Thiên Kim Trả Thù

Chương 93: Lấy Trộm Thiệp Mời





Họ nói chuyện với nhau những gì cô đều nghe rõ mồn một. Sẽ có một bữa tiệc được tổ chức ở Lâu đài Kim Cương sao? Nghe cũng thật tuyệt.

Nghe nói Lâu đài Kim Cương là nơi ở của Châu Gia, đó là một gia tộc nổi tiếng, chưa kể người đứng đầu Châu lão gia còn là chủ tịch của tập đoàn HS - ngang ngửa với tập đoàn C.O.

Cô cảm thấy bữa tiệc này thật thú vị nhưng nếu không có thiệp mời sẽ không được vào trong. Đây là cơ hội tốt để cô kiếm cho Sở Thị một đối tác làm ăn tốt, không thể để người khác nhất là mẹ con Sở Nguyệt cướp mất cơ hội này. Suy nghĩ một hồi cô bỗng nhớ ra một người chắc chắn sẽ có thiệp mời nên đã rời khỏi Sở Thị để đến nơi ấy tìm người đó.

Tại C.O,

Người của Lâu đài Kim Cương cho người tới C.O để gửi thiệp mời cho anh. Alex nhận nó và đem đến văn phòng cho anh.

"Lâm Tổng, người của chủ tịch Châu đem tới một tấm thiệp. Họ muốn tối nay anh tới đó để dự tiệc"

Anh cảm thấy không hề hứng thú với bữa tiệc này một chút nào cả. Trong đầu anh ngoài chuyện của C.O thì cũng chỉ có hình bóng của cô.

"Sở Hàn, cô ấy vẫn còn ở Moonlight House chứ?" - anh hầu như không đoái hoài tới tấm thiệp, chỉ hỏi về cô.

"Tiểu thiếu gia Finnic vừa gọi điện nói là Sở tiểu thư đã ra ngoài rồi"

"Hừ…biết ngay mà, thôi cậu ra ngoài đi"

Alex lưỡng lự cầm tấm thiệp trên tay:

"Vậy…còn bữa tiệc? Anh không định tới đó sao? Dù gì HS đối với chúng ta cũng có quan hệ đối tác…"

"Nay tôi rất mệt, không có tiệc tùng gì cả. Hủy đi"

"V…Vâng"

Alex cầm tấm thiệp ra ngoài. Vừa đi được một đoạn thì gặp cô, cô tính tới văn phòng tìm anh nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp trên tay Alex thì bỗng dưng dừng lại.

"Ấy ấy chờ chút" - cô cản Alex lại.

"Tiểu thư có chuyện gì chỉ bảo sao?"

Cô cúi xuống nhìn tấm thiệp ngơ ngác hỏi Alex:

"Đây là…?"

"À, người của Chủ tịch Châu gửi thiệp mời tới Lâm Tổng đến dự bữa tiệc tối nay tại Lâu đài Kim Cương"

"Vậy anh ấy có đi không?"

"Chuyện này… Lâm Tổng cảm thấy hơi mệt nên đã hủy"

Cô hụt hẫng, tính đi cùng anh đến bữa tiệc thì lại bị hủy. Bỗng dưng cô giật lấy tấm thiệp trên tay Alex.

"Hay là đưa tấm thiệp này cho tôi đi. Alex… cậu đừng nói cho anh ấy biết tôi tới đây và đã lấy tấm thiệp này đấy"

"Sở tiểu thư như vậy không được…"

"Không được cái gì? Cậu không nói, tôi không nói anh ấy sẽ không biết. Nhớ chưa? Suỵt…"

Cô đắc ý cầm tấm thiệp chạy mất, Alex cũng không lỡ nói chuyện này cho anh biết nên cứ im lặng coi như không biết gì cả.



Tối hôm đó, cô sửa sang thật đẹp để chuẩn bị đến bữa tiệc. Hôm nay cô phải trở thành người lộng lẫy nhất bữa tiệc để chiếm được cảm tình của mọi người. Chưa bao giờ cô thấy háo hức như thế này bởi đây là lần đầu tiên cô được dự một bữa tiệc sang trọng đến như thế.

Cô cầm theo thiệp mời bước xuống lầu cùng chiếc váy dạ hội vô cùng gợi cảm. Dì Cố thấy cô lộng lẫy quá nên tới hỏi:

"Tiểu thư cô định đi đâu sao?"

"À…tôi có chút việc ra ngoài nếu Hạo Thiên về dì chỉ cần nói với anh ấy là tôi đi một lát rồi về, cảm ơn dì trước"

Cô xách váy chạy vội ra ngoài. Dì Cố đã nhìn thấy tấm thiệp trên tay của cô.

"Rõ ràng trên đó ghi tên Lâm Hạo Thiên mà nhỉ?"

Vì không muốn anh biết nên cô đã giấu cả Đoàn Phong tới Lâu đài Kim Cương bằng taxi.

Tới nơi cô đã bị vẻ lộng lẫy rực rỡ hút hồn. Cô chưa từng thấy lâu đài nào to và đẹp đến như vậy. Cô bước chậm tới cửa, bên ngoài nhìn vào có thể thấy rất nhiều người ăn mặc sang chảnh ở bên trong nhưng để vào được không phải điều dễ dàng. Xung quanh lâu đài đều có vệ sĩ đứng canh gác, muốn vào trong phải đưa thiệp ra.

"Tiểu thư, thiệp mời của cô?"

"À đây"

Cô đưa thiệp cho một vệ sĩ. Sau khi xem qua thiệp thì thấy tên trên thiệp khác hẳn với giới tính của cô nên tên vệ sĩ đã hỏi:

"Xin cho biết người được ghi trên thiệp là gì của cô?"

"Hả? À… anh ấy… à… tôi là…chị gái, là chị gái… em trai tôi nhờ tôi đến dự"

Cô cứ tưởng sẽ không được vào nhưng không ngờ lại vào được một cách dễ dàng. Vừa vào trong cô đã thu hút được rất nhiều người, đặc biệt là đàn ông.

"Người đẹp, tôi có thể mời cô một ly không?"

Peter - người đợt trước được anh nhờ may riêng cho cô chiếc váy làm quà sinh nhật cũng được mời tới dự tiệc. Peter là một nhà thiết kế nổi tiếng cũng là bạn cũ của anh.

"Được chứ"

Chỉ vài phút mà cô đã làm quen được với Peter, sau đó cô được Peter dẫn đi làm quen với các nhà kinh doanh nổi tiếng khác. Cô cảm thấy chuyến đi này thật tuyệt vời.

Còn ở Sở Thị, Thành Vũ tới tìm cô để gửi tờ hợp đồng nhưng nhân viên lại nói cô đã về từ sớm. Xe của anh đi qua Sở Thị, khi nhìn thấy Thành Vũ đứng trước cửa Sở Thị tìm cô, anh đã cảm thấy bực mình.

"Cái tên đó sao bám cô ấy dai như đỉa vậy"

Sau khi về Moonlight House, anh lên tầng không thấy cô đâu cả. Thấy dì Cố ở dưới bếp làm bữa tối anh bèn hỏi:

"Dì Cố, Sở Hàn chưa về sao?"

"Sở tiểu thư về chập tối nhưng sau đó đã sửa soạn rồi rời đi rồi. Cô ấy nói là có việc muốn ra ngoài"

"Cô ấy có nói đi đâu không?"

"Cô ấy không nói rõ…nhưng thiếu gia, lúc cô ấy rời đi tôi có thấy cô ấy cầm một tấm thiệp trên đó còn ghi tên của cậu"

"Cái gì?"

Anh chợt nhớ lại tấm thiệp hôm nay liền quay sang liếc Alex.

"Tôi xin lỗi Lâm Tổng, vì Sở Hàn tiểu thư không cho tôi nói với anh" - Alex run rẩy đứng lùi về sau khúm núm sợ sệt.

Cô tự tiện lấy thiệp mời của anh để đi dự tiệc, đã vậy còn không cho Alex nói với anh…lần này cô chết chắc.

"Chuẩn bị xe, tới Lâu đài Kim Cương ngay lập tức"

"Vâng"

Ngồi trong xe mà toàn cảm thấy lạnh xương sống, Alex lái xe trong tâm trạng căng thẳng và lo sợ. Còn anh suốt cả chặng đường chẳng nói gì nhưng nhìn sắc mặt là biết anh đang giận dữ tới mức nào.

"Tăng tốc nhanh lên"

"V…Vâng"

Tới nơi. Anh vội xuống xe vào trong tìm cô, đi đến cửa anh bị hai vệ sĩ đứng đó cản lại.

"Thưa ngài, anh có thiệp mời không?"

Anh liếc mắt nhìn tên vệ sĩ khiến hẳn giật nảy mình. Alex thấy không khí căng thẳng bèn chen lời:

"Các người có biết anh ấy là Lâm Tổng của tập đoàn C.O không hả? Còn không mau tránh ra"

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, thời gian của anh đang bị hai tên này làm phiền thật là bực mình. Hai tên vệ sĩ có vẻ sợ sệt nên đã để anh vào trong, Alex tuy là người đi theo nhưng cũng bị cản lại.

"Tôi…là trợ lý của anh ấy, chẳng lẽ không được vào sao?"

"Xin lỗi, nhưng anh không thể vào"