Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 266: Gặp chuyện không may, hậu quả cô gánh nổi sao?



Sắc mặt Lục Khinh Lan ngày càng khó coi, trong lòng gấp rút, chỉ có thể nhờ cậy Diệp Đình Thâm:

"Đình Thâm, đưa em đến công ty trước đã, nhanh lên một chút!"

Diệp Đình Thâm không nói thêm lời này, sau đó giúp cô cài chặt dây an toàn, lái xe thẳng ra ngoài.

Đoạn đường cần năm mươi phút lái xe, chỉ với một nửa thời gian đã đến nơi.

Lục Khinh Lan vội vàng tháo dây an toàn, nhanh chóng cầm lấy túi của mình:

"Đình Thâm, nếu anh có việc, không cần đợi em!"

Một chân còn chưa bước ra, Diệp Đình Thâm đã kéo cô lại, sâu trong đáy mắt chứa đựng lo lắng:

"Khinh Lan, đừng hốt hoảng! Có việc gì gọi điện cho anh, được chứ?"

"Được!" – Lục Khinh Lan thuận tiện đáp lời, dừng một chút, cô vừa xoay người, nhanh chóng hôn lên môi anh, vừa nói: "Cảm ơn anh!"

Lục Khinh Lan chạy thẳng một mạch đến thang máy, bước vào, chậm rãi đợi đến tầng, cô nhìn vào gương bên trong, đầu tóc mình có chút xốc xếch.

Suy nghĩ một chút, cô hít vào thật sâu, cố gắng để bản thân đừng hớt hãi, sau đó quay về phía gương chỉnh sửa lại vẻ ngoài.

Lúc thang máy đến sảnh công ty, cô từ từ bước ra, ngẩng đầu, ưỡn ngực, nét mặt giữ nguyên một vẻ, không hề lộ ra một phần gấp gáp.

Cô biết, chuyện xảy ra, càng cuống quít sẽ càng làm mọi chuyện loạn hơn, cô cũng là Tổng giám phòng ban, nếu chính mình bối rối, cấp dưới sao có thể bình tĩnh?

Bước đến phòng làm việc, thanh âm Lăng Vi liền vang lên, dịu dàng điềm tỉnh:

"Lục tổng giám, rốt cuộc cô đã trở về rồi!"

Lục Khinh Lan đi tới, phát hiện hầu hết mọi người trong phòng ban đều đang đổ dồn ánh mắt mong chờ về phía mình. Trước mặt cô chính là biên tập Tiểu Cố, hai viền mắt đỏ ửng. Nét mặt Lăng Vi không biểu hiện cảm xúc gì, còn có Kiều Chỉ Sam vừa đi công tác trở về, sắc mặt không tốt.

"Lăng chủ biên, Kiều tổng biên." – Lục Khinh Lan lặng lẽ nhíu nhíu mày, hỏi: "Vừa rồi trong điện thoại vẫn chưa nói rõ ràng, tôi muốn nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Cố làm việc, tất cả mọi người ai cũng côn nhận, tôi không tin cô ấy lại phạm phải sai lầm này, có thể bên trong còn có hiểu lầm gì đó!"

Lúc ở sân bay, Lăng Vi gọi điện cho cô, nói phòng ban cô phụ trách đã xảy ra chuyện, bản thảo phỏng vấn nhất ca hí kịch cổ trang Đường Khang Mặc không cánh mà bay! Tạp chí Thụy Thượng phải đối mặt với chuyên mục bị bỏ trống, người chịu trách nhiệm phỏng vấn lần này là biên tập viên Tiểu Cố!

Tuy Lục Khinh Lan làm việc ở Thụy Thượng chưa đầy một tháng, nhưng năng lực làm việc của cấp dưới cô thế nào, cô đều biết rất rõ. Có thể nói Tiểu Cố là một cô bé có năng lực làm việc tương đối vững vàng, sao lại có thể dễ dàng phạm sai lầm như vậy chứ?

Chỉ là, Kiều Chỉ Sam không để yên cho cô ngẫm nghĩ, hừ lạnh một tiếng, nói:

"Hiểu lầm? Cô ta phạm sai lầm như vậy, Lục tổng giám cô chỉ nói một tiếng hiểu lầm đơn giản coi như xong sao? Cô có biết Đường Khang Mặc bên kia đã hoàn thành việc tuyên truyền tin tức chưa? Lỡ như bị bọn họ biết chúng ta không đăng phỏng vấn kỳ này, chẳng hay Thụy Thượng sẽ gặp phải tổn thất rất lớn?"

Kiều Chỉ Sam tức giận run người một cái, ánh mắt bén nhọn nhìn từ Tiểu Cố cho đến Lục Khinh Lan, cuối cùng nghiến răng nói:

"Lục tổng giám, hậu quả đó cô gánh nổi sao?"

Nói xong, lửa giận cấp tốc dâng lên, phòng làm việc to như vậy nhưng không khí áp bức đến độ không thở nổi.

"Kiều tổng biên, tôi không có ý này." – Lục Khinh Lan bước lên phía trước, nhìn thẳng Kiều Chỉ Sam: "Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Cố là người của phòng ban tôi, là cấp trên của cô ấy, tôi muốn biết rõ ràng chân tướng là quá đáng sao? Rõ ràng dù sao chuyện này cũng cần phải có biện pháp xử lý vấn đề trước mắt, không phải ư?"

Dừng một lát, Lục Khinh Lan hạ giọng, nói tiếp:

"Tôi mong Kiều tổng biên có thể cho Tiểu Cố một cơ hội, có thể vẫn còn cứu chữa kịp thời."

"Lục tổng giám.." – Tiểu Cố lo lắng nhìn Lục Khinh Lan một cái, viền mắt cũng đã đỏ hơn.

Lục Khinh Lan lắc đầu, ý bảo cô ấy đừng hốt hoảng.

"Lục tổng giám, nếu cô đã muốn biết, vậy Tiểu Cố hãy kể lại lần nữa đi." – Cuối cùng vẫn là Lăng Vi mở miệng, kéo Kiều Chỉ Sam đang nổi nóng về vấn đề hiện tại, cô ta còn nói thêm: "Chỉ là, tôi nghĩ cô cũng hiểu rõ, trong chuyện này, phòng ban các cô phải chịu trách nhiệm rất lớn, không thể chối cải."

Lúc này trong ánh mắt Lăng Vi không còn chứa vẻ dịu dàng như trước, lấy khí thế cấp trên ra uy hiếp.

Lục Khinh Lan nhìn thoáng qua, vừa lúc dời ánh mắt quay sang Tiểu Cố:

"Tiểu Cố, em nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ thật kỹ, đừng quên chi tiết nào!"

Thanh âm của Lục Khinh Lan mang theo bình tĩnh, an ổn, Tiểu Cố đang thấp thỏm bất an, sau khi nghe được lời của Lục Khinh Lan mới chủ động ngẩng đầu, nỗ lực hồi tưởng lại một lần, lúc này mới lên tiếng:

"Phỏng vấn Đường Khang Mặc luôn do em phụ trách, sau khi hoàn thành xong bản thảo, bọn họ yêu cầu muốn xem qua, em liền đưa cho anh ta xem, xem xong liền nói có một chỗ không hài lòng lắm, bảo em sửa lại. Lúc đó có một điểm em không hiểu lắm nên đã gọi điện cho Lục tổng giám hỏi ý kiến, chuyện này chị cũng biết đó!"

"Đúng vậy, Lăng chủ biên." – Lục Khinh Lan tiếp lời Tiểu Cố, quay đầu sang nói với Lăng Vi và Kiều Chỉ Sam: "Tôi đi công tác cũng dừng xét duyệt bản sơ thảo của Tiểu Cố, ở thành phố C tôi cũng đã nhận được điện thoại hỏi ý của cô ấy."

Hít mũi một cái, Tiểu Cố nói tiếp:

"Cả bản sơ thảo và bản thảo sau cùng, em đều lưu lại trong máy tính, em cũng biết bài phỏng vấn này sẽ được đăng tại kỳ tạp chí kế tiếp, em còn sao chép lại một phần vào ổ đĩa flash USB. Sau đó bên nói muốn thêm hiệu ứng nên em còn thêm màu cho nó."

Nói đến đây Tiểu Cố bỗng nhiên tự trách, đứng lên, giọng điệu mang theo tiếng nức nở:

"Nhưng Lục tổng giám, em thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi đi ăn trưa trở về, bản thảo hiệu ứng màu không thấy đâu, tập tin lưu trong máy tính cũng không có, USB cũng không tìm thấy nữa. Em, em.."

"Thế nào, Lục tổng giám, cô đã nghe rõ rồi chứ?" – Kiều Chỉ Sam không thèm nhìn Tiểu Cố, đi thẳng tới trước mặt Lục Khinh Lan, tựa như đang nén tức giận nói: "Cô còn gì để nói không? Hôm nay phòng ban của cô gây ra sai lầm lớn như vậy, người làm tổng giám như cô có nên cho toàn bộ Thụy Thượng một cái công đạo không hả?"

Lục Khinh Lan không sợ hãi trực tiếp đón nhận ánh mắt của Kiều Chỉ Sam, trên nét mặt không chút bối rồi:

"Kiểu tổng biên, tôi còn muốn hỏi Tiểu Cố vài vấn đề."

Dứt lời, không để cho Kiều Chỉ Sam trả lời, Lục Khinh Lan nghiêng người đi tới bên cạnh Tiểu Cố, đưa tay lau nhanh vài giọt nước mắt cho cô ấy, nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Cố, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ hơn nữa, viết bản thảo xong, sau đó thêm hiệu ứng màu, giữa hai bước này, có ai chạm qua máy tính của em không? Có thể khẳng định giữa đoạn đó, em hoàn toàn không rời khỏi vị trí, cũng không hề đứng lên ư?"

Cô không tin Tiểu Cố lại phạm sai lầm lớn như vậy. Đối với một biên tập viên mà nói, bài phỏng vấn quan trọng cỡ nào ai cũng biết. Cô luôn cảm thấy chuyện này có cái gì đó thật quái lạ.

"Không thể nào! Em không nhớ nhầm đâu!" – Tiểu Cố vội vàng lắc đầu, nói: "Hơn nữa, em đã tìm trong máy tính rất nhiều lần, vẫn không tìm thấy được."

Dường như Tiểu Cố nghĩ đến tình huống xấu, cúi thấp đầu bất lực, cắn chặt răng, nhỏ giọng nói:

"Mấy ngày nay mọi người ai cũng bận rộn công việc, không ai rảnh để chạm tới máy tính của em cả!"

Cũng bởi vì thế, lúc này Tiểu Cố mới cảm thấy tuyệt vọng, không tìm được chứng cứ xác minh, nhưng lại không có cách nào giải thích được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lục Khinh Lan thấy bộ dáng của con bé, trong lòng cũng bối rối.

Đột nhiên, Lục Khinh Lan ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vi: "Lăng chủ biên, không phải chúng ta có camera giám sát sao? Có thể.."

"Lục tổng giám." – Lăng Vi lắc đầu cắt ngang lời cô: "Hành lang, đại sảnh, toàn bộ camera đều vừa thay mới cách đây hai ngày, không có cách nào tìm."

Lời của cô ta đập tan hy vọng vừa dấy lên trong lòng Lục Khinh Lan.

Trùng hợp vậy sao?

Đúng lúc này, trợ lý của Lăng Vi hớt hãi chạy vào, thở hổn hển, nhỏ giọng nói:

"Chủ biên, người đại diện bên Đường Khang Mặc không biết thế nào đã nắm được tin tức, nhất định đòi chúng ta phải giải thích cho rõ!"

Tin tức này, không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình càng lúc càng xấu đi.

Kiều Chỉ Sam cũng không nhịn được, không chút kiên nhẫn nói với trợ lý:

"Sao bọn họ lại biết? Đi, trước hết phải trả lời điện thoại cho bên đại diện, bảo họ bình tĩnh lại đã!"

Trợ lý thoáng nhìn qua Lăng Vi, thấy cô ta gật đầu, cũng vội vàng gật đầu:

"Được! Đi thôi!"

Nói xong chạy nhanh như bay.

Đợi Lăng Vi vừa đi, Kiều Chỉ Sam quay lại lạnh lùng mở miệng nói với Lục Khinh Lan, điệu bộ tức giận:

"Lục tổng giám, chuyện đã xảy ra cô cũng nghe rồi chứ? Phòng ban các người sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn, như vậy hiện tại, xin hỏi cô đã nghĩ ra cách gì để giải quyết chưa?"

Lục Khinh Lan im lặng một hồi, cuối cùng âm thầm quyết định, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Kiều Chỉ Sam:

"Kiều tổng biên, tôi nghĩ chuyện này vẫn còn có chỗ kỳ quái, xin hãy.. cho tôi một chút thời gian. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tôi không muốn phòng ban mình có ai phải chịu oan ức. Còn nữa, mọi chuyện là do phòng ban chúng tôi gây ra, về phía Đường Khang Mặc bên kia, tôi sẽ đi đàm phán, không biết có được không?"

Lúc nói chuyện, Lục Khinh Lan cũng không nắm chặt phần thắng là bao, tính cách làm việc của Kiều Chỉ Sam cô cũng từng nghe qua. Nhưng sự tình vẫn chưa được làm sáng tỏ, cô không thể trơ mắt nhìn cấp dưới của mình không được trong sạch.

Không khí thoáng cái lại rơi vào trầm mặc, mọi người ai cũng đang đợi quyết định của Kiều Chỉ Sam.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, cuối cùng, lại là Lăng Vi phá vỡ im lặng, dáng vẻ xử lý việc công, nói:

"Lục tổng giám, nếu cô đã tin tưởng cấp dưới của mình như thế, tôi sẽ cho cô hai ngày, điều tra cho rõ, cũng phải xử lý thỏa đáng Đường Khang Mặc bên kia. Nếu như quá hai ngày, mọi chuyện vẫn không rõ ràng, cô phải tự mình gánh vác tất cả hậu quả!"

"Được, Lăng chủ biên." – Lục Khinh Lan đồng tình.

"Lục tổng giám, chị.." – Đợi khi Lăng Vi và Kiều Chỉ Sam đi rồi, Tiểu Cố không nhịn được nữa, khóc lên.

"Đừng khóc!" – Lục Khinh Lan thở dài, cùng mọi người bước tới chỗ Tiểu Cố, lau nước mắt cho cô ấy: "Bây giờ không phải lúc để khóc. Em chuẩn bị một chút, sau đó trở lại phòng làm việc của chị. Còn nữa, chị tin tưởng em!"

"Đúng vậy, Tiểu Cố! Chúng tôi đều tin tưởng em!" – Những người khác thấy thế cũng an ủi.

Một mực được tin tưởng, Tiểu Cố cũng đã bình tĩnh lại.

Lục Khinh Lan trở về phòng làm việc xong, ngẫm lại toàn bộ sự tình một lần, vẫn không tìm ra manh mối nào, không khỏi có chút phiền toái. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Diệp Đình Thâm, cô đã ổn định hơn.

Mười phút sau, Tiểu Cố mắt sưng đỏ bước vào.

"Tiểu Cố, em hãy nhớ lại lần nữa thật kỹ xem có bỏ sót chỗ nào hay không? Thực sự là không ai chạm vào máy tính của em sao? Hay chạm vào bản thảo?"

Tiểu Cố nhíu mày, rất nỗ lực nhớ lại lần nữa, lúc định mở miệng nói, trong đầu bỗng nhiên nhớ ra một hình ảnh!

"Sao rồi? Nhớ ra chuyện gì?" – Lục Khinh Lan một mực quan sát Tiểu Cố, thấy cô ấy mở to hai mắt, liền vội vàng hỏi.

"Em, em.." – Tiểu Cố bối rối không thôi, trong mắt ngạc nhiên và xoắn xuýt!