Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 39



Cả đại điện lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Nàng đánh mắt hồ nhìn vào hoàng thượng nở nụ cười thật dịu dàng.

- Bổn vương phi hỏi người! Tại sao không tra rõ cái chết kì lạ của Tần vương gia?- Nàng tiến đến gần với hoàng thượng, bốn mắt nhìn nhau như thể nàng muốn từ trong mắt hoàng thượng nhìn ra sự biến đổi.

Hoàng thượng là từ ngẩn người chuyển sang một bộ dạng lưỡi tế rấn lại không thể nói ra một lời, cái chết của hắn rõ là người của hoàng thượng ông đã tra rõ, biết được kẻ âm mưu phía sau là đám người Trần gia lẫn thái tử, nhưng là hoàng thượng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bây giờ lại là nàng ở trước mặt các đại thần hỏi đến vấn đề này, có phải hay không nàng cũng biết rõ sự thật bên trong.

- Tần vương gia là ngã ngựa, ngươi lại còn muốn tra thế nào?- Hoàng thượng lấy lại một chút bình tĩnh nhìn nàng.

- Ngã ngựa? Hoàng thượng người là đang lừa con nít ba tuổi?- Nàng cười khinh bỉ.

- Ý ngươi là trẫm nói dối!- Hoàng thượng quả thật bị tiếng cười của nàng dọa sợ. Nhưng ở cương vị của một người nắm trong tay giang sơn không thể nào lại tỏ ra sợ hãi trước mặt một nữ nhân.

- Đúng vậy a! Hoàng thượng là đang nói dối a, nói dối một cách trắng trợn!- Nàng đưa ngọc thủ vỗ vào nhau làm một bộ dạng như phát hiện điều gì đấy.

- Ngươi... Càng lúc càng không biết phép tắc!- Hoàng thượng quát lớn gây chấn động đến vết thương Tử mới ban cho liền có phần nhíu mày.

- Đưa người vào đây!- Nàng phất cánh tay áo.

Lời của nàng vừa dứt một người nam nhân không quá tuổi trung niên là mấy được dẫn vào đại điện, vừa mới đến nên nam nhân kia không hề dám ngẩng đầu để đánh giá mọi chuyện xung quanh, tất cả hết thảy đều là bộ dạng cúi mặt xuống đất.

- Bổn vương phi cho ngươi một con đường sống, ngoan ngoãn kể lại sự tình hôm đấy một chữ cũng không được sai!- Nàng dùng chất giọng lạnh như băng phát ra từng câu với nam nhân vừa được mang vào.

- Bẩm, Nô tài là người của Trường Xuân, được phân vào việc dẫn ngựa đi dạo, hôm đấy là như thường ngày nô tài dẫn theo ngựa đi dạo... Lúc đấy liền phát hiện ngựa của Tần vương nổi điên hướng vực thẳm mà phi! Còn... Còn... có...

- Còn có cái gì? - Thấy lời của nam nhân kia càng lúc càng trở nên lắp bắp chậm chạm nàng liền quát lớn.

- Bẩm còn có thấy thái tử gần đấy dương cung tên bắn vào người của Tần vương gia! Thiết nghĩ nếu lúc ấy không bị thương với năng lực của Tần vương gia sẽ là tai qua nạn khỏi!- Nam nhân kia bị khí lực của mấy vị trong điện hù dọa nói không thành lời rõ ràng nàng lại mở chất giọng lạnh như băng mà quát khiến nam nhân không tự chủ liền đem toàn bộ sự việc tóm gọn nói ra.

Nàng nở nụ cười quỷ dị, đem ánh mắt đầy khinh thường ném lên người hoàng thượng, sai lầm lớn nhất của hoàng thượng chính là không tìm ra người chăn ngựa này để thu tiêu, cuối cùng lại bị chính tiểu tiết nhỏ xíu này đâm một phát. Nàng dám chắc trong lòng hoàng thượng là đang muốn ngũ mã phanh thấy nam nhân cùng với một đao giết chết nàng.

Khải Úy hai tay năm chặt ngăn cản bản thân mất bình tĩnh, khá khen cho hoàng thượng rõ ràng có thể truy ra chân tướng lại nhắm mắt bao che, thái tử là con của hoàng thượng, vậy hắn không phải sao? Hay là do hắn quá cường hãn thế lực quá lớn mạnh khiến hoàng thượng ắt nghĩ hắn muốn cướp đoạt giang sơn của người nên liền cho rằng hắn chết đi mới là tốt nhất.

Các đại thần là cho đến mười lá gan cũng không dám dị nghị hoàng thượng nhưng lại chuyển mục tiêu sang dị nghị thái tử chỉ còn là cái xác nằm ở kia, rõ ràng cùng là huynh đệ mang theo dòng máu hoàng thất lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Một kế hoạch liền lấy đi mạng của hắn.

- Hoàng thượng... Người xưa có câu " Khác máu thì tanh lòng " Bổn vương phi lại thấy sai rồi... Huyền Nam là con của người, người mắt nhắm mắt mở để chàng ấy chết không minh không bạch, người vốn dĩ không yêu ai cả... Thứ người yêu chỉ có quyền lực, thứ người yêu chỉ có giang sơn, long ỷ, thứ người yêu chỉ là bản thân người!- Nàng từng bước tiến về phía hoàng thượng, từng bước ép sát lời nói trong miệng cũng chỉ là những lời vạch tội.

Đúng vậy, thứ hoàng thượng yêu kia không phải mỹ nhân yêu kiều nơi hậu cung.
Ngay cả hoàng tự cũng chỉ là những vật chưng bày cho có.
Thứ hoàng thượng yêu chính là bản thân mình, chỉ có bản thân.

Hoàng thượng hôm nay nhận định rõ đích tử của mình muốn tạo phản, thần tử muốn giết mình, liền cảm nghiệm rõ câu tanh thối nhất là lòng dạ con người.

- Tần vương phi... Trẫm không yêu bản thân mình thì ai sẽ yêu trẫm? Nữ nhân hậu cung miệng bảo yêu trẫm lại một mực trong mắt chỉ có vinh hoa phú quý! Đích tử của trẫm vì ngai vị mà muốn giết trẫm! Tần vương gia lại đa mưu túc trí muốn năm bắt lại trẫm! Người nói xem trẫm là không yêu chính mình thì ai thật tâm toàn ý mà yêu trẫm? Ngươi không hiểu thì đừng ở đây lên giọng lão thái thái dạy dỗ trẫm!- Hoàng thượng là bị nàng ép đến bậc thang, mất thăng bằng ngã xuống mặt đất, ngay cả kiếm trên tay cũng rơi xuống. Đôi con ngươi giận dữ oán hận nhìn vào nàng đang đứng ở kia mà quát tháo.

Nữ nhân kia cùng lắm chỉ mới hơn hai mươi mấy tuổi, cũng chỉ là loại nữ nhân bình thường được phu quân nuông chiều thành tính, khắp nơi được bảo hộ thì lấy đâu ra tư cách dám ở đây dạy dỗ người trải qua những biến cố cuộc đời, phải dẫm trên máu tươi như hoàng thượng mà đi lên.

- Hoàng thượng người sai rồi! Năm đấy Khải phi dùng cả thân mình để yêu người thương người, ngay cả khi mang thai Hoàng Diệu sức khỏe không tốt cũng muốn vì người mà sinh ra hài tử khỏe mạnh, nhưng người lại lạnh nhạt với Khải phi, người cướp đi hài tử Khải phi dùng mạng của mình sinh ra đưa đến để nữ nhân khác nuôi dưỡng, người nhắm mắt làm ngơ để nữ nhân khác hại chết Khải phi! Người nói xem, người vô tình như vậy chỉ có nữ nhân ngốc như Khải phi mới toàn tâm toàn ý yêu người!- Nàng ngôi xuống nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của hoàng thượng, không còn là một bộ dáng hung ác hay lạnh lùng chỉ như một nữ nhân ở bên cạnh người thân kể lại những sai lầm.

Nàng là được lão phu nhân kể lại những chuyện này nên hôm nay mới ở đây có thể nói rành mạch như vậy.
Nữ nhân trên đời này đều ngốc như vậy, biết rõ đế vương vô tình lại cứ thế tự mình nhấn sâu trong mộng mị.
Hóa ra năm đấy hắn tự mình chứng kiến cảnh người khác giết chết đi mẫu phi của mình nên mới hận vị phụ hoàng này đến vậy.

Việc hắn không dung nạp thiếp thất, thông phòng cũng có thể vì hắn đang sợ nàng sẽ giống như mẫu phi hắn, là chết trong sự thâm sâu của hậu cung, nàng là vừa cảm động vừa trách bản thân mình không biết trân quý hắn lúc còn có thể.

- Lan Lan... Lan Lan... Không... Nàng ấy yêu nhất không phải là trẫm, nàng ấy yêu nhất là Khải gia, trong lòng nàng ấy chỉ có Khải gia, lúc nào cũng chỉ có Khải gia!- Hoàng thượng nghe nàng nói liền ôm lấy thái dương của mình cúi xuống mắt đất mà lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện ra thân ảnh của một nữ nhân mang y phục hồng nhạt đứng dưới tàn cây anh đào nở nụ cười xinh đẹp.

Hoàng thượng như chịu đả kích quá lớn liền cứ như thể bỏ mặc tất cả cuộn mình vào trong tư thế co ro như con sâu chiếu.
Nhìn bộ dạng này của hoàng thượng ai nghĩ vừa rồi chính tay hoàng thượng đã chém đứt đầu của Trần quốc công, còn là vị hoàng thượng cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ sáng nay. Tất cả mọi chuyện đúng là diễn ra nhanh như chớp mắt.

Nàng lắc đầu xem chừng tất cả điều này đều không nằm trong dữ liệu của nàng, nhưng sau lại phủi bụi y phục đứng dậy.

- Chỉ cần hôm nay hoàng thượng viết giúp bổn vương phi một thánh chỉ truyền ngôi! Bổn vương phi chính là mở rộng lòng khoan hồng cho người một con đường sống an nhàn hưởng tuổi già!- Nàng cao ngạo đứng ở kia, ánh mắt lạnh lùng mà nói ra những lời vô phép vô thiên.

Đây là nàng ngang nhiên muốn cướp ngôi một cách trắng trợn, ở trước đại thần Tần Quốc, ép hoàng thượng viết thánh chỉ truyền ngôi cho tân đế tương lai. Chuyện này quả thật gây chấn động đối với những người chứng kiến. Nữ nhân kia chính là loại người vừa tàn độc, vô sỉ đến đáng sợ.

Hoàng thượng cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn nàng, khóe mắt già nua kia như ẩn hiện một chút ươt ướt cứ như thể là đã khóc, nàng nắm chặt lấy ngọc thủ trong tay trong lòng không ngừng tự nhủ là nhất định không được lùi bởi vì đế vương không có tình, nước mắt có rơi cũng không phải vì thương tiếc Khải phi mà là chính muốn làm lòng nữ nhân mềm nhũn. Dù bây giờ hoàng thượng có ở đây khóc một ngày một đêm oan ức mà Khải phi chịu không nguôi được. Vậy thì xem như hôm nay nàng ở đây đưa đến cơ hội để hoàng thượng chuộc lỗi với Khải phi.

- Tần vương phi, ngươi ngang nhiên uy hiếp hoàng thượng!- Một đại thần cuối cùng dù sợ nhưng vẫn không nhịn nổi sự ngông cuồng của nàng liền đứng ra chỉ trích tội danh của nàng.

- Đúng vậy, Tần vương phi tội của ngươi là đáng ngũ mã phanh thây!- Một đại thân khác cũng ùa theo mà lên tiếng.

- Tần vương phi nữ nhân không can dự chính sự, ngươi là làm sai quy luật tổ tông, ngươi nhất định bị nguyền rủa!- Thêm một đại thần nữa lại nói ra những lời cay độc.

- Tần vương phi, Tần vương gia mất rồi, thái tử cũng mất rồi người nói muốn truyền ngôi, chẳng là là muốn làm nữ hoàng sao? Ngươi muốn noi theo Võ hậu Đường triều mang danh ác hậu cướp ngôi sao?- Một đại thần khác thì nhẹ nhàng hơn xem như đang khuyên nàng.

Các đại thần khác cũng bắt đầu rì rào chỉ trích xăm xoi nàng, có người bảo nàng chính là hồ li, có người bảo nàng là hiện thân của Võ hậu không danh không đức. Nàng đem tất cả lời nói của các đại thân ném ra sau tai. Ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào ánh mắt của hoàng thượng chờ đợi câu trả lời.

- Người muốn...

- Khoan đã! Bọn họ ồn ào quá bổn vương phi nghe không được hoàng thượng nói gì!- Nàng cắt ngang lời hoàng thượng chuẩn bị nói ra sau đấy mắt hồ lạnh lẽo liếc về phía những đại thần vừa rồi.

-...

Các đại thần vừa rồi còn rì rào bây giờ liền im bặt, bốn đại thần vừa rồi lên tiếng liền cảm thấy xung quanh có một cơn gió lạnh thổi ngang qua khi ánh mắt nàng chạm vào thân thể mình. Nhanh như gió bốn cái đầu trên cổ bốn đại thần đồng loạt rơi xuống mặt đất y hệt như trái bóng mà lăn lóc.

Các đại thần đứng gần đều là bị máu tươi văng trúng liền la toáng lên hét đến độ xô nhau ngã xuống mặt đất lạnh.
Cuối cùng họ cũng biết cách thức lấy mạng của Hắc Mai Lao chính là một đao đoạt mệnh.

- Quỷ... Ả ta là quỷ... Không phải con người!- Mặc tướng quân đứng gần với đại thần lên tiếng đầu tiên, nhìn thấy một người khắc trước vẫn còn hoàn thiện đứng đây giờ chỉ còn lại cái xác không đầu khiếp đảm hét lên tay run run chỉ vào nàng.

- Quỷ... Đúng rồi à! Hắn cũng gọi ta là quỷ!- Nàng đôi mắt long lanh chỉ tay vào thi thể của thái tử như đang tự hào giới thiệu, vẫn như lần trước ngay tức khắc Mặc tướng quân chính là trở về y chang như bốn vị kia.

Nàng nhìn thấy đầu Mặc tướng quân lăn lóc trên nền gạch liền nở nụ cười quỷ dị, Mặc tướng quân nói đúng rồi, nàng là quỷ, ngay từ lúc hắn rơi xuống vực nàng đã trở thành quỷ rồi.

- Dưng tay đi Nhan nhi... Thứ con muốn ắt là được rồi! Đừng gây nghiệt nữa!- Khải Úy thấy nàng chớp mắt giết mấy mạng người liền là cũng nôn nóng đến mức nhắc nhở nàng nên dừng lại.

Các đại thần lúc này là ôm lấy thái dương cứ như con rối xem như không hay không biết mọi chuyện đang diễn ra, chính là giả câm, giả điếc tránh quỷ.

- Mang thánh chỉ rỗng lần nghiên mực bút viết lẫn ngọc tỷ ra đây! Bổn vương phi chắc chắn rằng, hoàng thượng là không làm bổn vương phi thất vọng!- Nàng thu hồi ánh mắt.

Sau khi nàng ra lệnh tất cả đều được đưa ra trước mặt hoàng thượng vẫn ngồi bệch dưới đất.

Hoàng thượng lần nữa nhìn nàng, cuối cùng là nở nụ cười bất lực, cả cuộc đời làm vua cuối cùng lại bị một nữ nhân ép đến mức không còn đường lui. Trong lòng chính là dẫy lên một suy nghĩ đến buồn cười. Nữ nhân mà nhi tử của mình và Lan Lan chọn đúng là không tầm thường, có khi nàng chính là phượng hoàng trong lời của Khâm Thiên Giám nói cũng nên.

- Ai?- Hoàng thượng đứng dậy cầm lấy viết sau đấy mở giọng không hề có cảm xúc cũng không toan tính nữa nhìn nàng.

- Thập vương gia!- Nàng chỉ như có như không phun ra ba chữ.

Hoàng thượng là trong mắt nổi lên sự ngạc nhiên cùng với không tin được.
Nữ nhân này tạo phản cuối cùng lại là vì muốn tranh ngôi vị này cho chính nhi tử của hoàng thượng ông. Chứ không phải là vì muốn làm nữ hoàng lập lên triều đại mới. Cuối cùng là nữ nhân này trong đầu nàng suy nghĩ cái gì cũng là không ai đoán được.

Ngay cả Khải Úy cũng chấn động khi nghe nàng thốt ra người được chọn làm tân đế là ai.