Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 84



Thuyền rồng bốc cháy, còn là cháy ở trung điểm nhiều người tập trung nhất , khó khăn là thuyền rồng đang ở giữa sông Giang Hải bốn bề đều là nước không có lấy một đường lui. Cấm vệ quân gắt gao tạo một hàng rào bảo hộ quanh Hàn Thiên cùng Lạc Lãng Ly và một số phi tần khác, những quan lại cùng thân quyến của mình đều lâm vào tình trạng sợ hãi tột độ, hôm nay rõ ràng là hội yến hoa xuân, là ngày đoàn viên đón giao thừa ai lại nghĩ đến tai nạn giữa chừng phát sinh như thế này.

Hàn Thiên một tay ôm lấy Lạc Lãng Ly miệng không ngừng truy hô ra lệnh dập lửa, tất cả những thái giám cung nữ cho đến quan thần đều phải dùng bất cứ thứ gì có thể múc được nước từ dưới sông lên để dập lửa, chỉ là gió lớn trên sông làm ngọn lửa càng lúc càng to lan càng rộng trên khoang thuyền, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã ăn tới chỗ Hàn Thiên và Lạc Lãng Ly cùng những phi tần khác đang được cấm vệ quân vây lấy. Tiếng khóc thét vang lên đến tận trời những người không may bị lửa bám lấy đều là liều mạng nhảy xuống dòng sông Giang Hải đang một màu đen nghịt cuồn cuộn chảy, khói từ thuyền rồng bốc lên nghi ngút giữa trời đêm, chỉ có dân chúng ở thuyền nhỏ cùng những người ở hai bên bờ sông Giang Hải đều sợ tới mức lèo lái thuyền nhỏ của mình đi xa một chút hoặc chạy tán loạn. Có lẽ họ sợ tai bay gió vạ, sợ cơn gió lớn đem lừa từ thuyền rồng lan sang thuyền nhỏ của h.

- Hoàng thượng, hoàng hậu nhanh đi kẻo không kịp!- Người đứng đầu cấm vệ quân cũng là thân tính của Hàn Thiên, Mộ Yến Kính xem xét tình hình liền quay ra sau hét lớn.

- Đi... Đi bằng cách nào?- Lạc Lãng bị một màn này dọa sợ, hai tay gắt gao bám lấy Hàn Thiên ánh mắt có chút mê loạn quay qua hỏi Hàn Thiên đôi mắt ưng sắc lẹm đã trở thành đục ngầu không thấy đáy.

- Hoàng thượng nhanh đi !- Mộ Yến Kính vừa cố gắng lấy tấm trải bàn khô dập lửa vừa quay đầu ra sau phát hiện Hàn Thiên vẫn còn đứng ở một bên mép thuyền liền hoảng sợ hét lớn.

- Tất cả bình tĩnh nghe theo lời trẫm! Hiện giờ thuyền đã không có cách nào cứu được, tất cả muốn sống chỉ có một con đường duy nhất, chính là nhảy xuống phía dưới sông Giang Hải, trẫm cho các người ba giây để suy nghĩ, ai muốn nhảy thì trực tiếp nhảy cho trẫm, cấm vệ quân sẽ đảm bảo cứu hết mọi người trước khi chết chìm, các công tử thiếu gia đảm nhận trách nhiệm bảo vệ những người không biết bơi!- Lời Hàn Thiên vừa nói ra tất cả mọi người vừa nghe đã hiểu, chỉ là phần lớn trên thuyền nữ quyến đều là chiếm phân nửa, muốn đảm bảo an toàn cho tất cả các nữ quyến thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì. Mọi người đưa mắt nhìn nhau trong mắt đều ánh lên tia do dự.

Hàn Thiên sau khi đem lời nói ra liền hướng Mộ Yến Kính gật đầu xem như ý nhắc Mộ Yến Kính phải nhảy, Mộ Yến Kính chỉ khẽ gật đầu, khóe môi nâng lên một nụ cười. Hàn Thiên đưa tay vòng qua eo Lạc Lãng Ly mới phát hiện nữ nhân đáng ra phải nắm chặt tay y phục mình bây giờ đã biến mất không thấy ở đâu. Hàn Thiên nắm tay thành quyền găt gao một lần nữa đảo mắt tìm thân ảnh mang phượng bào kết quả vẫn không thấy Lạc Lạc Ly trong đám người đang hỗn loạn tìm nơi thích hợp để nhảy ở xuống thuyền.

Không gian xung quanh càng lúc càng náo nhiệt, các quan lại cùng những nữ quyến đều thi nhau nhảy xuống sông, như thể hôm nay không phải là hội yến hoa xuân mà là ngày hội nhảy sông tắm rửa vậy.

Ngay cả Hạ An Việt cùng thuộc hạ của mình cũng theo lời Hàn Thiên nhảy xuống sông, chỉ là sau khi nhảy một chút tăm hơi của đám người Hạ An Quốc đến một cái bóng cũng không thể tìm thấy, hoàn toàn biến mất một cách sạch sẽ không lưu lại vết tích.

Trong khoang thuyền nhỏ Lạc Lãng Ly một thân phượng bào khó khăn nằm ở nơi nóng rực nhất, ngọn lửa ờ bên ngoài vẫn cứ thế bốc cháy lớn đến độ khiến khói đen bốc lên không hết mà còn lọt vào khoang nhỏ Lạc Lãng ly đang bị nhốt. Lạc Lãng Ly không hề bất tỉnh mà vẫn còn rất thanh tỉnh chỉ là cả cơ thể tựa hồ như bị đông đá không một chút nào cử động được, cổ họng của Lạc Lãng Ly muốn phát ra tiếng kêu mới phát hiện cả cổ họng mình đều không thể phát ra được một chút âm thanh gì dù là nhỏ nhất. Nước mắt những hạt to tròn long lanh rơi trên đôi gò má vì hơi nóng mà ửng hồng, hô hấp của Lạc Lãng Ly như bị nghẹn lại.

Lúc nãy rõ ràng Lạc Lãng Ly nhớ rất rõ bản thân đã rất gắt gao nắm lấy tay của Hàn Liên, không hiểu lý do gì trong lúc đấy có một cấm vệ quân bất cẩn ngã vào người Lạc Lãng Ly đem thân hình của Lạc Lãng Ly tách ra khỏi Hàn Thiên, Lạc Lãng Ly lúc đấy muốn đưa tay nắm lấy y phục của nam nhân kia, kết quả cảm giác hư ai đang nắm lấy y phục của chính mình gắt gao giữ lại, sau đấy, sau đấy tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở chỗ này không thể cử động, càng không thể kêu cứu.

- Cảm giác nằm giữa đống lửa không tệ chứ đại tỉ?- Giọng nói ngọt ngào không biết từ chỗ nào vang lên, chỉ là tiếng gió thổi lướt qua, hơi khói mù mịt cùng cái nóng thiêu đốt của lửa khiến giọng nói kia thật sự có phần giống với lời từ cõi âm ti vang lên.

Hít lấy hơi khói quá nhiều, cảm giác thở không thông cùng với khóe mắt bị nhòe đi Lạc Lãng Ly chỉ thấy một chiếc bóng nữ nhân in hằn trên khoang tàu do ánh lửa hắt vào tạo thành.

- Đại tỉ năm đấy Hoan nhi nằm ở Phượng Hoan Cung lửa cũng cứ như thế cháy rất lớn, từng ngọn lửa ấy táp vào da thịt của Hoan nhi... Hoan nhi thật sự rất đau... Rất đau... Tại sao lúc đó đại tỉ không đến cứu Hoan nhi? Đại tỉ có phải bây giờ người cũng rất giống Hoan nhi lúc đó không ? Rất rất sợ chết ?- Từng lời chậm rãi phát ra, chất giọng thê lương lại mang theo vài phân khinh miệt nhạo báng, chỉ là giọng nói ấy thì không thể lẫn đi đâu được, người xưng là Hoan nhi gọi Lạc Lãng Ly là đại tỉ chỉ có Lạc Lãng Hoan.

Lạc Lãng Ly càng nghe mồ hôi từ thái dương càng lúc tuôn ra càng nhiều, trong đầu hoàn toàn đều là một hình ảnh Phượng Hoan Cung năm ấy thắp sáng cả hoàng cung, nhớ đến khuôn mặt như yêu nghiệt của vị muội muội kia. Rõ ràng rất nóng nhưng sao Lạc Lãng Ly cảm có những đợt gió lạnh vừa thổi qua, thật sự là lạnh đến thấu xương tủy máu.

- Hoan nhi quên mất... Đại tỉ không nói được... - Nàng cười một tiếng rộ lên sau đấy lại chậm rãi nói tiếp.

Lạc Lãng Ly bên trong muốn xông ra ngoài nhìn mặt tiện nhân đang nhạo báng mình, cũng muốn đem tiên nhân kia xé ra trăm mảnh chỉ là cả cơ thể của Lạc Lãng Ly không thể nào cử động lại nói dưới lớp da trắng nõn trên cơ thể của Lạc Lãng Ly cứ như có một con côn trùng bò khắp mọi nơi thật sự là khó chịu đến phát điên.

- Đại tỉ à... Người đừng sợ! Đây mới chỉ là quà gặp mặt Hoan nhi tặng người thôi, sau này chúng ta vẫn là còn có cơ hội gặp nhau dài dài... Người là đừng nóng lòng!- Lời vừa nói xong bóng in hằn trên khoang thuyền cũng biến mất, chỉ duy nhất tiếng cười của nàng vang vọng thật lâu.

Khắp người Lạc Lãng Ly bắt đầu có những đốm nhỏ mọng nước nổi lên khắp mặt mũi tay chân, cả cơ thể đều lâm vào tình trạng ngứa ngáy, ngay cả mặt là một nét thống khổ bi thương, lúc Lạc Lãng Ly cảm giác như ngọn lửa kia sắp ăn đến người mình trong mắt lại lờ mờ xuất hiện nam nhân vận hoàng bào đang ra sức chạy về phía mình, phút cuối cùng khóe miệng liền cong lên tạo thành một nụ cười. Trong đầu cũng sót lại một ý niệm duy nhất " Lạc Lãng Hoan ngươi còn sống thì sao? Hại ta thì sao? Ngươi cả đời này vẫn thua ta, bởi vì tâm của nam nhân ngươi yêu nhất đặt ở chỗ ta!"

Nàng cùng hắn đứng ở trên một con thuyền nhỏ cách con thuyền rồng đã sắp cháy tàn lụi ở giữa sống Giang Hải kia mà nhìn, ánh mắt hắn trầm lặng như nước ôm lấy nàng từ phía sau.

- Nhan Nhi liệu nàng có đau lòng không ?- Hắn lời kia nói ra không biết sao tự bản thân cảm thấy tim mình đau trước.

Một lúc trước hắn đưa nàng từ khoang tàu giam giữ Lạc Lãng Ly quay về thuyền đã chuẩn bị sẵn, khoảng khắc Hàn Thiên liều mình nhảy vào đám lửa đang bốc cháy kia hắn cùng nàng đều chứng kiến, chỉ là trong mọt khắc nhỏ thoáng qua không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nhìn nàng, đôi mắt hồ vốn dĩ trầm tỉnh như nước giây phút kia lại chứa một tia bi thương, một tia thống hận, cùng một tia đau lòng. Hắn không dám chắc bản thân nhìn đúng hay không, chỉ là tâm hắn như có một hồi chuông cảnh báo rung lên rất nhiệt tình nhắc nhở hắn một điều gì đấy.

- Có!- Nàng không quay lại ánh mắt hồ vẫn nhìn về phía nơi con thuyền rồng đang dần tàn rụi.

Mồi lửa trên thuyền rồng lúc nãy không phải là sự cố mà chính là sự sắp đặt của nàng, Lạc Lãng Ly bỗng dưng biến mất khỏi Hàn Thiên cũng là do nàng sắp xếp, tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng, một chút cũng không hề đi lệch quỹ đạo, lại nói chuyện này thành công ngoài tưởng tượng của nàng. Chỉ là tâm nàng tưởng chừng như vui mừng thì khoảng khác lúc thấy Hàn Thiên gắt gao ôm lấy Lạc Lãng Lãng Ly trong lòng, khuôn mặt cương nghị lại có một loại sắc thái lo lắng đến tột cùng tim nàng phút chốc nhói lên một chút. Bây giờ hắn hỏi nàng có đau lòng hay không, nàng mới biết hóa ra lúc đấy nàng đau lòng.

Đau lòng ở đây là vì điều gì ? Nàng đang thương chính bản thân mình trong quá khứ, thương cho Lạc Lãng Hoan năm đấy, thương cho Lạc Lãng Hoan chỉ biết thế giới của nàng xoay quanh Hàn Thiên. cả cuộc sống tâm hồn nàng đều vì người nam nhân đang ôm nữ nhân khác trong lòng mà lo lắng, nghĩ đến đây nàng mới biết bản thân nàng năm đấy ngu ngốc đến mức nào, cứ thế mà không nhận ra sự thay đổi của Hàn Thiên còn mù quáng đêm Hàn Thiên trở thành một phu quân nàng có thể gắn bó cả đời. Nàng bây giờ là đang đau lòng cho bản thân mình chứ không phải đau lòng vì cảnh tượng lúc nãy.

- Nàng...- Hắn cười một tiếng đem hông nàng siết chặt hơn một chút, suy nghĩ duy nhất chính là trói nàng lại một đường đem quẳng về Tần Quốc mà giam giữ.

- Là Lạc Lãng Hoan đau lòng... Còn Khuynh Nhan thì không!- Nàng cảm nhận được lực đạo hắn ôm nàng quả thật hơi mạnh liền biết nam nhân ở phía sau đang mang tâm trạng sợ, lúc nãy nàng nói nàng đau lòng không chừng nam nhân ở phía sau sợ nàng lại thật sự động lòng khi thấy Hàn Thiên.

- Nhan nhi... Dáng vẻ lúc nãy của nàng rất bi thương!- Hắn vẫn duy trì tư thế kia ôm lấy nàng, tuy khóe môi nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, chỉ là không thể nào quên được sư bi thương trong mắt nàng khắc kia.

- Huyền Nam... Thiếp là Khuynh Nhan, là Tần vương phi của Tần vương gia, không phải là Lạc Lãng Hoan tiên hoàng hậu của Hàn Gia Quốc, trên đời này chàng có thể nghi ngờ cả thiên hạ phản bội chàng, cũng không được có ý niệm thiếp phản bội chàng! Thiếp còn sống là người của Tần vương gia, chết cũng sẽ chung huyệt mộ với chàng, một khắc cũng không rời!- Nàng cười nhẹ một tiếng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết đem những lời nàng giấu tận tâm can nàng nói ra với hắn.

Nàng hiện giờ không phải là Lạc Lãng Hoan yếu đuối năm ấy, càng không phải nữ nhân chỉ biết đến hi chữ Hàn Thiên, nàng hiện tại là Khuynh Nhan, họ bảo nàng độc ác, họ bảo nàng là tai họa, nàng bây giờ chính là như vậy.

Khoảng khắc ngày hôm đó hắn vì nàng mà thốt ra những lời kia với sư cô nàng đã biết bản thân nàng cũng có thể vì hắn mà làm những điều kia, nếu cả thế giới này đối với hắn quay lưng, nàng nguyện làm kẻ thù của cả thế giới này vì hắn. Chỉ cần là hắn nàng cam tâm tình nguyện trở thành một người không lương thiện. Nếu tay hắn dính máu không thể rửa sạch vậy thì nàng cũng không ngại một tay cầm kiếm tự mình nhuộm đỏ bản thân với hắn.

- Được chỉ cần nàng nói ta đều tin!- Hắn cười một tiếng đem những lời nàng khắc ghi vào tâm can mình

Chỉ cần là lời nói của nữ nhân trước mặt hắn nói hắn đều tin, dù nàng nói dối hắn vẫn tin, dù có một ngày nàng có ý định giết hắn, hắn vẫn sẽ là thuận nàng đưa kiếm cho nàng.Hắn vẫn sẽ đem nàng trở thành tâm can bao bối của hắn. Cái này chỉ có thể trách hắn ngốc ai bảo hắn lại đi động tâm với nữ nhân khó năm bắt tâm tư như nàng.