Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 124: Trong mắt có sao sáng



Lục Ngạn không biết vì sao hai người đi vội vàng như vậy, nhưng mà anh ta cũng không có quyền hỏi đến.

Chỉ là điều này khiến trong lòng anh ta cảm thấy không tốt lắm.

“Tùy các người vậy.” Lục Ngạn như đoán ra được điều gì, anh ta cười nhẹ lẩm bẩm: “Nếu như em có thể được hạnh phúc, vậy thì anh cũng chúc phúc.”

Ngày đầu tiên, Mặc Dịch Minh dẫn Khúc Nhiễm đến bờ biển.

“Wow! Không phải chứ tổng giám đốc Mặc, bây giờ đã là mùa nào rồi mà anh còn dẫn em đi biển vậy?” Khúc Nhiễm ôm đầu, tránh cho mái tóc dài của mình bay tứ tung, che hết khuôn mặt của mình.

Mặc Dịch Minh lúng túng gãi đầu: “Chẳng qua là anh cảm thấy cảnh sắc nơi này rất đẹp, cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

Khúc Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt như đang bảo anh tự trải nghiệm đi.

Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng Khúc Nhiễm vẫn cởi giày và tất ra, đạp lên trên cát, từng bước in lại dấu chân nhỏ xinh.

Hai người đi dọc theo bờ biển, Khúc Nhiễm cũng có muốn đi nghịch nước biển, nhưng bị Mặc Dịch Minh ngăn lại.

“Có phải em bị ngốc hay không? Trời lạnh như vậy rồi mà còn muốn đi nghịch nước à? Không muốn cái mạng nhỏ của mình nữa sao? Cho em lạnh chết luôn!” Mặc Dịch Minh tức giận mắng, nhưng mà động tác trên tay cũng rất dịu dàng.

Anh cởϊ áσ khoác của mình ra, bọc Khúc Nhiễm lại như cái bánh chưng, nhìn đôi chân trần kia, anh suy nghĩ một lát, ngồi xổm xuống để Khúc Nhiễm trèo lên lưng mình.

“Còn thất thần làm gì đấy? Mau lên đi chứ?”

“Anh muốn cõng em à? Em nặng lắm đấy!” Khúc Nhiễm có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên được đàn ông cõng, cô cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó Khúc Nhiễm lại yên lặng hỏi: “Hay là… anh đừng cõng em, để em cõng anh cho?”

Mà sau khi câu nói kia được nói ra, hai người nhìn nhau, bầu không khí càng thêm xấu hổ.

Mặc Dịch Minh bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, anh không nên cảm thấy cô rất thông minh mới phải, đúng là ngốc như heo vậy!

Anh đứng lên, một tay ôm lấy Khúc Nhiễm.

“A!” Khúc Nhiễm giật nảy mình, hai tay rất tự giác vòng qua cổ của Mặc Dịch Minh.

“Thế này mới đúng chứ, em cứ ngoan ngoãn đừng làm loạn, phải ôm anh thật chặt, đừng để không cẩn thận lại khiến mông của mình nở hoa!” Mặc Dịch Minh hừ lạnh hù dọa Khúc Nhiễm, dáng vẻ như con sói xám đang hù họa một con cừu non.

“Ừm!” Trong lòng Khúc Nhiễm cảm thấy Mặc Dịch Minh sẽ không buông tay, nhưng nà vừa nghĩ đến cái mông của mình sẽ tiếp xúc thân thiết với đất mẹ, ngẫm lại đã cảm thấy rất đau, liền tự giác ôm sát Mặc Dịch Minh, vô cùng ngoan ngoãn.

Nhìn dáng vẻ an phận của cô gái trong ngực, Mặc Dịch Minh đắc ý cong môi.

Đi vòng quanh bờ biển trong chốc lát, Khúc Nhiễm trông thấy cách đó không xa có một căn biệt thự hai tầng, màu xanh da trời, cứ như muốn hòa làm một với bầu trời và biển ở nơi đây.

“Chúng ta sẽ đi đến đó sao?” Khúc Nhiễm vươn tay, chỉ vào căn nhà bên kia, trong mắt đầy sao sáng.

“Đúng thế, ban đêm chúng ta sẽ ở lại chỗ đó, em thấy có được không?” Mặc Dịch Minh hơi híp mắt cười, dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói chuyện với Khúc Nhiễm.

“A! Có đèn nê ông! Có phải sẽ vô cùng sáng chói trong đêm tối này đúng không?” Nếu không phải cô vẫn còn đang ở trong ngực của Mặc Dịch Minh, Khúc Nhiễm thật muốn vỗ tay reo hò.

Khúc Nhiễm cũng không sở thích gì đặc biệt, nhưng cô lại rất thích những điểm sáng trong bóng tối.

Cảnh tượng như vậy sẽ giúp cô có cảm giác yên tĩnh và hi vọng, trái tim cũng sẽ dần dần thả lỏng.

“Đúng thế, em có thích không?” Mặc Dịch Minh nhìn vào đôi mắt đầy ánh sao của cô gái, hóa ra khi một người vui vẻ, trong mắt thật sự sẽ có sao sáng.

“Ừm.” Khúc Nhiễm hận không thể lập tức đi xuống từ trong ngực Mặc Dịch Minh, nhanh chóng chạy tới thưởng thức, nhưng mà Mặc Dịch Minh không cho phép.

“Thời tiết lạnh, em đi chân trần sẽ cảm lạnh đấy.” Mặc Dịch Minh cực kỳ nghiêm túc nói với Khúc Nhiễm, trong mắt ẩn ẩn có cảnh cáo.

“Được rồi…” Khúc Nhiễm có chút oan ức dựa vào ngực Mặc Dịch Minh, đôi mắt nhìn chằm chằm căn nhà cách mình càng ngày càng gần kia, trong lòng kìm nén lại, không được xông lên trước.

Phía trước căn nhà có dùng một tấm ván gỗ để dựng đường, Mặc Dịch Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là thả cô xuống, để cô chạy nhảy chơi đùa.

Trời tối quá nhanh, dường như không bao lâu sau thì tuyết đã rơi xuống, trùm lên trên đất một cái áo bông thật dày.

Khúc Nhiễm ngây ngốc đứng trước phòng, ngẩng đầu nhìn đèn nê ông đang dần dần sáng lên: “Thật đẹp.”

Khúc Nhiễm cảm thán vẻ đẹp mỹ lệ độc nhất của đèn nê ông trong đêm tối, mà Mặc Dịch Minh đứng ở cách đó không xa cũng đang nhìn cảnh đẹp, nhưng mà cảnh đẹp anh nhìn chính là cô gái yên tĩnh đặt mình vào trong ánh sáng.

Trong căn phòng, một mảng đèn nê ông, chỉ có hai người, thành một bức tranh đẹp đẽ.

Mới sáng sớm, Mặc Dịch Minh đã rời khỏi giường, nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng.

Cũng không phải là anh chưa từng làm đồ ăn sáng, nhưng mà anh chưa từng nghiêm túc làm vì một người như vậy.

Mặc dù chỉ là một phần sandwich, một ly sữa bò nóng, nhưng ở trong lòng một vài người, hẳn là sẽ rất ấm áp, đúng không?

“Anh dậy sớm thế! A? Anh dậy sớm như vậy là để làm bữa sáng cho em à?” Khúc Nhiễm vươn vai đi vào phòng bếp, hôm qua chơi quá mệt mỏi, vừa lên giường thì cô gần như lập tức ngủ thiếp đi.

Ngủ sớm thì đương nhiên sẽ dậy sớm rồi.

Đi theo hương thơm xuống lầu mới nhận ra bụng cô trống rỗng, nhìn xem bóng dáng bận rộn kia thì biết mình đang được quan tâm.

“Tổng giám đốc Mặc, thơm quá!” Nước miếng của Khúc Nhiễm cũng sắp chảy xuống rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bữa sáng tinh tế trên dĩa.

“Em đánh răng rửa mặt chưa?” Mặc Dịch Minh xoay người lại, nhẹ nhéo khuôn mặt nhỏ của Khúc Nhiễm

“Còn chưa nữa!” Khúc Nhiễm ngoan ngoãn trả lời, nhưng mà vẫn cứ lưỡng lự đứng sau lưng Mặc Dịch Minh, không hề có ý gì là muốn rời đi.

“Cô bé ngoan, đi rửa mặt đánh răng đi, sau khi ăn bữa sáng xong thì chúng ta sẽ đi đến nơi tiếp theo.” Mặc Dịch Minh dịu dàng đẩy Khúc Nhiễm ra khỏi phòng bếp, kiên nhẫn dỗ dành cô bé nhỏ đã trưởng thành này.

“Thật sao?” Khúc Nhiễm kéo lê dép, ung dung đi về phía trước, tiện thể để lại cho Mặc Dịch Minh một ánh mắt cực kỳ oan ức.

Mặc Dịch Minh che miệng cười, có lẽ anh còn chưa nhận ra, sau khi gặp Khúc Nhiễm, nụ cười trên mặt anh xuất hiện càng ngày càng nhiều, có lẽ cũng không phát hiện, khi Khúc Nhiễm từng chút một ỷ lại anh, sẽ làm ra các loại hành động ấu trĩ ngay trước mặt anh.

Ai bằng lòng thể hiện mặt ấu trĩ và lôi thôi của mình trước mặt đối phương, có lẽ là bằng lòng để cho đối phương hòa nhập vào cuộc sống của mình.

“Ngon quá!” Khúc Nhiễm bắt chéo chân, hai má phình lên.

“Ngon thì em ăn nhiều một chút.” Mặc Dịch Minh không ăn như hổ đói giống Khúc Nhiễm, cách ăn tao nhã khiến cho Khúc Nhiễm nhìn mà cảm thấy sốt ruột.

“Anh nhai chậm như vậy, đợi đến khi anh ăn xong những thức ăn trong miệng thì thức ăn bên ngoài này cũng đã nguội hết rồi!”

Lúc trước không phải Mặc Dịch Minh không ăn như vậy, chỉ là lúc đó Khúc Nhiễm chẳng muốn quan tâm đến anh, cũng không thèm để ý.

Nhưng bây giờ lại cảm thấy cô nên quản lý anh một chút!

“Vậy anh nên ăn thế nào chứ?” Mặc Dịch Minh sững sờ, nhìn sandwich trong tay mà không biết làm sao.

Mặc dù anh đã thử học dáng vẻ ăn sáng Khúc Nhiễm, nhưng mà hình như cô gái này cũng không quá hài lòng.

“Anh phải làm thế này!” Khúc Nhiễm há to cắn một miếng sandwich thật lớn, lộ ra vẻ mặt thoải mái dễ chịu, hai má cũng cũng phồng lên trông rất đáng yêu.

Mặc Dịch Minh đứng dậy, xích lại gần cô, ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong một khoảnh khắc.