Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 14: Người Đàn Ông Của Bí Mật



Vận dụng ảnh hưởng của mình với ngân hàng Diệp gia rất nhanh lấy được thông tin của Diệp Thần.

“Lão gia tử, ngươi xem đây là thông tin của hắn” Diệp Khôn khom người hai tay cầm tập tài liệu đưa cho Diệp lão đầu.

“Tốt, thời gian trong một đêm tìm được thông tin người này, thật vất vả ngươi” Diệp lão vỗ vai con trai út của mình và nhận lấy sấp tài liệu.

“Không vất vả, chỉ là việc nhỏ nhấc tay là xong” Diệp Khôn cười cười nói. Việc nhỏ, đùa gì chứ giữa đêm hôm ta còn phải liên hệ hơn chục cái ngân hàng giám đốc, cả đêm không ngủ tìm người, ngân hàng cũng có giờ đóng cửa a tìm đâu ra nhân viên giúp ngươi tra người, nhận được tin liền đến đây a. Nhưng ai dám trước lão cha kể công đây không bị giáo huấn là còn may rồi.

“Tên nhóc này thật kì lạ, trong hồ sơ tra được, hắn chỉ là cái nông dân tại sao có thể cứu ta đâu” Diệp Lão giở trang đầu hồ sơ nói.

“Có thể hắn là cao nhân ẩn dật thưa cha” Diệp Khôn đưa ra suy nghĩ. Hiện tại, rất nhiều cao nhân thích làm mấy trò giả heo ăn hổ lắm.

“Trong hồ sơ ghi hắn còn độc thân đây tại sao hắn nói với Tư Tình là đã cưới lão bà” Diệp lão thì thào, tên này không bình thường, hắn có lý do gì mà lừa gạt cháu gái lão đây, chẳng lẽ cháu gái ta không đủ đẹp sao.

“Cha mẹ hắn chết rồi ư?” Diệp lão nghi ngờ.

“Vâng thưa cha, nhưng cái chết cha mẹ hắn rất kì quái trong hồ sơ cũng không có ghi tại sao chết” Diệp Khôn nói. Diệp lão gật đầu tiếp tục xem hồ sơ.

“Tại sao lại không có một chút gì thông tin về quá khứ của hắn cũng như ba mẹ hắn trong hồ sơ” Diệp lão hỏi.

“Cha ta đã tìm hiểu rất kỹ nhưng họ nói thông tin của cha mẹ hắn thuộc vào bảo mật ngay cả các gia tộc lớn tại kinh thành cũng không thể đụng vào, còn hắn ăn theo nên cũng bị xoá sạch” Diệp Khôn có chút trầm giọng nói.

Tên thần y này quả thật có vấn đề sự tồn tại của hắn quả là ẩn số a. Nếu nằm trong bảo mật thông tin chứng tỏ cha mẹ hắn không tầm thường.

“Trên người đàn ông này rất nhiều bí mật a, chỉ là tên nông dân quèn ở nông thôn nhưng không có chút thông tin gì cha mẹ hắn cũng như hắn, đã thế nắm giữ một tay y thuật cao siêu mà lại có thể thần không biết quỷ không hay tồn tại trong xã hội này” Diệp lão nói.

Tên Diệp Thần này để cho hắn nhìn không thấu, mọi chuyện hắn làm cũng như việc hắn xuất hiện không đúng lẽ thường. Hắn có thể biết được tên của Tư Tình chứng tỏ hắn có tìm hiểu về Diệp gia, việc tên này cho hắn thuốc cứu mạng nhưng lại không chữa triệt để cho hắn, rốt cuộc hắn có âm mưu gì a. Người này nếu Diệp gia có thể lợi dụng thì thật quá tốt, nếu là kẻ thù thì nhất định phải diệt trừ.

“Diệp Khôn ngươi sắp xếp người tìm hắn đến gặp ta, chú ý là lễ phép một điểm đừng chọc giần hắn” Diệp lão dặn dò, trước kệ hắn có âm mưu gì, nhất định phải lôi kéo tên này về Diệp gia vì hiện tại chỉ có hắn mới cứu được mình.

“Vâng thưa cha” Diệp Khôn quay người rời khỏi.

Truyện Của Tui chấm vn “Diệp Thần ngươi rốt cục là ai?” Diệp lão nhắm mắt lại, hiện tại hắn lo lắng là Diệp gia tương lai, nếu hắn cây cổ thụ này đổ xuống thì Diệp gia khó mà tiếp tục tồn tại, Diệp Thần xuất hiện cho hắn cơ hội vì nếu Diệp Thần chịu sự sai khiến của gia tộc hắn thì ở cái thành phố này Diệp gia có thể đứng vững thậm chí leo đến kinh thành.

...

“Đại ca ca ngươi rốt cục là ai? Thực sự khiến người ta tò mò” Diệp Tư Tình đã xem qua hồ sơ. Nàng thực sự tò mò về người đàn ông này, rõ ràng không có vợ lại từ chối nàng. Nhớ lại hắn cũng thật đẹp trai, đã thế y thuật cũng rất cao siêu.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn mới mang cho nàng cảm giác như vậy, cảm giác bí mật, khiêu khích muốn khám phá của nàng. Mặc dù chỉ gặp một lần nhưng hắn đã để lại cho nàng ấn tượng rất sâu, một người đàn ông lạnh lùng chỉ hơn nàng 4 đến 5 tuổi lại có thể cứu gia gia nàng. Hắn giống như thiên thần vào lúc nàng tuyệt vọng nhất xuất hiện cứu giúp nàng.

“Liệu khi nào ngươi mới cho ta gọi điện đây” Diệp Tư Tình cầm trên tay điện thoại, thật sự mong đợi, ở trường rất nhiều người theo đuổi nàng thậm chí nàng còn chán ghét những cuộc điện thoại làm phiền nhưng bây giờ nàng thật sự mong đợi nó, cuộc điện thoại từ hắn.

Tâm chí nàng hiện tại toàn là hình dáng, sau khi gia gia bệnh tình trở tốt nàng luôn suy nghĩ miên man, hắn muốn ta giúp hắn, ta có thể làm gì giúp hắn, tại sao đến giờ vẫn không gọi ta.

...

“Hắt xì hắt xì” Diệp Thần hắt hơi liên tục vài cái.

“Lão công ngươi sao vậy cảm sao” Tiên nhi nghiêng cái đầu đụng vào trán hắn.

“Đầu cũng không có nóng a” Nàng có chút lo lắng, hiện tại người nam nhân trước mặt quả thực so với nàng còn trọng yếu, hắn chỉ bị thương một chút là nàng cảm thấy đau lòng rồi. Nếu nói hắn là bịch thuốc phiện thì nàng thực sự nghiện mất rồi.

“Ta không sao chắc là đang có vị mỹ nữ nào nhớ ta” Diệp Thần cười bỉ ổi nói.

“Ta mặc kệ ngươi” Tiên Nhi có chút tức giận trách hắn, đã có ta mà còn tơ tưởng nữ nhân khác, mặc kệ hắn đùa hay thật nàng đều ghen khi hắn nói đến người con gái khác ngoài nàng.

“Ngươi mặc kệ ta, ta sẽ rất đau lòng, mà đau lòng thì bệnh sẽ táu phát, a đau quá” Diệp Thần vờ nhăn nhó, ôm lấy ngực kêu.

“Lão công ngươi sao rồi, ta sai, ta đáng lẽ không nên mặc kệ ngươi, ngươi đừng đau lòng sẽ hại sức khoẻ” Mộ Dung Tiên hơi dưng dưng nước mắt nói.

“Lão bà ta không sao, ta tha thứ ngươi” Diệp Thần ôm lấy lão bà nói nhỏ vào tai nàng.

“Cảm ơn ngươi, lão công ngươi thật tốt” Mộ Dung Tiên cũng ôm lại hắn. Nàng thực sự sợ hắn sẽ tự nhiên biến mất trước mặt nàng.

Diệp Thần có chút ngốc cười. Lão bà hắn cũng quá ngây thơ đi, vậy cũng quá dễ lừa gạt, không biết trước đây gia đình nàng thế nào dạy nàng a.

Mà cũng đúng nếu nàng không ngây thơ dễ lừa như vậy thì tại sao một cô gái 16 tuổi còn bị lừa bán cho hắn làm vợ, đã thế nói dối còn không biết, đến cả đêm tân hôn không có bị trói còn không biết chạy còn bị hắn lừa yêu lên hắn, hắn mang 200 triệu về mà còn nhận lấy mà không hỏi nguồn gốc số tiền nữa là. Tiểu lão bà ngươi quả thật ngốc đến đáng yêu.

Cực phẩm như vậy lão bà, cha mẹ các ngươi quả thật tìm kiếm rất cực khổ a.