Thiên Băng Ta Quyết Không Chịu Thua!

Chương 1: Xuyên không



Tại một lâu đài đồ sộ mang nhiều sát khí lên tận ngút trời, một cô gái trẻ tuổi tay cầm ly rượu Vodka, mắt lãnh đạm nhìn thuộc hạ phía dưới. Cô gái đó cất tiếng:-Mọi việc đã làm đến đâu rồi, Lạc Lạc?

-Thưa chủ nhân, doanh nhân thành đạt nhất Nhật Bản đã ám sát thành công. -Lạc Lạc trả lời.

Cô nở nụ cười hình bán cung, tất nhiên là phải chết rồi, xưa nay đã có ai bị cô nhắm mục tiêu mà sống chứ. Bỗng cô đứng dậy, nhảy ra cửa sổ và đứng trên mái lâu đài, ngắm nhìn thế giới ngầm mà cô tạo ra. Thế nhưng, cô lại thấy một đám mấy đen bay lù thù vào đây và đang tiến tới cô. Cô khỏi thủ thế, đó chỉ là 1 đám mây, không tổn hại ai cả. Lúc cô quay lưng lại, đám mấy liền vây lấy cô và biến mất. Tại phủ của ngũ tiểu thư, đám mây đã bắt Thiên Băng, nhập hồn vào thân thể đang nằm trên giường. Cô từ từ mở mắt, nhìn quanh thì thấy đây là một căn phòng sang trọng, được trang trí một cách tinh xảo.

-Hơ, đây là đâu? -Thiên Băng tự hỏi.

-Tiểu thư, người dậy rồi à? -Một cô gái khoảng chừng 10 tuổi, ngồi trên chiếc ghế hỏi.

-Ngươi là ai? -Thiên Băng hỏi.

-Tiểu thư không nhớ em à? Em là Đình Lam, nha hoàn của tiểu thư nè. -Đình Lam nói, mắt lấm le nước mắt.

-Nha hoàn? Tiểu thư? Mình đang ở thế kỷ 21 mà, tại sao lại xuyên vào thời đại tiểu thư tiểu đồ này chứ? Chắc là do đám mây đó, hừ. -Thiên Băng

-Đình Lam, em kể cho ta mọi việc ở đây đi?!? -Thiên Băng lãnh đạm nói.

-Vâng. Tiểu thư là ngũ tiểu thư của dòng họ Ma, là con gái của tướng quân Ma Hùng Phú, người kinh doanh cho cả Hoàng gia. Tiểu thư có 4 vị tỷ tỷ và 2 vị ca ca. -Đình Lam trả lời.

-Vậy ta tên là Ma Thiên Băng phải không? -Thiên Băng nói.

-Vâng, vậy là tiểu thư vẫn nhớ tên mình! -Đình Lam vui mừng.

-Tại sao cả thân thể ta đều bị ướt sũng? -Thiên Băng lạnh lùng hỏi tiếp.

-Dạ tiểu thư bị vấp cục đá nên bị ngã xuống sông, may mà nhờ lình gác nhảy xuống cứu. -Đình Lam trả lời.

-Được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi lui đi, ta muốn yên tĩnh để nghỉ ngơi. -Thiên Băng nói rồi nằm xuống giường.

-Vâng, nô tỳ cáo lui. -Đình Lam nói rồi lui đi.

Bỗng nhiên, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu Thiên Băng khiến cô dần dần hiểu rõ mọi việc đã xảy ra.

-Hừ, nếu ta đã có định mệnh nhập vào thân thể này thì ta sẽ khiến cho những kẻ đã bỏ mặc ta phải trả giá gấp ngàn lần. -Thiên Băng.

Sau đó, cô nhắm mắt lại đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đình Lam đã chuẩn bị cho cô một thau rửa mặt, một mâm ăn sáng. Sau khi rửa mặt xong, cô bước tới bàn ăn sáng và chán nản nhìn món ăn trên bàn. Quả thật là muốn Thiên Băng này chết đói mà. Nhưng cô vẫn gắng gượng ăn. Ăn xong, Thiên Băng nghe thấy tiếng của 2 vị tỷ tỷ. Tỷ tỷ đi đầu tiên là nhất tiểu thư Ma Lan Lan,tỷ tỷ đi đằng sau là nhị tiểu thư Ma Kỷ Hương. Hai vị tiểu thư này luôn âm thầm bắt nạt Thiên Băng. Lan Lan nói:

-Chà chà, ngũ muội vẫn còn sống à? Mạng lớn quá à nha!

-Ừ, ngày hôm qua ta còn tưởng muội sẽ chết nữa chứ! -Kỷ Hương mỉa mai.

-Muội không sao, cảm ơn hai tỷ tỷ đã tới thăm muội, khụ khụ. -Thiên Băng nói rồi giả vờ ho.

-Nha đầu này sớm muộn gì cũng phải chết thôi. -Lan Lan và Kỷ Hương.

-Không có gì đâu ngũ muội. -Lan Lan cười. ( giả tạo quá)

-Ngũ muội, hôm nay nhị ca ca về nên bọn ta sẽ về sớm, tạm biệt ngũ muội nhé. -Kỷ Hương nói rồi bước đi cùng Lan Lan.

-Đình Lam, nhị ca của ta khi nào về? -Thiên Băng hỏi, quay lại Đình Lam.

-Dạ nhị thiếu gia đang trên đường tới đây ạ! -Đình Lam trả lời.

"Rầm", cánh cửa bật mở, một anh tuấn tiêu sái bước vào. Anh ta nói rồi ôm chầm lấy Thiên Băng:

-Ngũ muội, ta nhớ muội quá!!!

-Chu Kỳ ca ca, muội nghẹt thở. -Thiên Băng nói. ( nhắc tới là tới luôn)

-Ta xin lỗi, lâu rồi không gặp muội nên ta muốn ôm muội quá! -Chu Kỳ cười khì khì.

-Không sao, muội nghe nói ngày mai huynh sẽ đi tới Hàn Dực Quốc phải không nhỉ? -Thiên Băng hỏi.

-Ừ, xin lỗi vì không ở lại với muội lâu hơn. -Chu Kỳ nói, vỗ yêu trên đầu Thiên Băng.

-Đừng vỗ đầu muội nữa, muội không phải là trẻ con. -Thiên Băng lạnh nhạt nói.

-Ta thích mà, thôi, ta phải đi bây giờ, tạm biệt muội nhé. -Chu Kỳ nói rồi bước ra khỏi cửa.

-Vâng, tạm biệt huynh. -Thiên Băng nói rồi uống trà.

-Nhị thiếu gia rất thương tiểu thư nhỉ? -Đình Lam nói, cười.

-Ừ! -Thiên Băng nở nụ cười, một nụ cười hiếm có.