Thiên Băng Ta Quyết Không Chịu Thua!

Chương 2: Vu oan giá họa



Tại phủ của nhất tiểu thư và nhị tiểu thư, Lan Lan và Kỷ Hương đang ngồi bàn chuyện kế hoạch hãm hại đến Thiên Băng. Kỷ Hương nói với giọng bực tức:-Lan Lan tỷ, nha đầu Thiên Băng đó quả thật là mạng lớn à!

-Ừ, tỷ đã tỉ mỉ gài bẫy nó mà cô ta vẫn còn sống, thật muốn chọc tức ta mà. -Lan Lan đáp lại.

-Bây giờ ta phải làm sao đây tỷ tỷ? -Kỷ Hương hỏi.

-Ta có kế hoạch rồi. Đầu tiên ta sẽ làm một con nộm nguyền rủa, sau đó để trong phòng nha đầu Ma Thiên Băng đó. Cuối cùng là ta chỉ cần nói với phụ thân là xong. -Lan Lan nói và nở nụ cười nham hiểm.

Một lúc sau tại phủ của ngũ công chúa, một tốp binh lính đi đến và đưa Thiên Băng đến phủ chính.

-Hừ, đã gài bẫy ta nhanh như thế à? Ta sẽ không cho các ngươi phải toại nguyện đâu. -Thiên Băng.

Tại phủ chính, phụ thân của Thiên Băng là một vị béo ú, đó là theo như nhận xét của Thiên Băng. Hùng Phú đập tay lên bàn, quát:

-Thiên Băng, con có biết tại sao phụ thân lại đưa con tới phủ chính này không?

-Dạ không! -Thiên Băng giả vờ ngây thơ mà trả lời.

-Vậy thì cái này, con giải thích đi. -Hùng Phú nói rồi vất một hình nộm làm bằng vải, trên đó ghi tên Kỷ Hương xuống đất.

-Tại sao lại có cái này trong phòng con? -Hùng Phú hỏi.

-Cô ta chết chắc rồi! HAHAHA! -Lan Lan và Kỷ Hương.

-Huhu, tỷ có làm hại muội đâu mà muội nỡ dùng con nộm đó để nguyền rủa tỷ chứ? Huhu -Kỷ Hương vừa nói vừa khóc.

-Cô gái này làm ra nước mắt hay thật! -Thiên Băng.

-Thiên Băng, con có còn gì để chối không? -Hùng Phú hỏi.

-Con không lấy! -Thiên Băng trả lời cộc lốc.

-Cô ta...nói cái gì vậy?!? Thiên Băng lúc trước có quát thì cũng im lặng mà! Sao... lại thế này chứ!-Lan Lan và Kỷ Hương.

-Tại sao con lại nói vậy? -Hùng Phú hỏi.

-Phụ thân, nữ nhi không hề làm ra nó. Phụ thân xem, nếu nữ nhi đã làm nó từ lâu thì đáng lẽ nữ nhi phải bị phạt từ lâu lắm rồi chứ. Còn nữa, nữ nhi vừa bị rớt xuống sông, làm sao mà làm nó được. -Thiên Băng trả lời, mắt khinh bỉ nhìn Kỷ Hương và Lan Lan.

-Cái này... quả thực, ta chưa làm rõ ràng cho lắm. -Hùng Phú nói.

-Thôi, các ngươi lui đi, ta sẽ làm sáng tỏ chuyện này sau vậy. -Hùng Phú rối quá liền nói.

-Nhưng... -Kỷ Hương định nói.

-Không nhưng nhị gì hết, lui hết đi. -Hùng Phú quát.

-Vâ...Vâng. -Kỷ Hương sợ hãi nói rồi chạy mất hút.

-Muốn đối phó với ta à? Mơ đi! -Thiên Băng.

Sau đó, Thiên Băng thản nhiên về phủ của mình. Mới về tới phủ, Thiên Băng suýt bị Đình Lam làm cho nghẹt thở. Cô gắng gượng ngồi dậy nhưng được nên nói:

-Có chuyện gì mà làm ta suýt nghẹt thở thế Đình Lam?

-Hức hức tiểu thư, nô tỳ sợ tiểu thư có chuyện gì không hay, nãy giờ lo lắng tiểu thư muốn chết luôn à! -Đình Lam trả lời, mặt lấm lem nước mắt.

-Ta không sao, bây giờ em ngồi dậy khỏi ta được không? -Thiên Băng nói.

-Ái, xin lỗi tiểu thư! -Đình Lam giật mình rồi nhảy xuống khỏi người Thiên Băng.

-Bây giờ, Đình Lam, lấy nước cho ta tắm nhé! -Thiên Băng nói.

-Vâng. -Đình Lam cười cười.

Chiều chiều, Thiên Băng ngồi trong bồn tắm, ngẫm nghĩ ngày mai sẽ làm gì. Tắm xong, Thiên Băng bước vào phòng thì Đình Lam nói:

-Tiểu thư, ngày mai tiểu thư được dự sinh nhật của Quận chúa Hỏa Liên, em gái của Thái tử Hỏa Phong đấy ạ!

-Khi nào đi? -Thiên Băng hỏi.

-Dạ là trưa mai ạ! -Đình Lam trả lời.

-Vậy được rồi, ngày mai em chuẩn bị cho ta bộ đồ nhé! -Thiên Băng nói.

-Vâng, chúc tiểu thư ngủ ngon. -Đình Lam cười.

-Ukm! Chúc em ngủ ngon.-Thiên Băng gật đầu luôn rồi lên giường đi ngủ

-Chắc tiểu thư mệt quá rồi! -Đình Lam.

Nghĩ rồi, Đình Lam cũng đi ngủ.