Thiên Kim Trở Về

Chương 152: Cổ phần



– Hay cho chiêu khích tướng!

Lý Giai nghe Cố Trường Khanh nói xong thì vỗ tay cười nói:

– Cứ như vậy em có thể vào công ty mà không bị Khổng Khánh Tường đề phòng, tương lai đột nhiên nổi tiếng là có thể làm cho cả Cố thị biết, người thừa kế trong truyền thuyết không phải là người bất tài.

Lúc này Cố Trường Khanh đang ngồi trong nhà Lý Giai, đây là nhà Cố Trường Khanh đã mua cho Lý Giai, hơn 100m2, là tài sản trên danh nghĩa của Hoa Tư, không, giờ đã đổi thành công ty Càn Khôn.

Sáu năm trước, Từ Khôn dựa vào kế hoạch gia nhập thị trường địa ốc, xây dựng khu chung cư xa hoa, mấy năm qua đưa Hoa Tư lên sàn chứng khoán, tiền góp vốn lại càng tăng, còn đầu tư thêm vào khai thác dầu mỏ… giờ tuy Càn Khôn còn kém Cố thị nhưng đã trở thành một công ty lớn, có danh tiếng của riêng mình.

Tài sản của Cố Trường Khanh ở Càn Khôn đã vượt quá 10 triệu, nghe thì có vẻ nhiều nhưng giờ Cố thị đã trở thành tập đoàn lớn trị giá mấy trăm triệu. Nếu chỉ dùng số tiền này để đánh trận thì Cố Trường Khanh thua chắc.

Khổng Khánh Tường có Cố thị làm hậu thuẫn, có kinh tế và mối quan hệ của Cố thị làm cơ sở, mặc kệ làm gì đều có thể thuận buồm xuôi gió, hơn nữa bản thân ông ta cũng không phải là loại người bất tài, ông ta nắm bắt được mấy năm phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc, đương nhiên có thể thành công lớn như vậy. Còn Cố Trường Khanh, thứ nhất không có trụ cột, thứ hai không có quan hệ, làm gì cũng chỉ lén lút, chỗ dựa duy nhất là Càn Khôn, mà nền tảng của Càn Khôn cũng không vững chắc, tuy gặp được kỳ ngộ nhưng đương nhiên không thể phát triển bằng Cố thị. Cho nên thực lực của Cố Trường Khanh còn xa mới đuổi kịp Khổng Khánh Tường.

Cũng may cô là người sống lại, vận dụng chuyện cô biết từ kiếp trước nên buôn bán lời lãi không ít, nếu không, chỉ là một cô gái bình thường thì dù có thông minh, có năng lực đến đâu, đối mặt với người cha thông minh và dã tâm như Khổng Khánh Tường thì cũng chỉ là bị đánh thua mà thôi.

– Thực ra Khổng Ngọc Phân cũng không phải là kẻ ngu dốt, báo cáo chị gửi cho em cho thấy biểu hiện của cô ta ở Cố thị không tồi!

Cố Trường Khanh ngồi trên sofa trong phòng khách của Lý Giai, bưng tách café, trong làn khói mỏng manh, gương mặt cô trở nên mơ hồ:

– Đáng tiếc cô ta có một nhược điểm rất lớn, chính là tâm bệnh của cô ta.

Cố Trường Khanh uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói:

– Cô ta không thể nhìn em tốt, nhất là tốt hơn cô ta, cô ta vừa tự ti lại vừa kiêu ngạo, lòng rất không cam lòng, luôn muốn giẫm nát em để tự chứng tỏ mình. Chỉ cần có phương diện nào em mạnh hơn cô ta thì cô ta sẽ vội vàng đè ép em. Trước kia tranh giành Triệu Nghị với em cũng là tâm tính đó tác quái. Điều này tuy đáng ghét nhưng chỉ cần khéo lợi dụng là có thể biến thành lợi thế của chúng ta!

Lý Giai ngồi bên nhìn cô, mấy năm qua cô cũng từng sang Mỹ gặp Cố Trường Khanh mấy lần, mỗi lần gặp đều có cảm giác kinh ngạc, kinh ngạc vì tốc độ trưởng thành của cô bé này.

Giờ cô ngồi ở bên cạnh Lý Giai, tư thế tao nhã, tóc dài đen bóng xõa lên vai làm nổi bật gương mặt thanh tú trắng mịn của cô. Gương mặt này không thể nói là quá xinh đẹp, rực rỡ nhưng khi cô từ tốn kể chuyện, vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên của cô, đôi mắt trong veo hơi chớp chớp trông thật cao quý và sắc sảo, có khí chất thanh nhã không thể nói nên lời.

Rất hấp dẫn người khác.

Nếu so ra, Khổng Ngọc Phân có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác nhưng sự thanh nhã của Cố Trường Khanh lại hấp dẫn tâm hồn của mọi người.

– Trường Khanh, em thực sự trưởng thành rồi.

Lý Giai không khỏi cảm khái.

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn cô khẽ cười:

– Con người ai cũng phải lớn lên, em trưởng thành thì một số người gặp họa rồi!

– Nhưng giờ Khổng Khánh Tường là cổ đông lớn nhất, nếu muốn giành lại quyền khống chế Cố thị trong tay ông ta vẫn có chút khó khăn.

Lý Giai khẽ nhíu mày.

Cố Trường Khanh hiểu ý của cô, mấy năm qua Cố thị đã bán thêm cổ phiếu mới ba lần, Khổng Khánh Tường tận dụng cơ hội này để làm dày cổ phần của mình và làm loãng cổ phần của Cố Trường Khanh. Đến giờ, Khổng Khánh Tường có 42% cổ phần của Cố thị, Cố Trường Khanh vốn từ 25% giờ chỉ còn 16%, đây là bề ngoài. Bên trong, Cố Trường Khanh thông qua những lần phát hành cổ phiếu mới để mua số lượng lớn, tuy lần đầu tiên thủ đoạn thành công nhưng những lần sau, Khổng Khánh Tường đã đề phòng, Cố Trường Khanh không thể đục nước béo cò nên không thể mua số lượng lớn như trước nữa, chỉ có thể như người bình thường, xếp hàng mua, đương nhiên không thể được như lần đầu tiên.

Hơn nữa, tính thêm số cổ quyền ngầm thì Cố Trường Khanh cũng chỉ có 24%, Càn Khôn có 8% và công ty đầu tư của cô và Mike có 6%.

Khổng Khánh Tường vì để đảm bảo quyền lợi của mình, đương nhiên sẽ không để cổ phần công ty tập trung vào tay một công ty nào khác, hơn nữa cộng tất cả lại Cố Trường Khanh cũng chỉ có 38%, vả lại ở công ty cô không có thế lực nên căn bản không đủ để chống lại Khổng Khánh Tường.

Cố thị ngoài Trường Khanh ra thì các cổ đông nhỏ khác về cơ bản không ai có quá 10% cổ phần. Có thể nói Cố thị là thiên hạ của Khổng Khánh Tường, là ông ta duy ngã độc tôn, mỗi khi có quyết định gì thì về cơ bản đều là ông ta định đoạt, các cổ đông khác nếu có ý kiến thì quyết định theo việc bỏ phiếu. Khổng Khánh Tường vì là đại cổ đông nên chiếm ưu thế tuyệt đối, trừ phi các cổ đông nhỏ liên hợp lại phản đối ông ta, nhưng tình huống này rất ít có.

Nếu Cố Trường Khanh yêu cầu vào Cố thị, Khổng Khánh Tường bề ngoài tuy đồng ý nhưng sẽ ngầm đề phòng, không cho cô cơ hội, có khi còn đẩy cô về công ty con, bề ngoài thì nói là vì tích lũy kinh nghiệm nhưng cũng sẽ khiến cô không có ngày được xuất đầu lộ diện. Đây với ông ta mà nói chỉ là việc vô cùng đơn giản, Cố Trường Khanh dù có nhiều cổ phần nhưng không có ai ủng hộ thì cũng chỉ là cái thùng rỗng.

Cho nên phải nhân lúc Khổng Khánh Tường còn chưa đề phòng mà giành được sự ủng hộ của các cổ đông thì mới có thể chống đối với Khổng Khánh Tường được! Đồng thời phải nghĩ cách như tằm ăn rỗi để ăn lấy cổ phần trong tay ông ta, đuổi ông ta đi.

– Chuyện do người làm! Em âm thầm sắp xếp nhiều năm như vậy, nếu không thể đẩy ngã được ông ta thì cũng chỉ có thể trách em quá vô dụng!

Cố Trường Khanh bình tĩnh đáp.

Những lời này cho Lý Giai không ít lòng tin, cô cười nắm chặt tay Cố Trường Khanh:

– Trường Khanh, chị tin em, em nhất định làm được, chị sẽ cố hết sức ủng hộ em!

Cố Trường Khanh nắm chặt tay cô, cười cười:

– Lý Giai, cảm ơn chị, nếu không có chị tuyệt đối không có Cố Trường Khanh bây giờ.

Lý Giai ngượng ngùng:

– Xem em nói gì kia, cái này phải đổi lại là nếu không có Cố Trường Khanh thì sẽ không có Lý Giai bây giờ.

Cô nghiêng người ôm Cố Trường Khanh, giọng nói có chút nghẹn ngào:

– Chúng ta gần như là nhìn nhau trưởng thành, Trường Khanh, về sau chúng ta cũng sẽ cùng bước đi trên đường đời!

Cố Trường Khanh vỗ vỗ lưng cô, cười cười:

– Về sau đường đời của chị không nên đi chung với em, nếu không sao tìm được hoàng tử của chị chứ?

Lý Giai ngồi thẳng dậy, đảo mắt, vẻ mặt bất bình:

– Đàn ông? Giờ đàn ông quá kì quái, em xinh đẹp thì chê em không có nội tâm, em có nội tâm thì lại chê em không có tiền, nếu gặp được ai không chê bai gì thì lại là loại quá tồi tệ. Chị thèm vào, chơi bời gì chứ, bà đây đá hết chúng mày đi, thích làm gì thì làm! Về sau bà đây có tiền muốn thế nào mà không được, còn cần phải chào hàng cho bọn họ chọn sao?

Cố Trường Khanh không nhịn được khẽ phì cười, đây mới là Lý Giai, Lý Giai thẳng thắn, gan dạ. Cô nhìn Lý Giai, năm nay Lý Giai đã qua 30 nhưng tâm tính trẻ trung nên trông vẫn rất trẻ, tóc vẫn cắt ngắn, mắt vẫn đen láy thông minh, nhìn qua Lý Giai chỉ như mới hơn 20 tuổi. Cô gái như vậy đương nhiên sẽ tìm được người đàn ông tốt biết trân trọng cô, đương nhiên mấu chốt là cũng phải được cô yêu thích nữa. Nhưng Cố Trường Khanh tin đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

– Giờ em vừa về, chỉ sợ không biết có bao nhiêu công tử danh môn sẽ đến làm quen đó! Lý Giai cười nói.

Cố Trường Khanh thoải mái lắc đầu:

– Thứ bọn họ coi trọng chỉ là thân phận thiên kim Cố thị thôi, vô nghĩa, hơn nữa giờ em không tính nói chuyện này, lãng phí thời gian.

Lý Giai nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:

– Trường Khanh, mấy năm qua Phùng Tước không liên lạc với em sao?

Cố Trường Khanh vốn định đang uống café, nghe vậy thì thoáng khựng lại, cô đặt ly café xuống bàn:

– Không có, anh ấy không phải là loại bám riết không buông. Nếu đã đồng ý chia tay, anh ấy sẽ không dây dưa lằng nhằng, hơn nữa…

Cô quay đầu nhìn Lý Giai, thần sắc bình tĩnh:

– Hai chúng em không thể…

Bên kia, Khưu Uyển Di đang ở trong phòng Khổng Ngọc Phân, chỉ trích cô nàng:

– Sao con lại xúc động như vậy, rõ ràng biết tính cách của nó mà còn muốn kích thích nó, giờ hay rồi, nó vào công ty rồi, còn là con đẩy nó vào!

Khổng Ngọc Phân ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức, cô nàng nhìn vẻ kích động của mẹ qua gương, có phần khó hiểu:

– Mẹ, giờ nó vào công ty thì sao? Mẹ đâu phải không biết khả năng của nó, nó có thể làm? Không có lý tưởng như vậy thì càng phải để mọi người biết nó chỉ là đứa điêu ngoa bất tài, để nó làm nền cho con không phải là càng tốt hơn sao?

Khưu Uyển Di tiến lên giật lấy lọ kem tẩy trang trong tay cô nàng rồi nói:

– Con muốn nó làm nền cho con không phải không được nhưng thiếu gì cách, quyết không thể để nó vào công ty! Đúng là nó không có bản lĩnh nhưng ai bảo nó họ Cố? Sẽ luôn có những kẻ tâm tư khó lường ở bên châm ngòi. Giờ còn có 3 năm nữa là nó 25 tuổi rồi, cha con có lẽ sẽ có cách nuốt gọn tài sản của nó trong ba năm này, nhưng giờ đột nhiên nó muốn đòi về thì làm sao? Cha con không giao ra được sao? Như vậy con cam lòng không? Đó là số tiền không nhỏ đâu! Kể cả biệt thự này cũng đều là của nó. Cho nên không thể để nó vào Cố thị, không thể cho bọn họ cơ hội đó được! Chỉ cần nó không vào Cố thị thì những người đó có muốn cũng đâu làm được gì!

Khổng Ngọc Phân giật mình, đứng lên nhìn mẹ, vẻ mặt hối hận:

– Nhất thời con không nghĩ được nhiều như vậy…

Cô ta cúi đầu nghĩ nghĩ rồi sau đó mắt sáng bừng lên, kéo tay Khưu Uyển Di nói:

– Mẹ bảo cha xếp nó làm trong phòng con đi, con sẽ có cách để nó không ngoi lên được, khác phải tự cuốn gói bỏ đi!

Khưu Uyển Di nghĩ nghĩ, gật gật đầu:

– Cũng chỉ có cách này thôi!

– Đúng rồi, Trường Khanh mang Triệu Chân Chân về nhà là có ý gì?

Khổng Ngọc Phân nhìn Khưu Uyển Di hỏi:

– Còn nữa, sau này Triệu Chân Chân sẽ ở lại nhà chúng ta sao? Mỗi lần nhìn thấy chị ta con đều thấy là lạ.

Trước đây Triệu Chân Chân đã từng nhìn thấy vẻ nghèo hèn của cô nàng, điều này khiến cho Khổng Ngọc Phân rất khó chịu:

– Mẹ, mẹ bảo chị ấy đi đi!

Khổng Ngọc Phân làm nũng.

Khưu Uyển Di im lặng không nói.

Ra khỏi phòng Khổng Ngọc Phân, Khưu Uyển Di lại đi đến phòng Triệu Chân Chân.