Thiên Di

Chương 103: Thân thế của Nhan Tịch



Mặc Chiêu rời đi vào nửa đêm.

Buổi sáng, nàng gõ cửa, tự mình đánh thức Nhan Tịch. Người tưởng đang mê man đã ngồi dậy từ sớm, y nghe tiếng bước chân đến gần, hướng đôi mắt sáng nhìn về phía rèm che.

Bàn tay vén rèm của Mặc Chiêu khựng lại:"Chàng sao đã dậy rồi?"

Nhan Tịch im lặng không đáp, mắt đẹp hơi nheo lại. Mặc Chiêu nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói:"A Tịch, ta là sợ mang tới phiền phức cho chàng, cho nên...."

Giọng nàng nhỏ dần, Nhan Tịch đáp:"Ta không ngại phiền. Khi đồn đãi được đặt cạnh tên nàng, ta mong còn không được."

Người này làm sao qua một đêm đã khéo ăn khéo nói. Mắt Mặc Chiêu đảo quanh, nàng ngồi xuống giường, chủ động nhận sai:"Là ta không muốn thu hút ánh mắt của người khác, cho nên đêm qua lẻn ra ngoài trước. A Tịch, ta không có ý gì khác, chàng đừng giận."

Thật ra hôm qua, trong lòng Nhan Tịch vui mừng âm ỉ, suốt một đêm không thể nào chợp mắt. Nàng đi, y biết, cũng không muốn làm khó nàng. Y nào có dám mơ đến một ngày cùng Mặc Chiêu chung giường chung gối, tự nhiên không thể đòi hỏi quá nhiều. Chỉ có điều, phúc lợi đang ở ngay trước mắt, nếu y cứ vậy cho qua, thì y đúng là một tên ngốc không thể cứu chữa.

Nhan Tịch giơ ra một bên má, hai mắt Mặc Chiêu trợn tròn, không thể ngờ lão hòa thượng nhà nàng ăn mặn đến mức này.

Nàng dùng tay trái bịt mắt Nhan Tịch, hai ngón tay phải ấn nhẹ lên má y. Thấy y vui như đứa trẻ, Mặc Chiêu bất đắc dĩ cười cười.

"Hôm qua đã nói rõ rồi, hôm nay chàng phải dạy ta điều khiển cổ trùng."

"Trước khi nàng tới, A Nặc đã qua đây. Trên người ta không mang theo cổ trùng, A Nặc đã phát tin, một chốc nữa sẽ có đệ tử Vu Tộc mang tới cho nàng."

Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Nhan Nặc đúng giờ mang tới điểm tâm sáng. Y vừa thấy Mặc Chiêu đã chào:"Thiếu phu nhân, người ở lại ăn cùng đi. Thuộc hạ chuẩn bị điểm tâm cho người, đều là mấy món người thích."

"A Nặc". Mặc Chiêu đỡ trán:"Nơi này là Thánh Môn, đệ gọi ta như trước là được."

Nhan Nặc cũng biết không thích hợp, nơi này không có ai, y mới định thử gọi một lần, xem công tử nhà y mãn nguyện chưa kìa.

Nhan Tịch ho khẽ:"Đã phát tin đi chưa?"

"Thuộc hạ đã làm rồi". Nhan Nặc đặt khay điểm tâm xuống bàn:"Mặc đại ca người yên tâm, ta làm rất cẩn thận, sẽ không gây ra động tĩnh."

Mặc Chiêu gật nhẹ đầu:"Đa tạ."

"Có điều...". Trên mặt Nhan Nặc đầy vẻ lo âu:"Việc điều khiển cổ trùng vô cùng nguy hiểm, hay là để ta đi với huynh. Chủ thượng đã từng dạy ta, A Nặc cũng có chút khả năng."

Sự việc nghiêm trọng, bản thân Mặc Chiêu cũng e ngại bất trắc. Nàng gật đầu đồng ý:"Ngày hôm đó sẽ dẫn đệ theo. Tuy nhiên có những chuyện, ta vẫn phải làm một mình, đại điện Thánh Nhật không cho phép người lạ đi vào. Ta sẽ cố học thật tốt, mong hai người chỉ dạy."

"Mặc đại ca, huynh quá khách khí rồi". Nhan Nặc gãi đầu:"Huynh hiện tại là thiếu phu nhân của Vu Tộc. Chủ thượng chỉ có một mình thiếu gia, chỉ cần huynh lên tiếng, chúng ta tất không nề hà."

Đợi hai canh giờ, Mặc Chiêu cuối cùng đã có cơ hội diện kiến cổ trùng trong truyền thuyết. Thực chất, cổ trùng không khác gì một con sâu đen ngòm, hình dáng xấu xí khiến người ta chối bỏ. Mỗi cổ trùng sẽ được đựng trong một loại hộp được thiết kế riêng, vừa không để cổ trùng chạy thoát, vừa giữ cổ trùng thoải mái chuyển động.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Mặc Chiêu, Nhan Tịch đóng nắp hộp, từ tốn nói:"Loại cổ này chỉ cần ngửi thấy mùi máu sẽ tự động tìm tới. Nàng có thể để bên miệng người đó, sau đó thổi một khúc tiêu đánh thức cổ trùng."

Nhan Nặc đưa cho Mặc Chiêu một cây sáo nhỏ, Nhan Tịch vẫy tay:"Tới đây, ta dạy nàng thổi."

"Cái thứ này sẽ vì nghe tiếng sáo mà bò ra ngoài chứ?"

"Sẽ không. Chiếc hộp này cách âm, chỉ cần đóng nắp thật chặt, cổ trùng sẽ không nghe thấy."

Nghe câu hỏi ngây ngô của Mặc Chiêu, Nhan Nặc bật cười, nhanh chóng thay Nhan Tịch trả lời. Y biết Mặc Chiêu có ác cảm với mấy thứ xấu xí, không ngờ ngay cả một con sâu nho nhỏ cũng cau mày bài xích. Nàng có hay không biết,