Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 1: Nếu có kiếp sau



Đêm khuya, bị vứt bỏ trong một kho hàng ở vùng ngoại ô ẩm ướt mờ tối.

Tô Tuyết co rúm lại, nằm thoi thóp ở nơi hẻo lánh, trong ánh mắt của cô không có chút sợ sệt nào, nhìn chằm chằm vào cô gái giống cô như đúc đang đứng trước mặt cô.

Cô là đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Tô, chỉ lúc cần thiết mới bị đẩy ra làm thế thân cho chị gái song sinh Tô Duyệt Nhiên, giúp cô ta trở thành minh tinh vạn người ngưỡng mộ, thay cô ta làm những việc cô ta không làm được.

Chỉ tiếc, bây giờ tất cả đều phải kết thúc rồi...

Mặt của cô toàn vết xước, không ngừng rỉ máu, trong miệng toàn là mùi máu tươi tanh tưởi.

"Tiểu Tuyết, chị không ngờ rằng hai chị em chúng ta lại trở thành như thế này."

Tô Duyệt giả dối nói, trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn, đầu ngón tay vuốt cái lưỡi dao của con dao nhỏ, nhìn Tô Tuyết cả người toàn là máu, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Thưởng thức một lát, cô ta cầm lấy dao, huơ huơ trước mắt Tô Tuyết, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên bắt đầu ra tay từ đâu: "Muốn trách chỉ có thể trách em quá tham lam, cái gì cũng muốn mà thôi!"

Lòng tham sao?

Tô Tuyết cười lạnh trong lòng.

Cô vừa ra đời đã bị cha mẹ ruột ném vào cô nhi viện, chỉ vì một tên thầy bói nói số mệnh của cô không tốt, sẽ khiến nhà họ Tô gặp đại nạn.

Nhưng điều buồn cười là, khi cô tám tuổi đã cho mọi người thấy cô là một thiên tài, người nhà họ Tô không cam tâm, nên đã đón cô về một nơi bí mật gần đó để bồi dưỡng, sau khi trưởng thành sẽ trở thành thế thân cho người chị Tô Duyệt Nhiên của cô, giúp cô ta có chỗ đứng trong ngành giải trí.

Lúc này, cô làm cái bóng của Tô Duyệt Nhiên, thay cô ta diễn kịch, thay cô ta chạy các show diễn, vậy mà kết quả của cô lại là gì chứ? Chỉ vì cô rung động mà cô ta muốn lấy mạng của cô!

Nhớ tới nụ cười ấm áp của người đàn ông kia, cô nôn ra một ngụm máu, ngước nhìn người chị ruột của mình rồi đùa cợt cười nói: "Tô Duyệt Nhiên, chị cho rằng không có tôi, Lục Ngạn sẽ cưới chị sao?"

"Mày nói bậy bạ gì đó? Người Lục Ngạn yêu vẫn luôn là tao!"

Vừa dứt lời, Tô Duyệt Nhiên tựa như bị điên, cô ta cầm dao đâm vào vai Tô Tuyết!

"Mẹ..."

Là mẹ cô, Lâm Uyển.

Rõ ràng là người thân ruột thịt của cô mà? Tại sao cô phải chịu đựng những đau khổ này chứ?

Tại sao cô phải mang họ Tô chứ?

Khung cảnh trước mắt dần dần trở nên mờ mịt, nụ cười trên khóe miệng cô càng thêm quỷ dị, nếu có kiếp sau, cô nhất định phải khiến cho những người này chết không được yên...

Tại nơi cách nhà kho rất xa, trên đường nhỏ vắng vẻ bên cạnh một vũng bùn, hai người đàn ông lực lưỡng đứng vây quanh một cô gái nhỏ mười mấy tuổi.