Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 165: Chuyện cũ và nỗi đau



Giọng nói hiền hòa dạy dạn khiến người nghe có cảm giác an tâm ấy đã dần khuây khỏa nỗi sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng trong lòng Kiều Linh Nhi, nỗi đau thấu tận xương tủy dần liền miệng, không còn bị che giấu ở nơi không ai biết đến mức thối rữa, bị ăn mòn.

Đôi mắt ngọc lóe lên ánh sáng, chẳng khác gì hai ngôi sao sáng giữa trời đêm, khiến người ta mê đắm, lóa mắt, khiến nỗi âu lo trong lòng vụt tan biến tựa hư không.

Kiều Linh Nhi khẽ chớp mắt, nàng suy nghĩ một lát rồi cúi đầu xuống, nàng cắn chặt môi dưới, tư thái lộ vẻ u sầu.

“Linh Nhi, thật xin lỗi nàng.”

Nghe những lời này vang lên bên tai, Kiều Linh Nhi bất chợt ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn nam tử kia với vẻ không dám tin, đây là lần thứ hai, lần thứ hai anh ta nói xin lỗi nàng!

Nhưng lần này là vì cái gì chứ?

Nhận ra sự ngạc nhiên nơi nàng, hiểu được nỗi nghi hoặc trong lòng nàng, Tư Đồ Hiên chậm rãi lên tiếng, trong tiếng nói lạnh lẽo chen lẫn sự yêu thương, “Lẽ ra trước đây ta nên đích thân đi tìm nàng, đích thân đưa nàng quay về.”

Nếu như vậy, nàng sẽ không phải chịu đau khổ, nếu ta không để nàng tự tại, nàng đã không phải nếm trải nỗi khổ sở ngày hôm qua.

Tận sâu đáy lòng Kiều Linh Nhi chợt thấy ngọt ngào, anh ta yêu thương nàng như thế, vì cớ gì trước đây nàng lại nghi ngờ anh ta và Mộ Dung Thiên Tình có điều khuất tất chứ? Vì cớ gì trước đây cứ luôn nghĩ anh ta không cần nàng? Vì cớ gì cho là anh ta không tốt? Vì cớ gì cứ mãi ôm trong lòng suy nghĩ rằng anh ta không phải là phu quân của nàng?

Cho đến bây giờ, anh ta vẫn đợi nàng, tất cả đều là thật, nhưng đôi khi sự kiêu ngạo đã che mắt nàng, hoặc có lẽ nàng đã thấy nhưng không muốn thừa nhận.

Những năm gần đây, nàng có được bao nhiêu, mất đi bao nhiêu?

Thật may là thời khắc này nàng đã đủ dũng cảm để chọn cách quay về, lựa chọn sẽ cố bằng, nếu không nàng sẽ hối hận cả đời.

Kiều Linh Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngọc tỏa sáng, nàng dẩu cái miệng nhỏ, “Chàng có đi tìm, chưa chắc ta đã theo chàng về.”

Đúng là trẻ con!

Tư Đồ Hiên cười thầm rồi gật đầu hùa theo nàng: “Nếu thế tức Linh Nhi của ta không dễ gì bị kẻ khác hấp dẫn nhỉ?”

Ạch, bị người trêu đùa, đây chính là điểm khác biệt giữa trêu chọc và bị trêu chọc, đầu óc nhạy bén và không nhạy bén.

Kiều Linh Nhi đành gật đầu, nghiêm túc bồi theo: “Nếu khi ấy chàng không có sức hấp dẫn thế này, ta nhất định không theo chàng về.”

Xem ra tiểu cô nương này lại bắt đầu hung hăng càn quấy rồi, vừa hay, phải thử đả kích nàng thêm một chút.



“Ô kìa, sao nàng lại nói thế?”

“Chàng suy nghĩ một chút đi, khi đó tuy là hàng đại thương nhân, nhưng nhà xưởng của ta vừa khởi nghiệp, cần tiền để xoay vòng.

Lúc ấy chàng đổ gần như toàn bộ tài lực vào nhà xưởng, dĩ nhiên chàng thành kẻ nghèo rồi.

Nam nhân đã nghèo còn tiêu xài hoang phí chẳng có gì hấp dẫn, mà hấp dẫn chính là thứ ta yêu thích nhất.

Nếu năm ấy chàng tìm được ta, ta cũng không theo về.”

Tư Đồ Hiên nóng mặt nhìn thẳng vào mắt tiểu cô nương kia, đúng là đã bị cái lý luận này của nàng hù dọa một phen.

Sau cùng, Tư Đồ Hiên khàn khàn nói, “Linh Nhi, nàng… có tiến bộ.”

Tài năng của nàng đã đạt đến một cảnh giới nhất định, người bình thường khó lòng bì kịp.

Thế nhưng…

“Ý của Linh Nhi là năm xưa ta còn thiếu hấp dẫn hơn cả kẻ khác?”

Kiều Linh Nhi hậu tri hậu giác phát hiện điều gì, ạch, ánh mắt của vị vương gia kia đột nhiên nguy hiểm lạ!

Thế là tiểu cô nương nhát gan vội vàng lắc đầu, cẩn trọng nhả từng lời: “Tuyệt đối không phải, nếu có người hấp dẫn hơn chàng, ta còn quay về làm gì?” Nói đoạn, sau một hồi lo lắng thấp thỏm, nàng quả quyết gật đầu, “Đúng đấy, nói cho cùng Thất gia ngài hấp dẫn nhất, cho nên ta phải quay về.”

Nàng có thể vừa nói vừa cười như thế, xem ra chuyện trong lòng đã phai nhạt dần, Tư Đồ Hiên hắn cũng thấy yên lòng.

Thế nhưng nếu không nói ra được thì nó sẽ mãi nằm ở đấy, vĩnh viễn không tiêu tan, hắn không muốn khi nhắc đến chuyện này nàng lại khổ sở như thế.

Bên trong xe ngựa đã yên tĩnh lại, một lúc lâu sau Kiều Linh Nhi mới khẽ nói: “Năm xưa khi ta đến Lưu Vân đã quen biết Tố Vân.

Lúc ấy nàng ta bị người khác ức hiếp, ta đã cứu nàng ta, nàng ta đã nguyện theo ta để báo ân.

Ban đầu ta không muốn thu nhận bởi bên cạnh ta đã có Vân Lam và Thời Thiến, không cần thiết phải có thêm một người.

Thế nhưng nàng ta cứ khóc lóc van xin, ta nghĩ nếu để mặc nàng ta, rất có thể sẽ lại gặp nguy hiểm nên mới đưa theo cùng.”

Nói đến đây, Kiều Linh Nhi bỗng dừng lại.

Chuyện năm ấy, những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ nhắc lại, nào ngờ hôm nay nàng lại nguyện ý trải lòng, trái tim nàng đã không còn nỗi đau đớn khôn xiết kia, nỗi đau thấu tận tâm can ấy đã hoàn toàn biến mất.

Có lẽ là vì có nam nhân này bên cạnh bầu bạn, nam nhân này đã dùng chân tình của anh ta sưởi ấm lòng nàng.

Tư Đồ Hiên không nói gì, hắn lặng lẽ đợi nàng, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mấy sợi tóc mượt mà, ánh mắt dịu dàng bao trùm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Sau đó một sơn thôn nhỏ ở vùng xa xôi của Lưu Vân xảy ra ôn dịch, ta bèn dẫn các nàng đến đó xem sao.

Sau khi đến nơi, ta mới phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn ta tưởng.

Trong một tháng ấy chúng ta cùng ăn cùng ngủ với người dân trong thôn.”

Kiều Linh Nhi nhẹ nhàng cười, sau mới tiếp lời, “Vốn là ôn dịch đã được khống chế, nhưng không hiểu sao qua một đêm đã bùng phát lại, chẳng khác gì măng mọc sau mưa, vừa dữ dội lại vừa mãnh liệt, khiến ta chẳng kịp trở tay.

Giữa đêm khuya, những tiếng kêu thảm thiết khiến ta tỉnh giấc.

Vừa bước ra ngoài đã thấy người dân trong thôn đau đớn lăn lộn trên đất, ai nấy đều co rúm lại.”



Trái tim Tư Đồ Hiên thắt lại, ánh mắt nàng sao bi thương quá, hắn hiểu được khi ấy nàng cảm thấy bất lực đến thế nào, hiểu được nỗi sợ hãi trong nàng khi ấy.

Trước nay nàng vốn tinh thông y thuật, ôn dịch vốn được khống chế nay bùng phát lần hai, hỏi sao nàng chịu cho thấu.

Chuyện ôn dịch ở Lưu Vân hắn từng nghe nói qua, nhưng vì sơn thôn ấy ở chốn thâm cùng của Lưu Vân, khi tin tức đến nơi cũng đã qua ba tháng nên hắn không để tâm nữa.

Huống hồ còn nhận được báo cáo từ thuộc hạ rằng nàng đang dừng chân ở Nam Hạ.

Nếu biết rằng…

“Dược liệu ở thôn gần đấy đã bị thu mua hết, nhưng thời gian chẳng đợi được đến khi có người đưa dược liệu đến.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, có một người dân nói cho ta hay lúc chạng vạng, người ấy đã thấy Tố Vân lảng vảng gần giếng nước ở cổng thôn kế bên, lại còn thả một nhúm thuốc bột xuống đấy.

Ngay thời khắc ấy, ta mới chợt nhớ ra rằng bản thân đã hoàn toàn quên mất cái gì gọi là ôn dịch, rất có thể nguyên do là ở đây.

Ta đã phái Thời Thiến đi tìm Tố Vân, nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu cả.

Khi ấy ta mới vỡ lẽ, trước đây Tố Vân nói nàng ta đã từng đến sơn thôn kia.

Mỗi người đều có quá khứ, khi nàng ta nhắc đến sơn thôi ánh mắt rất buồn bã, nên ta cũng không hỏi nhiều.

Sau này ngẫm lại mới thấy hết sự ngu xuẩn của mình.

Trận ôn dịch đó là do nàng ta gây ra, mọi người trong thôn ai ai cũng bị trúng độc.”

Toàn thân Kiều Linh Nhi run rẩy, nàng nhớ lại cảnh từng thôn dân ngã rạp dưới chân mình, ánh mắt họ chứa chan khát vọng được sống, ánh mắt không hề có lấy một tia trách cứ, khiến nàng cảm thấy rất tuyệt vọng.”

Tất cả đều là lỗi của nàng!

Nếu năm ấy nàng không cho Tố Vân theo, nếu năm ấy nàng không tự cho mình là đúng, nếu năm ấy bản thân nàng không quá ngu xuẩn lương thiện đến như thế, có lẽ người dân ở sơn thôn kia vẫn còn sống, sống tốt nữa là khác.

Thế nhưng trên đời này hối hận là thứ không bao giờ đủ, nàng có hối hận chăng nữa thì ích gì? Sinh mệnh đã mất đi, vĩnh viễn không thể lấy lại.

“Linh Nhi, đừng suy nghĩ nữa, ả ta đã chịu báo ứng rồi.

Đều tại ta không tốt, ta không nên để nàng một thân một mình ngoài kia.”

Tư Đồ Hiên ôm lấy nàng thật chặt, dường như muốn khảm nàng vào tận xương tủy.

Kiều Linh Nhi run rẩy, lòng run người cũng run, được vòng tay kia bao phủ nàng mới dần bình tĩnh lại.

“Linh Nhi, nàng có biết không, thiện tâm của nàng không ai có thể sánh được.

Nếu trước đây nàng bỏ Tố Vân lại, lỡ như ả ta bị bức hại, lòng nàng vẫn sẽ bị dằn vặt.

Đúng là lúc trước ả ta đã gieo điều ác, giả như nàng không đưa ả đến thôn trang ấy, ả ta cũng sẽ tự đi.

Những người trong thôn có nàng nên mới sống thêm được vài ngày, đó là phúc của họ, bọn họ ở trên trời sẽ cảm kích tấm lòng của nàng.

Thế nên, Linh Nhi à, nàng đừng tự trách mình nữa, nàng phải sống thật vui vẻ, ấy mới chính là mong muốn của mọi người.”

Giọng nói chân thành, nồng như rượu nếp lâu năm, ngọt thấm đến tận đáy lòng nàng.



Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, xác nhận lại một lần nữa, “Bọn họ sẽ không trách ta sao?”

Tố Vân do nàng đưa đến, sao có thể không trách nàng chứ?

Tư Đồ Hiên lắc đầu, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn, “Sẽ không trách nàng, đối với bọn họ nàng còn là vị cứu tinh, giúp họ sống thêm được một thời gian nữa, đó là ân đức ông trời ban cho.”

Kiều Linh Nhi ngẩn ra, hồi lâu cũng chẳng nói gì.

Sự yên tĩnh lại chiếm lĩnh bầu không khí trong xe, hai người ngồi ngoài cũng giữ nguyên vẻ trầm mặc.

Thời Thiến rất lo lắng, nàng ta không thể nào quên khoảng thời gian tiểu thư như phát điên ấy.

Sau chuyện ấy, tiểu thư một mực không chịu rời khỏi thôn trang nọ, trong lòng người rất luẩn quẩn nhiều điều, dường như muốn… Chính sự xuất hiện của Thần vương gia đã cứu tiểu thư.

Thời Thiến không ngờ rằng Tố Vân lại có thể làm ra chuyện như thế, mấy trăm người bỏ mạng, sao ả ta có thể xuống tay độc ác đến như vậy!

Chết như thế thì tiện cho ả ta quá, kẻ nhẫn tâm như ả lý ra phải muốn chết không được mà muốn sống cũng chẳng xong.

Thời Bố im lặng không lên tiếng, chuyên chú điều khiển xe ngựa.

Lúc này, chuyện xảy ra trên hành trình đến Lưu Vân hẳn đã truyền về kinh, đến khi hồi kinh chỉ e gia lại phải đối mặt với những chuyện phức tạp hơn.

Tự Minh biến thành hoạn quan, tiến cung làm nô là chuyện đã rồi, nhưng còn Đoàn tri phủ, chỉ sợ đến lúc đó ông ta lại bị cách chức, càng nhiều người dính vào, càng nhiều kẻ oan mạng.

Nếu gia không hạ lệnh, e là không biết sẽ tồi tệ đến mức nào.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến tiểu thư kích động như vậy, còn cả Thời Thiến…

Phu nhân của Đoàn tri phủ tự vẫn, cô ta liên quan gì đến chuyện này?

Những câu hỏi này Thời Bố không tìm được câu trả lời, y muốn hỏi Thời Thiến nhưng đã nhận ra sự thù hận trong ánh mắt nàng ta, chẳng như thế còn có đau đơn, còn có yêu thương, nên không dám lên tiếng.

Có lẽ đến một ngày nào đó, nàng ấy sẽ tự nguyện mở lòng.