Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 237



Edit: Mèo Nhỏ

Giọng nói êm ái như sơn ca này Tư Đồ Hâm không lạ gì.

Năm xưa khi nghe nói Thất hoàng huynh rất yêu thương một cô gái, nàng ta cảm thấy không vui, bao năm qua hoàng huynh luôn coi nữ nhân là độc dược, kính nhi viễn chi, nói vậy cũng chẳng sai.

Nhưng không ngời huynh ấy lại đối xử với nàng ta rất tốt, khiến Tư Đồ Hâm không cam lòng.

Vì thế nên khi gặp mặt lần đầu tiên, Tư Đồ Hâm đã giận dữ giằng co với nàng ta.

Không ngờ cuối cùng bản thân lại thấy quý mến cô gái này.

Ha ha, nhắc đến đã thấy buồn cười, chẳng ai có thể gần gũi Tư Đồ Hâm, kẻ cả Mai trắc phi lúc trước cũng vậy, dù cô ta cũng rất tốt.

Cũng có khi vì nàng là công chúa cao cao tại thượng, cũng có khi vì nàng… Ấy vậy mà lại xuất hiện một cô gái khiến nàng ta muốn kết giao.

Cô gái ấy rất thông minh, tuy chỉ mới tám tuổi nhưng đôi mắt đã ánh lên sự thông tuệ, con ngươi nhìn thấu tân can người ta, quả thật bất phàm.

Thất ca yêu mến cũng không có gì lạ.

Ngẫm lại, bọn họ đã bảy năm không gặp, vật vẫn như cũ nhưng người đã khác xưa!

“Thì ra là Kiều tiểu thư.” Tư Đồ Hâm nở nụ cười thật nhẹ.

Nụ cười này chất chứa nỗi chua xót, Kiều Linh Nhi thấy lòng mình nao nao.

Mấy năm qua Tư Đồ Hâm ra sao, vì sao lại khiến nàng ta trở nên nhu nhược, ưu sầu như vậy?

“Công chúa cứ gọi ta là Linh Nhi.” Kiều Linh Nhi cũng cười thật nhẹ, những ngón tay nhỏ dài chỉ về phía tiểu đình trước mặt, “Nếu công chúa không chê, xin hãy theo ta đến đình tử ngồi một lát, được không?”

Ngắm khuôn mặt đẹp đẽ ấy, Tư Đồ Hâm không kìm được nụ cười, tăm tối trong lòng cũng tan đi không ít.

Sau khi hai người ngồi xuống, đều phất tay cho hạ nhân lui.

Kiều Linh Nhi nhìn thẳng vào Tư Đồ Hâm, tuy biết như vậy là thất lễ, thậm chí có phần bất kính, nhưng nàng không kìm được nỗi lòng muốn nhìn kĩ người trước mặt, xem thử nàng ra đã phải trải qua những gì.



Ai ai cũng nói, đôi mắt một người nói lên tất cả những tâm tư của người ấy.

Từ phía nàng, nàng có thể cảm nhận lòng Tư Đồ Hâm đang rất rối bời.

“Mấy năm nay công chúa vất vả rồi.” Nàng không nói với sự thương cảm mà đang khẳng định sự thật.

Tư Đồ Hâm không ngạc nhiên, cũng không thừa nhận, chỉ khẽ cười, “Cô cứ gọi ta là Hâm nhi.”

Tục danh của người trong hoàng thất sao có thể để người bình thường gọi.

Nhưng ba năm trước Tư Đồ Hâm đã hiểu, cái gọi là thân phận, chẳng qua chỉ dựa vào một cách xưng hô mà thôi.

Cách gọi “công chúa” này chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nàng ta đã chán ngấy nó, cũng không còn quan tâm đến địa vị hữu danh vô thực này.

Kiều Linh Nhi cũng không ngại ngùng, nàng nói, “Hâm nhi, tuy không biết mấy năm qua đã có chuyện gì xảy đến với cô, cũng không biết cuộc sống cô ra sao.

Tôi chỉ muốn san sẻ với cô, mong có thể giúp cô vui lên một chút.”

Tư Đồ Hâm rất ngạc nhiên, trong đôi mắt ngọc sáng lạn kia chợt điểm xuyết vị xót xa.

Kiều Linh Nhi cười nói, trên khuôn mặt tỏ vẻ nghịch ngợm, “Hâm nhi, cô cũng đừng quên cô là người cho phép tôi gọi bằng cái tên Hâm nhi.”

Tư Đồ Hâm nhất thời không hiểu.

“Nếu đã có thể gọi cô là Hâm nhi, tức cô đã vứt bỏ thân phận và muốn kết bằng hữu với ta.

Người xưa nói rất hay, đã là bằng hữu thì có thể giúp nhau không nề hà sinh tử.

Tôi và cô dù chỉ mới là bằng hữu, nhưng giúp bạn mình phân ưu giải sầu là việc nên làm mà phải không? Trừ phi cô không coi tôi là bằng hưu.”

“Nói bậy, đương nhiên là tôi xem cô là bạn rồi.” Tư Đồ Hâm vội nói, thậm chí còn có phần không vui, khí phách công chúa cũng tăng lên vài phần.

Kiều Linh Nhi nở nụ cười thoải mái, nàng vỗ ngực, nói với sự kiên định, “Được rồi được rồi, nếu đã xem tôi là bằng hữu, cô có tâm sự, khúc mắc gì trong lòng không phải nên nói với người bạn này sao? Nhất định tôi sẽ giúp được cô.”

Tư Đồ Hâm nhoẻn cười, thấy nàng ta tỏ vẻ “nghĩa khí giang hồ”, thật sự không nhịn được cười.

“Có chuyện gì mà khiến Hâm hoàng muội vui vẻ thế?”

Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên giọng Tư Đồ Mâu vang lên.

Kiều Linh Nhi thấy ngao ngán, nữ tử đang nói chuyện với nhau, y đến đây làm gì? Chẳng lẽ là để giám sát Tư Đồ Hâm?

Tư Đồ Hâm thu lại nụ cười, nàng ta đứng bật dậy, khẽ kêu lên, “Thập ca.”

Kiều Linh Nhi cũng đứng dậy, nghiêng người nói, “Thỉnh an Thập gia.”

Tư Đồ Mâu hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Kiều Linh Nhi, dáng vẻ tươi cười ban nãy của cô gái này quả là sáng lạn!

“Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Nói ra biết đâu bỏn vương cũng được vui lây.”

Nói xong, Tư Đồ Mâu còn thuận thế ngồi xuống ghế đá.



Nói ra biết đâu y sẽ vui? Chỉ e nói xong y lại phật ý không chừng.

Kiều Linh Nhi không nhịn được, trong lòng thầm khinh bỉ y, “Bẩm Thập gia, thật ra cũng không có gì.”

Đây nào phải điều Tư Đồ Mâu muốn nghe.

Nếu không có chuyện gì cớ sao hai người các ngươi lại cười tươi đến thế.

Mấy năm qua Hâm nhi ra sao y cũng biết rõ ràng, không biết bao lâu rồi con bé chưa cười như thế, không nói gì mà khiến con bé cười tươi đến như vậy sao? Rõ ràng nàng ta đang nói dối!

“Thật sự là không có gì?”

Kiều Linh Nhi nhíu mày, nàng khó xử nói, “Thật ra ban nãy thần nữ thấy công chúa không được vui, nên mới kể một câu chuyện đùa, nếu Thập tam gia muốn nghe thần nữ xin hầu.”

Tư Đồ Mâu vốn không thích nghe chuyện cười, nhưng nếu nó có thể khiến Hâm hoàng muội cười tươi như thế, y cũng muốn nghe thử xem sao, “Vậy kể xem, bổn vương cũng đang buồn chán.”

Tư Đồ Hâm luống cuống, ban nãy bọn họ đâu phải kể chuyện gì, nếu Thập ca biết thì sao đây.

Tính tình Thập ca ra sao nàng ta biết rất rõ, huynh ấy đi theo Bát ca, học hỏi từ Bát ca, thủ đoạn rất độc ác.

Nếu hôm nay Linh Nhi đắc tội huynh ấy, e là sau này khó được bình an.

Kiều Linh Nhi hiểu ý Tư Đồ Hâm, nàng quay sang mỉm cười với nàng ta ý bảo không việc gì, sau đó bắt đầu kể chuyện vui, “Tiểu nữ vừa kể với công chúa chuyện này: Có hai con bò đang nói chuyện vui với nhau, vậy mà không hiểu sao lại có một con bò khác từ đâu chạy đến xen vào, đã vậy còn nói những lời rất khó nghe, bồ rất ngủ, chỉ biết cúi đầu chịu khổ, không biết hưởng thụ là gì.

Một trong hai con bò đang nói chuyện ban nãy tức điên lên, mắng lại rằng, mày cho là ai cũng giống mày à, suốt ngày chỉ biết ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, đúng là heo.

Con bò còn lại cũng khó chịu nói, mày đừng như thế, kì quá đi.

Sao không cho người ta suy nghĩ đã nói người ta như thế.

Sao lại gọi người ta là heo? Như thế là đang làm nhục con heo đấy.

Ha ha, Thập gia có thấy buồn cười không?”

Chẳng quan tâm đến sắc mặt Tư Đồ Hiên ra sao, vừa kể xong Kiều Linh Nhi đã bật cười.

Tư Đồ Hâm đang lo lắng cũng bật cười theo, mọi ưu sầu tan biến trong chớp mắt.

Nếu Tư Đồ Mâu nghe không hiểu thì không còn mang tên Tư Đồ Mâu nữa.

Lửa giận như thiêu như đốt trong lòng, đôi mắt tóe hoa lửa.

Kiều Linh Nhi vội thu lại nụ cười, đôi mày hơi nhíu lại, “Xin Thập tam gia thứ lỗi, chuyện này có vẻ không vui lắm, khiến ngài thất vọng rồi.”

Tư Đồ Mâu còn nói được gì nữa, y giận dữ đứng lên, liếc nhìn Tư Đồ Hâm hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Hai người Tư Đồ Hâm nhìn theo bóng dáng dần khuất khỏi hoa viên, bấy giờ bọn họ mới phá lên cười, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Thời Thiến đứng hầu bên ngoài thấy vậy khóe miệng không khỏi cong lên, tiểu thư ơi là tiểu thư, người và công chúa mất thể diện như thế, nếu Thất gia biết được nhất định… rất vui.



Xem ra bấy lâu nay tiểu thư chưa từng vui vẻ như vậy, từ sau khi hồi kinh nụ cười trên môi người ngày càng hiếm hoi, chỉ mong sau này mỗi ngày tiểu thư đều cười vui như thế.

Cười xong, hai khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, xem chừng đã khá hơn.

Nỗi sầu trong đôi mắt Tư Đồ Hâm đã biến mất, thấy vậy Kiều Linh Nhi rất vui mừng.

“Linh Nhi, cô to gan thật đấy, trong hoàng cung này không ai dám trêu chọc Thập gia đâu.”

Kiều Linh Nhi duyên dáng le lưỡi, “Tôi rất thích khiêu chiến mà.”

Tư Đồ Hâm không biết nói gì, “Cô đấy, không sợ sẽ rước họa vào thân à? Ban nãy nếu Thập ca nổi giận, chỉ sợ đến Thất ca cũng không cứu được cô.”

Không đâu, dù Tư Đồ Mâu có là kẻ ngốc nghếch cũng sẽ không ra tay với nàng vào lúc này.

Hơn nữa Tư Đồ Hách cũng đã sớm hạ lệnh, không cho bất kì ai động thủ với nàng, thế nên qua bấy lâu, dù Tư Đồ Mâu không vừa mắt nàng cũng chỉ có thể giương mắt chấp nhận.

“Yên tâm đi, tôi cũng biết chừng mực, hơn nữa cũng chỉ là một câu chuyện cười, nếu Thập tam gia tưởng thật mà trách phạt, chỉ e Hoàng hậu nương nương cũng không đồng ý, như thế chỉ tổ hủy hoại danh dự của hoàng gia.”

Vừa nhắc đến Hoàng hậu, nụ cười trên môi Tư Đồ Hâm biến mất, ánh mắt ánh lên sự đau khổ.

Kiều Linh Nhi không vội gặng hỏi, nàng chỉ nói, “Mấy năm qua tôi không ở bên cạnh Hiên, cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều hứ, nhưng may mà cuối cùng tôi vận lựa chọn quay về bên chàng, để bản thân mình không thấy hối hận.”

Tư Đồ Hâm rất ngạc nhiên, không ngờ nàng ta lại nhắc đến chuyện của mình, dẫu nàng muốn biết nhưng không ngờ nàng ta lại chủ động, “Cô…”

“Cô tò mò vì sao trước đây tôi lại rời xa Hiên phải không?” Kiều Linh Nhi nở nụ cười ngọt ngào với nàng ta, sau mới rũ mi, giọng cũng nhỏ dần, “Thật ra tất cả chỉ vì tính tình của tôi mà thôi.

Đời người ngắn ngủi lắm, có thể gặp được người mình yêu thật sự không dễ dàng, người chúng ta muốn nắm tay cả đời, chăm sóc cả đời.

Thế nhưng thường thì chúng ta lại không biết quý trọng, không biết trân quý nhưng gì đang có.”

Sắc mặt Tư Đồ Hâm đại biến, như đã ngộ ra điều gì, nhưng nàng ta chỉ cắn môi lặng im.

Kiều Linh Nhi không để ý, nàng lại tiếp, “Năm ấy tôi nghi ngờ chàng phản bội tôi.”