Thiên Cơ Điện

Chương 86: Trúng Đao 1



Thiên Cơ điện, Côn Lôn kính.

Nhìn máu đen nhấn chìm Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ thở phào nhẹ nhõm.

Đây là Hủ Thi độc của Mộc Khôi tông, y cố ý mượn từ Vương Sâm, ăn mòn nguyên thần, kẻ trúng độc này, khó cứu.

Lạc Cầu Chân trúng độc này, có thể nói là chắc chắn phải chết.

Giải quyết xong phiền toái này, sau đó Ninh Dạ có thể chuẩn bị trộm lấy mảnh vỡ Thiên Cơ điện.

Nhưng trước lúc đó, y còn một chuyện phải làm, đó là che giấu vết thương trên người.

Nhát đao đó của Lệ Bách Đao quá ác liệt, quá mạnh mẽ, pháp lực xâm nhập vào người, trong thời gian ngắn cũng khó lòng khép lại.

Cũng y đeo mặt nạ Tử Hồn từ trước, có mặt nạ Tử Hồn chặn đao nên gương mặt của y không bị thương, chỉ có điều mặt nạ đã bị hao tổn.

Nhưng dù thế thương tích vẫn khiến hành động của y bị trở ngại, người có tính cách cẩn thận sẽ phát hiện y đang bị thương.

Phải nhanh chóng nghĩ cách che giấu vấn đề này.

Vì vậy sau khi thấy Lạc Cầu Chân trúng chiêu, Ninh Dạ không lãng phí thời gian tiếp, rời khỏi Thiên Cơ điện, trực tiếp đi về phía Thiên Tập phong.

Thiên Tập phong là vùng đất buôn bán, cực kỳ náo nhiệt, cũng do có buôn bán lợi ích nên thường xuyên có tranh chấp, có thể coi đây là nơi không yên bình nhất trong thiên hạ. Chỉ có điều từ trước tới nay Ninh Dạ rất biết điều, sau khi chế phù lục xong trực tiếp bán giá rẻ cho cửa hàng, vì vậy không gây ra phiền toái gì.

Nhưng lần này thì khác.



Ninh Dạ đi tới chợ, không dông dài, tìm một bãi đất trống, dọn quầy hàng, bắt đầu bán phù.

Chỉ có điều y đặt giá rất cao, một tấm phù nhân giai cửu phẩm mà đòi mười viên linh thạch.

Giá của phù chú thường được định đoạt từ độ khó khi chế tạo và phẩm cấp, phù nhân giai cửu phẩm bình thường chỉ giá trị một viên linh thạch, loại như Quang Độn phù chế tạo rất khó, cho dù là cửu phẩm cũng phải sáu, bảy viên linh thạch.

Nhưng bây giờ Ninh Dạ chỉ bày phù chú bình thường nhưng lại đặt giá mười viên linh thạch, lập tức khiến đám người chế nhạo.

Có người ngứa miệng nói luôn: “Tên này thèm tiền tới phát điên rồi à? Sao lại đặt giá cao thế?”

Ninh Dạ chẳng hề khách khí, trực tiếp cãi lại: “Ai cần ngươi lo, không mua thì cút.”

“Mẹ nó!” Thấy Ninh Dạ ăn nói ngông cuồng, có người lập tức nổi giận.

Ninh Dạ đang định giơ tay đánh tới, không ngờ đối phương lại bị đồng bọn ngăn cản: “Bỏ đi bỏ đi, đừng cãi cọ với loại người này.”

Rồi cứ thế lôi người kia đi.

Chuyệnnày khiến Ninh Dạ rất bất đắc dĩ.

Cứ thế đắc tội với vài người lền nhưng lại chẳng xảy ra đánh nhau như y mong đợi, Ninh Dạ cũng thấy bó tay.

Người của Hắc Bạch thần cung tốt tính như vậy từ bao giờ?



Ngay lúc y thất vọng, một đôi chân lớn cường tráng xuất hiện trước mặt y: “Này, thằng nhãi kia, bày sạp ở đây đã nộp phí chưa?”

“Hả?” Ninh Dạ ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Y đã từng thấy người vừa tới, là một nam tử có biểu hiện bất phàm trên chiến trường khảo sát ngày hôm đó, ánh mắt lạnh lùng, có một cái mũi ưng rất bắt mắt.

Đến giờ Ninh Dạ vẫn nhớ pháp thuật mà hắn nhận được lúc đó là một môn đao công.

Tốt lắm, ta đang muốn kẻ dùng đao.

Ninh Dạ nói thẳng: “Cút!”

Gã mũi ưng ngơ ngác.

Trong chợ có phí bảo hộ, không phải gã định dọa dẫm lừa gạt tiền mà đây là quy củ được thiết lập ở đây từ rất lâu rồi, hễ là đệ tử trong cảnh giới Tàng Tượng đều phải giao nộp, trừ phi sư môn cứng rắn tới cấp bậc Thập Nhị Thiên Cương, bằng không cho dù là đệ tử của Nhân Ma cũng phải đưa chút tiền. Dù sao nơi này vốn là địa bàn của môn hạ mấy vị đại lão, mà gã thu phí bảo hộ chính là làm theo ý của cấp trên, chỉ cần không quá đáng, thường thì không ai phản kháng.

Thời khắc này, hiếm khi thấy một kẻ cứng đầu, gã mũi ưng cũng lấy làm vui: “Thằng nhãi, ngươi to gan lắm.”

Nói xong đã chụp về phía Ninh Dạ.

Ninh Dạ đang chờ chính hành động này của gã, đang định động thủ thì một bàn tay đã ngăn gã mũi ưng lại: “Lữ Dực, ngươi lại bắt nạt người mới à?”

Ninh Dạ nhìn lại, chỉ thấy không ngờ mình đã từng gặp người ngăn cản này, chính là nam tử mặt vuông tai lớn nhận được phòng ngự giáp vàng trên chiến trường khảo sát.

Chỉ tiếc tuy người này lên tiếng giữ gìn chính nghĩa nhưng Ninh Dạ lại chẳng có nhu cầu, đành chửi thầm trong lòng, ai cần ngươi lo chuyện bao đồng.