Thiên Kim Trả Thù

Chương 94: Sở Hàn Say Là Một Thảm Họa



Anh bước vào trong thì đã bị không khí choáng ngợp của nơi này làm phân tán đầu óc. Nhìn đâu cũng thấy người, hầu hết toàn đang gặp gỡ giao lưu với nhau…nhiều người thế này biết tìm cô ở đâu.

Anh đang len lỏi vào đám người này thì đột nhiên đâu ra một người phụ nữ ăn mặc hở hang lao vào lòng anh, hình như người này đã say khướt không còn phân biệt được gì.

"Vị tổng tài đẹp trai này anh đã có bạn uống chưa?…hay là chúng ta uống một ly được không?"

Anh cúi nhìn người phụ nữ ấy, anh còn chẳng thèm đỡ lấy cô ta nhưng nếu người ấy là cô thì…

"Sao lại nhìn người ta như thế? Người ta cũng biết ngại ấy chứ…"

"Tôi đếm từ một tới ba nếu còn không buông tay thì cô đừng trách tôi"

Người phụ nữ say khướt ấy lại cảm thấy thích thú với lời đe dọa của anh. Cô ta được đà lấn tới càng siết chặt lấy anh.

"Chẳng lẽ anh không thấy tôi quyến rũ hay sao?"

"1…2…3, đó là cô tự chuốc lấy"

Anh thẳng tay hất ả ngã nhào. Vài cô bạn của người phụ nữ ấy chạy đến đỡ. Anh chỉnh lại vạt áo lẫn cà vạt tiếp tục tìm cô.

"Thật phiền phức!"

Anh tìm cô đến chết mệt. Bỗng dưng trong bữa tiệc anh nghe thấy giọng của cô vang lên.

"Nào…chúng ta uống thêm một ly nữa"

Anh chợt giật mình quay lại thì thấy cô đứng cùng Peter và chủ tịch Châu, xung quanh còn có mấy người nữa nhưng toàn là đàn ông. Máu ghen trong người anh nổi lên tức tốc chạy tới đó nhưng quá đông người anh không thể tới đó nhanh được.

"Tửu lượng của cô cũng thật tốt" - Peter khen ngợi.

"Đương nhiên…tôi…là người…uống rượu không bao giờ say"

Cô đã say đến mức đứng không vững cứ nghiêng ngả như sắp ngã tới nơi. Peter đưa tay ra giữ lấy eo cô để cô khỏi ngã đã khiến anh nóng mắt.

"Cô phải cẩn thận chứ"

"Cảm ơn anh"

Cô đẩy Peter ra thì đột nhiên bị một cánh tay lao tới kéo cô với một lực rất mạnh. Cô đập mặt vào ngực một người đàn ông, nhận ra hương thơm này thật quen cô đã ngửa mặt lên nhìn thử. Anh với nét mặt giận dữ nhìn cô, nhưng mắt của cô cứ lờ đờ gương mặt của anh lúc rõ lúc ảo.

"A…Lâm Hạo Thiên anh tới rồi"

Peter há hốc miệng tròn mắt nhìn hai người họ và không khỏi bàng hoàng.

"Trời đất, Hạo Thiên...nói vậy thì cô ấy là…là…"

"Là bạn gái tôi? Được chưa?"

"Wow, thật là một chuyện kinh thiên động địa"

Cô đẩy anh ra để tiếp tục uống tiếp với các chủ tịch. Cô đã say đến mê mệt đứng còn không vững nhưng lại vẫn còn có sức để mời bọn họ uống thêm.

"Nếu Lâm Tổng đã tới vậy cùng uống đi, bạn gái của cậu đúng là rất giỏi trong việc này đấy"

"Đúng đúng…chủ tịch Châu ông nói đúng lắm" - cô bật cười.

Anh bất lực nhìn cô nhưng cũng phải lén đỡ lấy cô không để cô ngã. Anh chưa từng thấy cô mặc mấy bộ váy thiếu vải như thế này bao giờ cả, bên trên cũng hở bên dưới cũng hở khiến anh bực mình. Anh liếc nhìn sang xung quanh thì thấy mấy tên đứng gần đó đang để ý ngực của cô, anh cởi áo vest bên ngoài khoác cho cô.

"Đi… đi về, anh đến đây không phải để cùng em tham gia buổi tiệc này đâu"

"Không về, anh cứ về trước đi…em còn uống tiếp"

Cô vẫn cứng đầu không chịu về. Chủ tịch Châu, Peter và những người khác đang nâng ly chuẩn bị uống tiếp. Cô đưa ly chả mình lên định uống thì đột nhiên anh cướp lấy dùng một hơi uống cạn rượu trong ly.

Cả đám người tròn mắt nhìn anh, sau khi uống xong anh dốc ngược ly rượu lại rồi lau miệng.

"Sao hả? Tôi đã uống hộ cô ấy rồi, bây giờ…cô ấy về được chưa?"

Chủ tịch Châu khẽ gật đầu. Anh vội vàng kéo cô đi thấy cô không chịu đi anh bèn vác cô lên cho tiện. Cô đã say khướt đi còn không vững, trước khi bị anh vác ra ngoài còn hét lớn:

"Chủ tịch Châu, ông nhớ hợp đồng của chúng ta chứ. Tôi sẽ đợi tin từ ông…"

Cả đám người đều bật cười và lắc đầu:

"Đúng là tuổi trẻ"

Ra ngoài, cô vùng vẫy đòi xuống cứ đấm liên tục vào lưng anh.

"Thả em xuống, thả xuống"

Anh bực mình để cô đứng xuống bắt đầu quát tháo cô:

"Em quậy như vậy đủ chưa hả?"

Cô ợ lên từng cơn, loạng choạng như sắp ngã. Anh đưa tay ra đỡ nhưng lại bị cô hất ra phũ phàng.

"Tránh ra… em không cần anh đỡ"

"Em…"

"Anh về đi, em vào trong đó…tiếp tục"

Cô quay người lại muốn vào trong tiếp tục uống tiếp. Anh giữ lại không cho cô đi, cô vùng vẫy đấm liên tục vào người anh.

"Thả ra, thả em ra…thả ra"

"Sở Hàn, nghe này"

"Buông ra, em phải vào trong… thả em ra"

Vì cô quá cố chấp nên anh chỉ có thể dùng nụ hôn để ngăn cản cô lại. Anh cưỡng hôn một cách cuồng bạo khiến cô phải từ bỏ ý định vào trong. Thấy cô dừng chống cự nên anh thả lỏng, không ôm chặt cô như vừa nãy nữa. Vì quá say nên cô đã lịm dần trong nụ hôn của anh.

Hai người cứ thế hôn nhau ngay trước cửa Lâu đài Kim Cương, đúng lúc xe của Thành Vũ đi tới. Thành Vũ cũng được mời chỉ là vì đợi cô ở Sở Thị nên mới tới bữa tiệc này muộn như vậy. Từ xa đã thấy bóng dáng quen quen đến gần mới phát hiện là cô và anh, Thành Vũ không vui lắm khi nhìn thấy cảnh ấy.

Một lúc sau anh ngừng hôn, vừa buông cô đã gục vào lòng anh.

"Uống…uống tiếp"

Anh mỉm cười, bế cô lên vì Alex đã lái xe tới đón. Vừa lúc Thành Vũ bước xuống xe, hai người nhìn thấy nhau đã không ưa nhau. Anh làm như không để ý cứ thế bế cô vào trong xe. Thành Vũ đứng ngoài nhìn cô nằm gọn trong vòng tay anh lòng cảm thấy khó chịu. Khi xe của anh đi mất Thành Vũ mới lấy lại tinh thần để vào trong bữa tiệc.

Trong xe, anh ngó nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Thành Vũ đã vào trong bữa tiệc. Anh cau mày:

"Sao đi tới đâu cũng gặp anh ta vậy?"

Cô mắt nhắm mắt mở ôm chặt lấy anh liên tục rên khẽ:

"Lạnh quá…lạnh"

Anh nghe vậy bèn nói với Alex:

"Tăng nhiệt độ lên đi"

"Vâng"

…Về tới Moonlight House, anh bế cô từ xe vào nhà. Người trong nhà thấy vậy bèn tự giác tránh đường để anh đi.

"Đem một chậu nước nóng lên tầng cho tôi"

Anh bế cô về phòng, đặt cô nằm xuống giường. Người hầu đem vào một chậu nước nóng và một chiếc khăn, anh bắt đầu sắn tay áo lên để khăn ngấm nước xong lau mặt, tay, chân cho cô. Đang lau tay, cô bỗng dưng lao tới kéo tay anh khiến anh suýt ngã. Ai ngờ cô chực chờ nôn ọe anh muốn tránh cũng không tránh khỏi.

"Sở Hàn, đừng nôn ra đây. Này…"

Cô nôn hết ra người anh rồi gục đầu xuống thiếp đi. Anh bất lực đứng chựng ra đó nhìn cô:

"Thật là…cô ấy say rượu chính là một thảm họa mà"…