Thiên Cơ Điện

Chương 79: Thảo Luận 2



Ninh Dạ vẫn lắc đầu: “Sẽ không còn lần sau. Phải biết mảnh vỡ chắc chắn không ở chỗ của Trì Vãn Ngưng, trên người cô ta không có khí tức của mảnh vỡ. Hơn nữa cho dù ta được mời tới Ngưng Tâm Tiểu Trúc nhưng không thể đi lung tung trong Thanh Mộc điện. Vì vậy muốn tìm ra vị trí của mảnh vỡ, ta buộc phải tạo ra sự cố. Chuyện như vậy một lần đã là nhiều rồi. Ngoài ra bây giờ Thanh Mộc Lão Tổ không ở Hắc Bạch thần cung, bỏ qua cơ hội lần này, nếu trở về thì có năng lực cao bằng trời ta cũng chẳng thể thành công được. Vì vậy hoặc không ra tay, còn đã ra tay thì phải làm xong trong một lần.”

“Thế này không được, thế kia cũng không được, vậy phải làm sao?” Thiên Cơ cũng thấy đau đầu.

Ninh Dạ trả lời: “Không phải không có cách, đó là bê trọn cả ổ, giả bộ là trộm cắp bảo vật, mảnh vỡ chỉ là kèm theo.”

“Bê trọn cả ổ? Hay lắm hay lắm, kiếm thêm được bao nhiêu bảo vật.” Thiên Cơ vui mừng, thằng nhóc này chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Ninh Dạ hừ một tiếng: “Ngươi nghĩ hay nhỉ, đồ dạc của các đại tiên môn đều được lưu lại ấn ký, một khi thi phảp sẽ dễ dàng tra ra được. Mảnh vỡ Thiên Cơ điện thì sau khi thu hồi còn có thể dùng bản thân Thiên Cơ điện để tẩy xóa ấn ký, những thứ khác không thể giữ lại.”

“Thế à.” Gương mặt nho nhỏ của Thiên Cơ gục xuống.

Đúng là đáng tiếc.

“Nhưng đây chưa phải điều uan trọng nhất.” Ninh Dạ nói: “Chưa nói chuyện bưng trọn ổ quá khó khăn, cho dù có làm được thì cực kỳ đáng ngih ngờ. Những điểm đáng ngờ này có lẽ lừa được Phó Đông Lưu nhưng chưa chắc đã lừa được một người khác.”

Trong đầu Ninh Dạ đã xuất hiện bóng dáng Lạc Cầu Chân.

“Vậy thì giết hắn đi.” Thiên Cơ không buồn để ý.

Giết chết?

Ừ, nghe thì chẳng có tí kỹ thuật nào nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất.

Giờ tý.

Ninh Dạ đi tới chỗ hẹn, thấy Vương Sâm đã ở đó.



Vương Sâm hơi mất kiên nhẫn: “Tìm ta có chuyện gì?”

Ninh Dạ trả lời: “Ta còn nợ ngươi một cái mạng nên muốn hỏi xem dạo này ngươi có cần giết ai không?”

Nghe y nói câu này, Vương Sâm vui vẻ đáp: “Ta thấy nhiều kẻ đòi nợ rồi nhưng đây là lần đầu thấy người đòi trả nợ đấy.”

Ninh Dạ trực tiếp nói: “Ngươi nói luôn có mục tiêu hay không đi.”

Vương Sâm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có thì cũng có, tuy bây giờ ta không vội lắm.”

“Ai?”

“Sư huynh của ta, Lệ Bách Đao.”

“Thực lực ra sao?”

“Hắn là đại đệ tử của sư phụ ta, vừa đạt đến Hoa Luân trung kỳ, đã luyện Đoạn Hồn ma đao của sư phụ, cũng là đệ tử được sư phụ coi trọng nhất. Hắn không chết thì ta cũng khó mà ngóc đầu lên được.”

“Nhưng sư phụ ngươi còn những đệ tử khác.”

“Không sao, bây giờ đối thủ duy nhất của ta chính là hắn.”

Ninh Dạ lắc đầu: “Chuyện này không phù hợp với ước định của chúng ta.”

Ước định lúc trước là giúp Vương Sâm diệt trừ đối thủ trong cảnh giới Tàng Tượng, không bao gồm cảnh giới Hoa Luân, nhất là còn trung kỳ.

Hoa Luân trung kỳ và sơ kỳ không khác biệt về chất, chỉ khác về lượng nhưng cho dù chỉ vừa đạt tới trung kỳ thì Ninh Dạ cũng chẳng mong mình đánh được - thực lực của y hiện tại cộng thêm Thiên Cơ, tối đa đối phó được với một đệ tử Hoa Luân sơ kỳ.

“Là ngươi chủ động muốn trả nợ mà.” Vương Sâm cười lạnh.



Nhìn ánh mắt của Vương Sâm, Ninh Dạ đột nhiên ý thức được, e rằng lần này Vương Sâm cố ý.

Hắn đang thăm dò thực lực của mình.

Sau khi ý thức được điều này, Ninh Dạ nói: “Chờ ta một chút.”

Nói xong, Ninh Dạ đã biến mất.

Một lát sau y lại xuất hiện, ném một tờ giấy sang: “Ta có thể diệt trừ hắn giúp ngươi, nhưng ngươi phải bồi thường thêm những điều kiện này.”

Nói đoạn y ném một tờ giấy ra, không ngờ trên giấy là một số tài nguyên đặc biệt, có thứ để trợ giúp việc tu hành, cũng có thứ độc dược giết người.

Đối với đệ tử cảnh giới Tàng Tượng thì những tài nguyên này khá quý giá, nhưng với Mộc Khôi tông lại chẳng đáng gì, thậm chí Vương Sâm tự móc tiền túi ra cũng kiếm được, có thể thấy Ninh Dạ không yêu cầu quá đáng.

Chuyện khiến Vương Sâm giật mình là không ngờ Ninh Dạ lại đáp ứng!

Nói cách khác, sau lưng kẻ này thật sự có người? Có lẽ không tới cấp bậc Vạn Pháp đỉnh phong nhưng ít nhất cũng đối phó được với cảnh giới Hoa Luân?

Tiên môn luôn tuân theo ý tưởng cường giả xưng vương, cho dù chiến tranh gián điệp, họ vẫn tin rằng càng là cường giả thì càng thu được tin tức quý giá.

Biểu hiện của Ninh Dạ rốt cuộc cũng khiến Vương Sâm coi trọng.

Chỗ tài nguyên này không khó kiếm, hắn trực tiếp đồng ý: “ĐƯợc.”

“Đưa ta tin tức về hắn.”

————————————