chẳng hề liên quan gì đến anh cả, anh không cần phải mạo hiểm, mọi việc anh làm hôm nay, chẳng ai dám nói anh không có phong độ hết.

Cố Trường Khanh trợn mắt.

Hoàng Thao mặc kệ cô, gọi điện thoại tìm Jason nhưng mặc kệ là gọi vào di động hay gọi về khách sạn cũng không có ai nhận. Anh xin Cố Trường Khanh số điện thoại của Lý Giai, cũng là kết quả tương tự.

Hoàng Thao lãnh đạm nói:

– Nhất định là bọn họ đi báo cảnh sát nên bị giam giữ lại rồi.

Cố Trường Khanh lo lắng nói:

– Bọn họ sẽ không sao chứ?

Hoàng Thao lắc đầu:

– Nếu bọn chúng có thể buông tha cho chúng ta, hiển nhiên là cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ chờ chuyện qua đi thì chắc chắn sẽ thả hai người họ.

Thực ra Cố Trường Khanh cũng hiểu điều này chỉ là con người luôn là vậy, khi có người ở bên cạnh thì sẽ luôn hỏi ý kiến của bản thân, đó là một bản năng, chỉ nhằm nhận được sự khẳng định cho đáp án trong lòng mình.

Sau đó Hoàng Thao lại gọi một cú điện thoại, dặn dò lại những gì Cố Trường Khanh vừa mới cầu xin mình, cúp máy rồi nói với Cố Trường Khanh:

– Người đó có mối quan hệ rất rộng ở Bắc Kinh, anh ta nhất định sẽ làm được việc này.

Sau đó anh cởi chiếc áo khoác đã dính máu để lộ ra chiếc áo màu xanh da trời nhàn nhạt, anh vừa xắn tay áo vừa nói:

– Giờ em nói kế hoạch của mình ra đi.

Khẩu khí rất kiên định, không cho phép ai có thể từ chối.

Bên kho hàng, đám người kia đang vây lấy Phùng Tước, trên người Phùng Tước có rất nhiều vết thương, trên trán máu chảy ròng ròng. Sau đó, một kẻ lấy gậy đánh vào đầu anh khiến anh ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Tên thủ lĩnh lấy chân đá đá anh rồi quay đầu ra dấu với đám người, một người mang chậu nước lạnh lớn hắt lên người anh, Phùng Tước giật mình rồi tỉnh lại.

Tên thủ lĩnh đứng bên người, từ cao nhìn xuống, lãnh đạm nói:

– Phó chủ tịch Phùng, tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn giao đồ ra đi, anh bớt phải chịu tội mà chúng tôi cũng bớt được chút sức lực. Nếu không, đám thuộc hạ của tôi không biết nặng nhẹ, nếu có tên nào không cẩn thận làm cho phó chủ tịch Phùng đây bị thương nặng không thể cứu chữa thì không hay đâu.

Phùng Tước khó nhọc đứng dậy, máu trên trán khiến tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ, anh lấy tay lau, trên tay trên mặt đầy máu đỏ tươi, màu đỏ tươi ấy khiến gương mặt lạnh lùng của anh thêm mấy phần khí thế bức người.

Anh nhìn kẻ đầu sỏ, cười lạnh một tiếng:

– Các người sẽ chẳng dám làm gì tôi đâu, chỉ cần hôm nay bạn tôi không nhận được điện thoại của tôi thì sẽ đưa những thứ kia lên thẳng Bắc Kinh.

Tên thủ lĩnh cười lạnh, đến gần bên anh, vỗ vỗ mặt anh:

– Phó chủ tịch Phùng, anh đừng sốt ruột, chúng tôi chắc chắn sẽ có cách để khiến anh phải giao nó ra.

Phùng Tước lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ra rồi hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt dính máu xuống đất.

Đương nhiên anh không thể không có chuẩn bị gì mà đã đến, đối mặt với những người này, ưu thế lớn nhất của anh là bọn họ hoàn toàn không biết gì về anh, bọn họ chỉ coi anh là quan lại bình thường, biểu hiện bên ngoài của anh vẫn luôn nhất quán là như vậy. Trước khi anh đến, hồ sơ của anh cũng đã được cha giúp đỡ che giấu đi thân thế thực sự cho nên những người này nghĩ chỉ cần không chế được anh là có thể không chế được đại cục, không biết rằng trước khi anh đến anh đã gọi điện báo cho cha mình, chỉ là đợi cứu viện của cha cũng cần thêm chút thời gian. Một ngày, hai ngày hay ba ngày? Anh chỉ cần chống đỡ được qua mấy ngày là đã có thể thoát hiểm rồi.

Đương nhiên anh không thể nói ra thân phận của mình, như vậy sẽ là đánh rắn động cỏ, tuy rằng khiến bọn họ cố kỵ anh nhưng cũng sẽ khiến bọn họ có sự chuẩn bị. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, sẽ khiến người ta phải kinh hãi, chỉ hơi không cẩn thận thì sẽ thành kiếm củi ba năm đốt một giờ.

Bỗng nhiên, cửa kính chiếc xe màu đen thần bí kia mở ra, để lộ ra gương mặt một người đàn ông hơn 50 tuổi.

Ông ta nhìn xuyên qua cửa kính xe, mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm vào Phùng Tước rồi lạnh lùng nói:

– Tiểu Phùng, đừng theo chủ nghĩa anh hùng, chuyện này không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu, thực ra trước giờ tôi vẫn luôn rất coi trọng cậu, chỉ cần cậu quay đầu, tôi đảm bảo sau này con đường của cậu sẽ rất hanh thông, cậu còn trẻ đừng đem tính mạng, tiền đồ của mình ra đùa bỡn.

Phùng Tước cười lạnh hai tiếng nhưng ngay sau đó nụ cười tắt lịm, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận vô cùng:

– Lúc trước ông cũng nói thế với lão Lâm đúng không? Kết quả thế nào? Ông vu oan ông ấy tham ô nhận hối lộ, vu oan giá họa, cuối cùng khiến bệnh tim của ông ấy bộc phát mà chết ở trong tù.

Nói tới đây, trán anh hiện rõ gân xanh, ngực thở phập phồng.

– Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn… – Người nọ thản nhiên nói: – Nhưng cậu thì khác, cậu đang ở tuổi sung sức, đầy hứa hẹn, vừa thông minh lại vừa có năng lực, lúc trước thực ra tôi đã rất xem trọng cậu, chỉ cần cậu chịu đổi ý thì về sau sẽ còn có tiền đồ lớn hơn nhiều.

Phùng Tước thở sâu, làm bộ như đang suy nghĩ cẩn thận, sau đó nói:

– Ông nói thật sao? Không lừa gạt tôi? Nếu tôi giao thứ đó ra, ông sẽ không đối xử với tôi như với lão Lâm chứ?

Người nọ mỉm cười nhìn anh:

– Đương nhiên là không, tôi đã nói rồi, cậu và ông ta khác nhau.

Phùng Tước như động lòng:

– Ông cho tôi hai ngày để suy nghĩ được không?

Giờ thứ anh cần nhất là được an toàn kéo dài thời gian.

Người nọ trầm ngâm một hồi rồi mới nói:

– Tiểu Phùng, cậu đừng bằng mặt không bằng lòng với tôi, nói một đằng làm một nẻo, cậu phải hiểu rằng, cho dù cậu nộp những thứ đó lên thì cũng chẳng thay đổi được gì nhưng tính mạng của cậu ở trong tay chúng tôi, chỉ cần có gì bất thường thì một viên đạn là đã đủ để chấm dứt cuộc đời cậu rồi. Đến lúc đó ngoài chút vinh dự, được truy tặng vớ vẩn thì cậu có được gì? Người trẻ tuổi thì đừng giả vờ ngớ ngẩn.

Phùng Tước nhìn ông ta không nói một lời, vẻ mặt dường như nhu thuận hơn không ít.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ô tô đi tới, đám người kia nhìn ra ngoài, đã thấy chiếc xe khi nãy quay về.

Trong đó, một kẻ nói với tên đầu sỏ:

– Đại ca, bọn Tiểu Lý đã quay lại.

Tên đầu sỏ nhìn liếc qua Phùng Tước một cái rồi nói:

– Lập tức đưa hắn ta rời đi, không thể tránh được hai người kia rời khỏi đây rồi sẽ đưa người đến đâu!

Chuyện khác hắn ta cũng chẳng màng, đừng nói ở trong huyện này mà dù bọn họ có chạy lên tỉnh thì cũng chẳng được ủng hộ đâu.

Chẳng qua chỉ là hai thương nhân mà thôi.

Đợi cho thứ đó đến tay rồi, mọi thứ sẽ lại bình ổn như trước kia.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị, không hề phòng bị.

Nhưng bỗng nhiên, chiếc xe vốn hẳn nên chậm rãi dừng bánh lại đột nhiên vọt lên trong nháy mắt, đám người kia hoàn toàn không đề phòng, trong lúc hoảng hốt đều chỉ lo giữ mạng, vội vàng né tránh khắp nơi.

Tên đầu sỏ cũng không hiểu rõ tình hình, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Chiếc xe kia như con ngựa hoang thoát cương lao về phía chiếc xe màu đen. Ầm một tiếng, chiếc xe màu đen bị đẩy văng ra xa, ngay sau đó, một bóng dáng mảnh mai nhảy xuống, dùng tốc độ như tia chớp chạy đến bên chiếc xe màu đen kia, nhanh chóng mở cửa xe, dùng sức kéo người đàn ông bên trong ra ngoài.

Đợi đến khi tên thủ lĩnh phản ứng lại, lấy được súng ra thì bóng dáng mềm mại kia đã kề sát thanh chủy thủ bên cạnh cổ người ngồi trong xe, đồng thời ẩn mình ra sau ông ta, miệng khẽ quát:

– Mau buông súng ra, nếu không tôi sẽ một nhát kết liễu ông ta.

Phùng Tước thấy rõ người bắt cóc kia, thất thanh kêu:

– Trường Khanh!

Dao sắc đặt trên cổ, người kia sớm đã mất đi sự trấn định, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cả đời ông ta sành ăn, sống an nhàn sung sướng đã quen, đâu chịu nổi điều này?

Cố Trường Khanh thấy tên đầu sỏ kia không có phản ứng gì, biết không ra tay thì anh ta sẽ không biết lợi hại, cô quyết tâm dùng chủy thủ đâm một nhát nhẹ vào tay người kia, lúc này máu chảy ròng ròng, người nọ đau đến độ vội kêu lớn:

– Mau buông súng! Buông súng!

Tên đầu sỏ không dám trái lệnh, vạn bất đắc dĩ đành phải ném súng đi, Phùng Tước vội vàng nhặt lên, sau đó đi đến bên Cố Trường Khanh, nhắm họng súng vào đầu người kia.

– Tiểu Phùng, cậu uy hiếp quan chức nhà nước, cậu đang phạm tội, phạm tội đó! – Người nọ kêu lớn.

Phùng Tước hừ lạnh một tiếng không để ý đến ông ta, chỉ nhìn chăm chú vào động tĩnh của những người khác.

- Phùng Tước, lên xe. Cố Trường Khanh nói.Phùng Tước hiểu ý của cô, lập tức một tay tóm cổ người kia, một tay dùng súng chĩa vào đầu người nọ, ép người nọ cùng lên xe, làm bùa hộ mệnh cho bọn họ.

Cố Trường Khanh theo sát phía sau, đóng cửa xe, Hoàng Thao ngồi ở ghế lái vội nhấn chân ga, mau chóng lái xe ra ngoài.

Đám người kia đương nhiên sẽ không cam lòng, đều lên xe đuổi theo.

Bên trong xe, Hoàng Thao chạy xe với tốc độ lớn nhất, lao thẳng về phía trước, Cố Trường Khanh, Phùng Tước và người đàn ông trung niên kia ngồi ở đằng sau.

Người kia ôm miệng vết thương, vừa rên rỉ vừa nói:

– Vô dụng thôi, dù cậu có giao lên trên cũng vô dụng, việc này liên lụy đến rất nhiều người, mặc kệ là đến tay ai cũng đều bị đè ép lại, cùng lắm là đẩy vài người ra làm thế thân, cậu sẽ chẳng làm được gì đâu.

– Trường Khanh, bọn họ đuổi theo!

Hoàng Thao nhìn qua gương chiếu hậu.

Phùng Tước trầm mặt lại, quyết định nhanh chóng:

– Cho xe chạy chậm lại rồi đẩy ông ta xuống.

Hoàng Thao làm theo lời, Phùng Tước mở cửa xe dùng sức đẩy người nọ ra, ông ta hét to một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, người đằng sau sợ đâm phải người đó nên đều vội vã dừng lại.

Chỉ trong chốc lát đó, bọn họ đã bỏ xa những người kia, chờ đến khi đám bắt cóc đỡ người đàn ông kia lên xe, định đuổi theo thì đã chẳng còn thấy bóng dáng xe của bọn Phùng Tước đâu nữa.

Hoàng Thao cho xe chạy qua mấy ngã rẽ, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy những chiếc xe đằng sau nữa thì lòng ba người mới chùng xuống.

Cố Trường Khanh xoay người, vội vàng kiểm tra người Phùng Tước:

– Phùng Tước, cả người anh đều là máu, có làm sao không anh?

Vì trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ nên tay và giọng nói của cô đều run lên khe khẽ không thể khống chế nổi.

Phùng Tước cúi đầu nắm tay cô, cảm nhận được sự lo lắng của cô, vội vàng trấn an:

– Anh không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ, không có vấn đề gì đâu.

Anh thoáng dừng lại, dịu dàng nói:

– Nhưng sao em lại quay lại, em có biết hành động của em khi nãy nguy hiểm cỡ nào không, chỉ hơi sơ sẩy thôi có lẽ mạng cũng không còn đâu, anh đã có kế hoạch của anh rồi, anh không sao.

Thực ra, dù đã có đề phòng nhưng có thể bình an thoát thân thì rất khó, đương nhiên điều này không thể nói với cô được.

– Vậy sao anh còn đến?

Cố Trường Khanh nhìn anh, mắt rơm rớm:

– Anh đã có kế hoạch thì hẳn là phải làm theo kế hoạch, chờ đợi cứu viện chứ không nên mạo hiểm đến đây một mình như vậy.

Lúc đó anh cũng không bị bắt, hoàn toàn có thể chạy trốn, những người đó bắt cô chẳng qua là để ép anh xuất hiện, anh có thể quay về xin trợ giúp rồi đến cứu cô. Trước khi anh xuất hiện, tính mạng của cô sẽ không có gì đáng ngại cả nhưng phải chịu chút khổ sở là chuyện không thể tránh được.

Anh xuất hiện lúc trước và cô xuất hiện sau này, chẳng qua đều là cùng một nguyên nhân, không đành lòng để đối phương chịu khổ mà thôi. Cho dù là chút đau khổ thì anh cũng không nỡ để cô phải gánh chịu.

Hai người nhìn nhau không nói, mọi thứ đều lộ rõ trong sự yên lặng này.

– Trường Khanh…

Anh nhìn cô khẽ cười, tuy rằng mặt dính máu, tuy rằng vết thương trông rất đáng sợ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh.

Lòng cô dâng lên cảm xúc khó có thể hình dung, như buồn như vui, như chua như chát hơn nữa lúc trước vẫn luôn lo lắng đề phòng, hoảng sợ lo lắng, trái tim như sợi dây đàn kéo căng lúc này mới được thả lỏng khiến cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, rốt cuộc không nhịn được, ôm mặt òa khóc.

– Lúc nãy em đã rất sợ, em sợ anh gặp phải chuyện không may…

Lòng Phùng Tước tràn ngập tình cảm dịu dàng, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi:

– Đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải anh không sao đấy thôi?

Cố Trường Khanh vùi mặt vào lòng anh, nước mắt rơi ướt người anh.

Phùng Tước nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu “Đắc thê như thử, phu phục hà cầu” (Có được cô vợ như thế, ông chồng chẳng còn cầu mong gì thêm nữa) Lòng anh nóng lên, kìm lòng không đậu mà ôm cô thật chặt, cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Bỗng nhiên anh cảm thấy, cho dù lần này có mất mạng thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.

Đằng trước, Hoàng Thao vẫn lái xe, mặt không biến sắc, anh nhìn được tình cảnh hai người ôm nhau qua gương chiếu hậu, trước đây anh chưa từng thấy cô khóc, cũng chưa từng thấy cô cười, thậm chí còn chưa từng thấy vẻ hòa nhã của cô. Thì ra, lúc cô vui thì sẽ cười, lúc khổ sở, sợ hãi cũng sẽ khóc như những cô gái bình thường khác. Cô cũng sẽ dịu dàng tinh tế, tình cảm nồng nàn, hôm nay, anh đều đã thấy hết.

Nhưng những điều này lại chẳng liên quan gì đến anh, tất cả đều vì một người đàn ông khác. Cho dù anh có vào sinh ra tử vì cô thì người cô để ý vẫn chỉ là người đàn ông đó mà thôi.

Anh nhìn bên ngoài, cảnh sắc bên ngoài u ám khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề, cũng như tâm tình của anh lúc này, lòng anh như bị cái gì đó chặn lại, đè ép anh thật khó chịu, anh biết, đó là tình cảm của cô, tình cảm sâu nặng của cô dành cho Phùng Tước, giống như xiềng xích trong lòng anh.

Anh cười lạnh lùng, anh cũng chẳng biết là nên cười ai, nghĩ nửa ngày, cảm thấy là chính mình nực cười, rõ ràng đã biết là ngõ cụt mà vẫn còn cắm đầu vào, anh phải làm sao để tìm được đường ra?

Anh khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Phùng Tước nghe được tiếng, lúc này mới nhớ tới Hoàng Thao ngồi đằng trước, anh ý thức được bản thân, có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng buông Cố Trường Khanh ra, dỗ dành cô:

– Đừng khóc, Hoàng tiên sinh vẫn còn ở đây này!

Lúc này Cố Trường Khanh mới lau khô nước mắt, rời khỏi lòng Phùng Tước mà ngồi thẳng dậy.

Phùng Tước nghiêng người nhìn về phía Hoàng Thao, thành tâm thành ý nói:

– Hoàng tiên sinh, lần này thực sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã trượng nghĩa cứu giúp, cũng cảm ơn anh đã chăm sóc cho Trường Khanh, tôi đều ghi tạc trong lòng.

Hoàng Thao cầm tay lái, hai mắt vẫn nhìn ra đằng trước, mặt không chút thay đổi:

– Lời cảm ơn đầu tiên tôi nhận, còn cái thứ hai…

Anh liếc nhìn Cố Trường Khanh qua gương chiếu hậu, trong gương chiếu ra ánh mắt trong veo của cô, tim Hoàng Thao như bị ai nhéo, thoáng đau đớn nhưng lại cười lạnh:

– Cái thứ hai, muốn cảm ơn cũng không phải là anh, ai nhận ơn của tôi thì người đó tự mình đến cảm.

Anh biết anh có vẻ nhỏ mọn nhưng ai để ý chứ? Anh chưa bao giờ là người khiêm tốn càng chẳng tỏ vẻ hào phóng.

Cố Trường Khanh nhìn ánh mắt anh qua gương chiếu hậu, hai mắt anh phản xạ ánh sáng bên ngoài xe, có vẻ sáng bóng tự nhiên nhưng ẩn dưới ánh sáng đó là rất nhiều thứ, ngay trong nháy mắt khi anh nhìn cô, mọi thứ đều rất sống động.

– Cảm ơn. Thành tâm thành ý! Mối ơn huệ này tôi sẽ nghi tạc trong lòng. – Cố Trường Khanh nhẹ nhàng nói.

Ngoài điều này ra cô còn có thể nói gì được?

Thái độ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên của Cố Trường Khanh khiến lòng Hoàng Thao càng thêm khó chịu, anh lại cười lạnh hai tiếng rồi quay mắt đi.

Cố Trường Khanh cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phùng Tước rồi hỏi:

– Phùng Tước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người bắt cóc chúng ta là ai?

Như là nhớ ra chuyện gì, sắc mặt Phùng Tước trầm lại, đường cong trên mặt trở nên lạnh lùng, cứng rắn vô cùng.

– Người vừa rồi là chủ tịch huyện F.

Tuy rằng Cố Trường Khanh sớm đã đoán được thân phận của đối phương không đơn giản nhưng nghe lời Phùng Tước nói, lòng vẫn rất căng thẳng.

– Từ sau khi anh được điều về đây, tuy rằng có một số chuyện nhìn không thuận mắt nhưng còn có thể thích ứng được, trong đó đồng nghiệp anh là lão Lâm đã giúp anh không ít. Ông đã sắp về hưu, trên cơ bản không quá để ý đến chuyện xung quanh nhưng có một ngày, lão Lâm đột nhiên tìm đến anh, nói cho anh một việc, thì ra những năm gần đây, chủ tịch, bí thư huyện liên kết với một số nhân vật trên tỉnh mua quan bán chức. Đặc biệt, mấy năm nay làm còn rất táo tợn. Một vị trí bình thường rao bán 100 ngàn. Em nói, nếu người này lên chức, vì cầm lại tiền vốn, để tiếp tục trèo cao thì sẽ tham ô, nhận hối lộ bao nhiêu cho đủ? Đây chỉ là một chức quan nhỏ mà thôi. Lão Lâm rất lo lắng nhưng thấy mình sắp về hưu nên không muốn xen vào việc này nữa. Nhưng không biết rằng ông ấy còn nói chuyện này với những ai mà chỉ hai ngày sau ông ấy đã bị bắt, bị vu khống là tham ô nhận hối lộ, sau đó bệnh tim tái phát mà chết ở trong trại tạm giam.

Cố Trường Khanh nói:

– Cho nên sau đó anh luôn điều tra việc này, tìm lại công lý cho ông Lâm?

Phùng Tước lắc đầu, trầm giọng nói:

– Không chỉ là muốn lấy lại công bằng cho lão Lâm, đàn sâu làm rầu nồi canh này không thể không diệt trừ, nếu không cứ tuần hoàn mãi như vậy, quan trường sẽ biến thành nơi thế nào?

Sắc mặt anh hiện rõ vẻ đau lòng.

Đằng trước, Hoàng Thao đột nhiên xen vào:

– Phùng Tước, nhà anh có gia thế như vậy, anh làm gì chẳng được, cần phải đem thân vào chỗ nguy hiểm?

– Nếu không có chứng cứ xác thực thì làm lớn chuyện sẽ chỉ là đánh rắn động cỏ, đến lúc đó cá lớn lọt lưới cá nhỏ ở lại. Lần này, tôi phải một mẻ bắt sạch cá lớn cá nhỏ, tôi ngầm thu thập chứng cứ, lại để cha tôi liên hệ với những bộ ngành liên quan tất sẽ khiến bên trên chú ý nhìn thẳng vào sự việc khiến bọn họ trở tay không kịp, đừng kẻ nào mong có thể chạy trốn.

Hoàng Thao cười cười không lên tiếng như là từ chối cho ý kiến.

Phùng Tước lại nói:

– Vốn tôi nghĩ sẽ làm thật bí ẩn nhưng không ngờ đến phút chót lại bị người bán đứng. May mà tôi phát hiện ra sớm không để bọn họ bắt được nhưng vẫn làm phiền đến anh rồi.

Anh thở dài một tiếng, áy náy nói:

– May mà anh không sao, bằng không…

Anh cũng không nói gì thêm, chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi là cũng đủ để khiến anh kinh hãi rồi.

Cố Trường Khanh thầm oán:

– Người ta cũng làm quan, sao chỉ có anh gặp chuyện nguy hiểm như vậy.

Phùng Tước cầm tay cô cười nói:

– Việc này chắc chắn sẽ có người làm, dù không phải anh thì sau này cũng sẽ có người khác làm. Anh tin trong quan trường vẫn có những người chính trực.

Cố Trường Khanh nắm chặt tay anh, cười cười:

– Như anh vậy đó!

Lòng Cố Trường Khanh có chút tự hào, mặc dù trong mắt người ngoài, Phùng Tước như vậy có chút ngu ngốc nhưng có thể vì nguyên tắc của mình mà cố chấp như vậy cũng là một phẩm chất rất đáng quý. Cô yêu cũng chính là một Phùng Tước có nguyên tắc, có sự kiên trì của mình, chính trực tin cậy. (Xong thì tình yêu đôi ta chết vì nguyên tắc :)))

Hôm đó, ba người không về khách sạn, cũng không về nhà, tránh ở bên ngoài một đêm, Phùng Tước liên lạc với người trong nhà biết những thứ anh gửi qua đó đều đã nhận được.

Hai ngày sau, rất nhiều quan chức trên tỉnh và trong huyện, cả một số cán bộ quan trọng cũng đều rơi vào chốn lao lý, bị điều tra. Mở màn cho cuộc điều tra việc mua bán quan chức chấn động cả nước. Vô số quan chức vì chuyện lần này mà bị sa sút, ảnh hưởng rất lớn khiến người ta tặc lưỡi không thôi. Người trong thiên hạ đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Mà công thần đứng sau màn của chuyện này, bất luận là tivi hay báo chí đều không đưa tin gì về anh, đều chỉ nói rất chung chung.

Phùng Tước đã lấy lại công bằng cho lão Lâm nhưng người chết cũng đã chết rồi, dù có được truy tặng gì đó thì cũng chẳng thể bù lại nỗi đau cho những người thân của ông.

Lý Giai và Jason cũng được cứu ra, quả đúng như Hoàng Thao dự đoán, hai người quả thật là đến báo cảnh sát rồi bị bắt, di động bị tịch thu nên mới không liên lạc được cho bọn họ. Nhưng cũng may, hai người không phải chịu khổ sở gì.

Lúc Cố Trường Khanh và Hoàng Thao đến đón hai người thì thấy bọn họ bước ra khỏi đồn công an, sắc mặt Lý Giai tiều tụy, vẻ mặt sợ hãi, Jason cẩn thận đỡ cô đi, rất rõ ràng, cùng chung hoạn nạn khiến quan hệ của hai người đã có sự biến hóa vi diệu.

Mà Phùng Tước vì phải hỗ trợ điều tra nên phải rời khỏi huyện F trước, anh muốn để Cố Trường Khanh cùng anh quay về nhưng chuyện ở đây Cố Trường Khanh còn chưa làm xong, anh cũng chỉ đành thôi. Lúc rời đi anh còn lưu luyến không nỡ:

– Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, lúc nào có thời gian anh sẽ đến đây gặp em.

Cố Trường Khanh gật gật đầu cười nói:

– Em cũng không ở đây lâu đâu, sẽ sớm về Bắc Kinh thôi.

Phùng Tước gật gật đầu, lưu luyến không nỡ rời đi.

Cố Trường Khanh tính ngày, còn hơn mười ngày nữa là tròn ba tháng.