Thiên Giáng Đại Vận

Chương 129: Lộ dấu vết



Thành Võ Hoàng thưởng thức phong cảnh trong viện, kỳ hoa dị thảo nương theo dòng nước chảy dưới cầu nhỏ, rất có phong cách của lâm viên Giang Nam. Khó trách năm đó Chu Diên Thiên phải tiến cử con trai gã và học sinh đảm nhiệm Thục Thiên và Trung Đô phủ doãn, nơi này đúng là bảo địa một phương.

- Vệ Triển, thời gian còn sớm, bồi trẫm đi Chu Ký tổng hội đại danh lừng lẫy một chuyên. Trẫm muốn xem xem, Chu Thiên Giáng kỳ công tạo ra Chu Ký, có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho trẫm hay không.

Thành Võ Hoàng nói xong, Vệ Triển khẩn trương an bài xa mã. Nhìn thấy Thanh Long Vệ bận rộn, Thành Võ Hoàng xua tay nói:

- Vệ Triển, nơi này không ai biết thân phận của, không cần nhiều người như vậy đi theo, chỉ cần ta, ngươi và phu xe là được.

- Hoàng thượng, an toàn của ngài gắn với thiên hạ, mười hai Thanh Long Vệ đi theo là điều không thể thiếu. Trong phương diện này Vệ Triển không dám khinh thường, vẫn như cũ bố trí hai nhóm người một sáng một tối đi theo hộ giá.

Một gã Thanh Long Vệ đánh xe ngựa, chậm rãi đi trước một chiếc xe ngựa không lớn. Trên chiếc xe kia có một gã Thục Thiên Phủ ám tử ngồi trong đó, rất nhanh sẽ dẫn Thành Võ Hoàng tới Chu Ký Ngân Lâu tổng hội.

Thành Võ Hoàng vừa xuống xe, Thanh Long Vệ nhanh chóng cảnh giới ở chung quanh. Đứng nhìn như lơ đãng, nhưng lại nắm giữ các yếu điểm.

Thành Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn hai chữ lớn 'Chu Ký' mạnh mẽ có lực trên biển, cảnh vật chung quanh không phá cách như ông ta tưởng tượng, không có gì khác so với các thương hộ bình thường ở kinh thành.

Vệ Triển tay cầm một cái hộp gấm, cùng Thành Võ Hoàng đi vào. Vừa vào cửa, tiểu nhị trong điếm khẩn trương chạy ra đón chào.

- Hai vị khách quan, không biết nhị vị muốn gửi hay rút ạ?

- Chưởng quỹ các ngươi có đây không, chúng ta muốn gửi vật mượn tiền, con số khá lớn, tốt nhất nên mời đại chưởng quỹ đến một chút.

Thành Võ Hoàng trầm giọng nói.

Tiểu nhị trong điếm sửng sốt:

- Thưa ngài, giao dịch không cao hơn trăm vạn, đại chưởng quỹ sẽ không ra mặt đâu. Xin hỏi ngài có dự định mượn bao nhiêu tiền?

- Bốn trăm vạn.

Thành Võ Hoàng thuận miệng nói.

Tiểu nhị kia biến sắc, khẩn trương khom người nói:

- Nhị vị gia xin mời ngồi, tiểu nhân lập tức thông báo chưởng quỹ.

Tiểu nhị trong điếm nói xong khom người lui xuống, chạy ra phía sau. Trong quầy, vài tên trướng phòng nghe thấy hai vị khách quan không ngờ há miệng là hét bốn trăm ngàn, cũng không khỏi thấy sửng sốt, đây chính là một cuộc mua bán lớn.

Thành Võ Hoàng không an vị, chắp tay sau lưng bắt đầu thưởng thức cách trang trí ở đại sảnh. Trên hai bên tường treo chế độ điều lệ thế chấp mượn tiền, còn có một bức biểu ngữ 'Thành tín làm gốc' không biết ai viết.

- Lão Vệ, nơi này quá bình thường, không có khác gì so với các ngân lâu trong kinh thành.

Thành Võ Hoàng có hơi thất vọng nói. Ông ta không tin một mặt tiền cửa hàng như vậy, lại là một đại ngân lâu tùy tiện có thể xuất ra mấy trăm vạn lượng bạc.

- Lý viên ngoại, ngài xem này.

Vệ Triển nói xong, ra hiệu Thành Võ Hoàng nhìn về phía một bức tranh chữ.

Thành Võ Hoàng vừa thấy, trên đó viết hai câu từ 'Vi phú bất năng bất nhân đắc tài tâm hệ thiên hạ' (làm giàu không thể bất nhân mới có thể lấy được lòng thiên hạ). Lại nhìn xuống đề tặng phía dưới, không ngờ là bút tích của Chu Thiên Giáng.

- Ha hả, tiểu tử này nói hay lắm, đúng là làm hơi khác người. Hắn có được tài trí đó, chỉ sợ đều dùng vào việc tham tài.

Thành Võ Hoàng không cười lắc đầu.

Hai người đang thưởng thức thì tiểu nhị vội vàng chạy tới:

- Nhị vị gia, đại chưởng quỹ nhà ta cho mời!

Thành Võ Hoàng liếc mắt nhìn Vệ Triển một cái, cất bước đi vào bên trong. Vệ Triển đánh mắt ra ý với Thanh Long Vệ gác cửa, rồi một mình đi vào theo.

Tại cửa hậu đường, một ông già mặt mũi hiền lành đứng ở ngoài cửa. Đây là 'Đại chưởng quỹ" mà Chu đại quan nhân đặc biệt mời tới, đã nghiêm khắc huấn luyện vài ngày.

- Nhị vị gia, vị này chính là đại chưởng quỹ nhà ta.

Tiểu nhị khách khí giới thiệu nói.

Thành Võ Hoàng khẽ gật đầu, mang thái độ quân lâm thiên hạ nhìn lão già. Lão già kia ha hả mỉm cười hai tiếng, tiến lên vài bước.

- Tại hạ đại chưởng quỹ Chu Ký Ngân Lâu Chu Hồng Vũ, không biết hai vị xưng hô như thế nào?

Thành Võ Hoàng và Vệ Triển nhìn lão già trước mặt, trong lòng tự nhủ lão già này không phải là cha ruột của Chu Thiên Giáng chứ.

- Ha hả, Chu đại chưởng quỹ, đây là Lý viên ngoại nhà ta. Tại hạ họ Vệ, ông xưng hô ta lão Vệ là được.

Vệ Triển trả lời thay Thành Võ Hoàng.

- Hai vị quý khách mời vào trong, có giao dịch gì thì ngồi xuống rồi nói tiếp.

Vị 'Chu đại chưởng quỹ' này khách khí dẫn Thành Võ Hoàng và Vệ Triển vào hậu đường.

Hai bên phòng bày bình phong phú quý mẫu đơn và mai lan trúc cúc, trong hoa lệ mang sự thanh nhã. Một lò mùi thơm ngát lượn lờ phiêu đãng, khiến trong phòng tràn đầy một mùi hương thoải mái lòng người.

Đám người Thành Võ Hoàng phân khách và chủ an vị, Vệ Triển để hộp gấm lên bàn. Một nha hoàn bưng trà cụ lên, hết sức thuần thục rót trà cho ba người.

Vệ Triển nâng chung trà lên, bề ngoài trông như đang ngửi mùi trà thơm ngát, nhưng thực tế là đang lén thả một chiếc ngân châm vào trong nước trà.

Nhìn thấy ngân châm không có thay đổi gì, Vệ Triển cười nói:

- Lý viên ngoại, trà này không tệ, ngài nếm thử chút đi.

Thành Võ Hoàng biết rằng Vệ Triển đang ám chỉ cho ông trà không có vấn đề gì, khẽ gật đầu:

- Chu đại chưởng quỹ, Chu Ký Ngân Lâu này của các vị, thanh danh không nhỏ nhỉ.

- Không dám nhận không dám nhận, nói thật tiểu lão nhân cũng là thay người xử lý kinh doanh thôi. Làm không tốt, cũng sợ đã đánh mất thể diện của đông gia.

Chu chưởng quỹ khách khí nói.

- Hả? Không biết đông gia này là vị nào?

Thành Võ Hoàng biết rõ còn cố nói.

Chu đại chưởng quỹ không chút hoang mang, chậm rãi thưởng thức hớp trà nói:

- Đông gia của Chu Ký Ngân Lâu này cũng nhiều lắm, có thể nói dân chúng phụ cận Trung Đô Thục Thiên đều là đông gia của Chu Ký Ngân Lâu. Nếu như không có họ gom góp bạc, Chu Ký Ngân Lâu này căn bản mở không nổi.

Thành Võ Hoàng nao nao:

- Nhưng sao ta lại nghe nói, đđông gia của Chu Ký Ngân Lâu này, là triều Đại Phong An Sát Sứ Chu Thiên Giáng đại nhân.

- Ồ, lời này không tệ, Chu đại nhân là nhị đông gia của chúng ta.

Chu chưởng quỹ rất ngay thẳng thừa nhận, sự tình này gần như thiên hạ đều biết, cũng không cần phải giấu diếm.

- Nhị đông gia? Vậy không biết đại đông gia ở đây, là vị nào?

Thành Võ Hoàng sửng sốt, trong lòng tự nhủ làm sao Chu Thiên Giáng vẫn không phải là người cầm lái.

Trong đầu của Thành Võ Hoàng bắt đầu suy nghĩ, trong kinh thành Chu Thiên Giáng cũng chỉ có mấy người giao hảo, có năng lực làm đại đông gia, ngoại trừ Tĩnh Vương ra chính là Quách Thiên Tín. Thành Võ Hoàng tin tưởng Tĩnh Vương sẽ không tham dự việc này, vị đệ đệ kia của ông ta luôn luôn hời hợt với vàng bạc. Ngoại trừ Tĩnh Vương, vậy chỉ có một khả năng, chính là Quách Thiên Tín tham dự việc này. Trong lòng Thành Võ Hoàng chợt lạnh, nếu Quách Thiên Tín là Chu Ký đại đông gia, vậy chuyện này đúng là có chút khó giải quyết. Quách Thiên Tín tay cầm trọng binh trấn thủ Nam Cương, Thành Võ Hoàng tạm thời vẫn không thể đụng được đến ông ta.

- Ha ha, chuyện này cũng không thể nói. Khách quan, chúng ta hay là nói nói chính sự đi.

Chu chưởng quỹ vừa chuyền đề tài, liền hỏi tới 'Chính sự'.

Trong lòng Thành Võ Hoàng có chút thất vọng, nhưng vẫn lộ ra nét tươi cười gật đầu nói:

- Tốt lắm, chúng ta trước hết nói chuyện chính sự đi. Chúng ta đến Chu Ký, là muốn mượn một số bạc.

- Vâng, vừa rồi nghe mấy đứa nói, các vị muốn mượn bốn trăm vạn? Nhưng không biết các vị thế chấp cái gì?

Chu chưởng quỹ nhìn Thành Võ Hoàng.

Thành Võ Hoàng khẽ mỉm cười, Vệ Triển cầm hộp gấm qua, bỏ tấm lụa vàng phía ngoài, cẩn thận mở hộp gấm ra. Trong hộp gấm bên trên lớp nhung gấm, đặt mười hai viên dạ minh châu trong suốt, mỗi viên đều lớn bằng long nhãn, không có chút tỳ vết nào.

Chu đại chưởng quỹ nhìn dạ minh châu, cuống quít kích động, thủ trở nên run rẩy. Thành Võ Hoàng âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ Thục Thiên mặc dù giàu có, nhưng người ở đây chưa từng thấy qua vật gì tốt, điểm này không thể sánh với kinh thành. Nhưng ông ta lại không biết đây là đồ giả mạo, chỉ là một “diễn viên” mà Chu Thiên Giáng tìm đến ứng phó ông ta. Bên cạnh của Chu Thiên Giáng phần lớn là người trẻ tuổi, hơn nữa ngoại hình không tốt, cho nên Chu Thiên Giáng mới tìm đến một vị thuyết thư tiên sinh mặt mũi hiền lành như vậy, làm cho người ta nhìn thấy giống như người lương thiện.

- Chu chưởng quỹ, thế nào, chố này có đáng giá bốn trăm vạn hay không?

Thành Võ Hoàng hỏi.

- Đáng, khẳng định đáng. Số dạ minh châu này của Lý viên ngoại có thể nói viên nào cũng là vật vô giá.

Thành Võ Hoàng gật đầu, trong lòng tự nhủ lão già này xem như không phải thương nhân hiểm độc. Lão nếu dám nói không đáng giá, xem ta không đánh cho cái mông của tiểu tử Chu Thiên Giáng kia nở hoa mới lạ.

- Nếu giá trị nhiều bạc như vậy, vậy cuộc làm ăn này xem như không có vấn đề gì rồi.

Thành Võ Hoàng nói.

- Không! Cuộc làm ăn này có thể làm. Nhưng, Chu Ký Ngân Lâu nhiều nhất chỉ có thể cho ngài mượn một trăm vạn lượng.

Chu đại chưởng quỹ ngồi thẳng người, ánh mắt cố gắng không nhìn tới hộp dạ minh châu kia.

- Cái gì, một trăm vạn lượng?

Thành Võ Hoàng tức giận khép quạt xếp lại, trong lòng tự nhủ mới vừa rồi còn cảm thấy người này không lòng dạ hiểm độc, hiện tại xem ra, quả thực là quá hiểm rồi.