Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 162: Trời nam đất bắc



Tư Đồ Hiên không biết làm sao khi đối diện với dáng vẻ hào hứng chờ xem trò hay của tiểu cô nương kia, bữa tối bị kẻ khác náo loạn mà nàng còn tâm tình xem trò vui sao? Xem ra đưa nàng đến đây là lựa chọn chính xác.

“Được rồi, không rồi, chàng về nghỉ ngơi đi.” Kiều Linh Nhi bắt đầu đuổi người, hoàn toàn không nhận ra rằng nhân gia muốn nán lại chỗ nàng.

Thời Thiến và Thời Bố đã đi thu dọn phòng gian phòng khác, cửa phòng này đã bị phá hỏng, đương nhiên không thể ở lại.

“Linh Nhi, đêm nay trấn Phù Dung không yên bình.” Ban đầu Tư Đồ Hiên hơi nhíu mày nhưng vẻ nghiêm túc đã quay lại ngay sau đó.

Không yên bình? Là bởi vì Tự Minh kia bị thương, bị hoạn thành thái giám?

Xem chừng đây có thể là lý do.

“Ở trấn Phù Dung này, Tự Minh có thế lực lớn đến thế sao?”

Tư Đồ Hiên nghe vậy bèn gật đầu, “Trấn Phù Dung này nằm trong tay Tự Minh.”

Đương nhiên Kiều Linh Nhi hiểu điều này, nếu không thì đám quan binh kia nào dám làm càn.

Tuy rằng việc nàng đã biến tên Tự Minh thành thái giám có phần quá đáng, nhưng nếu so với những gì Tự Minh đã làm, thật sự chẳng đáng là gì.

Nàng chỉ muốn trừ hại giúp dân thôi.

Tuy nhiên với loại người như Tự Minh, nhiều khả năng là hắn sẽ cho người đánh úp, bây giờ là giữa khuya, khó lòng phòng bị…

“Vậy phải làm sao đây?”

“Ta đã sai Thời Bố đi tìm một căn phòng lớn hơn, nàng cứ nghỉ ngơi đi.”

Bất kể tối nay Tự Minh có phái người đến đánh lén hay không, hắn vẫn cảm thấy lo lắng về nàng.

Trấn Phù Dung không giống những nơi khác, trước sau đều là núi non, là nơi trộm cướp thường lui tới, sao có thể lơ là cảnh giác chứ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi ửng hồng, dù biết rằng nam nhân này suy nghĩ cho nàng, nhưng không thể không cảm thấy kì quá, thứ cảm giác này khiến nàng rất phiền lòng, thậm chí… Dù thế nào thì cũng khó diễn tả hết bằng lời.

Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi tức là anh ta sẽ ở phòng ngoài, tuy là thế nhưng gian ngoài kia không có giường nằm.



“Nhưng mà bên ngoài không có giường, chàng nghỉ ngơi thế nào đây?” Kiều Linh Nhi nhíu chặt đôi mày nhỏ.

Khóe môi Tư Đồ Hiên hơi cong lên, ánh mắt chất chứa tà mị, “Đã thế, Linh Nhi có cách nào tốt hơn chăng?”

Kiều Linh Nhi đã nhìn thấu suy nghĩ xấu xa trong lòng nam nhân kia, hừ, dám đùa với nàng ư, không thèm quan tâm đến anh ta nữa, cứ để anh ta chịu khổ một phen.

Sau khi thu dọn xong, Thời Thiến nằm xuống bên cạnh Kiều Linh Nhi.

Ban đầu Thời Thiến không chịu lên giường, mãi cho đến khi Kiều Linh Nhi nổi giận, nàng ta mới cuống quít xin tha và đồng ý.

Dọc đường bôn ba khiến Kiều Linh Nhi rất mệt mỏi, nàng vừa đặt lưng xuống chẳng bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.

Sáng ngày hôm sau, khi Kiều Linh Nhi vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng huyên náo dưới lầu, lời qua tiếng lại vẻ như đang tranh cãi lớn, Thời Thiến lại không thấy bên người.

“Thời Thiến?” Kiều Linh Nhi gọi nàng ta nhưng chẳng thấy người đâu, nàng tự xuống giường, tự mặc y phục rồi để nguyên mái tóc vừa ngủ dậy bước ra ngoài.

Ngay lúc này Tư Đồ Hiên cũng bước vào trong, đập vào mắt hắn là mái tóc bù xù của tiểu cô nương nọ, nàng đang dẩu mỗi bước ra, hắn cất tiếng hỏi, “Sao nàng không chải tóc?”

Kiều Linh Nhi lộ vẻ xấu hổ, nàng cũng muốn chải tóc, nhưng đi học bao năm cũng chưa từng học cách vấn búi tóc phức tạp của thời đại này.

Nàng chỉ biết buộc lên cho gọn, nhưng như thế sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường, bởi lẽ kiểu búi tóc đơn giản này chỉ có nam giới mới được dùng…

“Ta không.” Kiều Linh Nhi cúi gằm mặt, giọng cũng nhỏ đi nhiều.

Không… chải tóc?

Tư Đồ Hiên nhìn tiểu cô nương đang cúi đầu với ánh mắt không dám tin, thật lau sau hắn mới than khẽ một tiếng rồi kéo tay nàng dắt đến bên bàn trang điểm, hắn cầm chiếc lược lên bắt đầu công việc bất đắc dĩ.

Mái tóc của nàng đen nhánh lại mềm mại, không khác gì tơ lụa hạng nhất, khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay, thật giống mái tóc mây của mẫu thân…

Nhớ đến mẫu thân, sắc mặt Tư Đồ Hiên trầm lại, đã bao năm, hắn vẫn không thể tìm ra hung thủ hãm hại mẫu phi như mong muốn.

Dù phụ hoàng cho rằng mẫu phi chết vì bệnh tật, nhưng trong lòng hắn biết sự thật không phải vậy, thâm cung vốn lắm chuyện thị phi.

Kiều Linh Nhi đang chìm trong kinh hãi nên đã không nhận thấy sự khác thường của nam nhân kia.

Anh ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Sao tự nhiên lại biết cách búi tóc của nữ nhân?

“Xong rồi.” Tư Đồ Hiên thả cây lược xuống.

Kiều Linh Nhi ngắm mình trong tấm gương đồng, búi tóc đơn giản càng khiến nàng xinh đẹp hơn dù vốn dĩ đã là thế, khuôn mặt nhỏ chợt nổi lên đôi đám mây hồng.

Nàng đừng dậy xoay người lại mới phát hiện sự khác thường của nam nhân kia, nàng cất tiếng hỏi, “Hiên, chàng làm sao thế?”

Tư Đồ Hiên còn chưa kịp lên tiêng thì Thời Bố đã bước vào, sắc mặt y vô cùng xấu, “Gia, hôm nay chúng ta nên làm gì?”

Thời Thiến cũng bước vào cùng, sắc mặt trầm lắng khác thường.

“Gia, chi bằng để thuộc hạ đi dạy cho bọn họ một bài học, dù thế nào thì chúng ta cũng sắp đi rồi.” Giọng Thời Bố ngày càng lạnh lùng, bên trong còn có hơi hướm của sự phẫn nộ.

Thời Thiến cũng tán thành cách làm của Thời Bố, “Thất gia, tiểu thư, để thuộc hạ đi dạy dỗ bọn chúng.” Nói đoạn lập tức xoay lưng đi ngay.

Khóe miệng Kiều Linh Nhi giật giật, trong lòng lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, sao nàng còn chưa rõ họ đã hành động?



“Khoan đã.”

Nghe thấy tiếng tiểu thư gọi, Thời Thiến chợt dừng bước, xoay người lại đợi tiểu thư căn dặn.

“Thời Thiến, đã xảy ra chuyện gì mà kích động như thế?”

Nét giận dữ lộ rõ trên gương mặt Thời Thiến, “Tiểu thư, bọn chúng nhất định sẽ quay lại tìm người, nhất định sẽ nói người làm Tự công tử bị thương, còn không bọn chúng sẽ bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, tấu ngài đánh người vô cớ.”

Mấy tên kia đúng là rảnh rỗi, việc này cũng muốn bẩm báo lên tới Hoàng hậu nương nương? Tiểu thư đánh người vô cớ lúc nào chứ?

Kiều Linh Nhi kinh ngạc, mấy tên kia đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Lẽ nào rời cao Hoàng đế xa nên kéo Hoàng hậu ra thế, lẽ nào chúng không sợ chẳng những hại người còn hại mình sao?

Bọn chúng đúng là hồ đồ, vậy Tư Đồ Hiên phải làm sao đây? Tư Đồ Hiên là người của hoàng thất, nào có chuyện dễ dàng để bọn chúng lộng hành.

“Chẳng phải Linh Nhi muốn xem trò hay đó sao?” Tư Đồ Hiên thu lại vẻ khó chịu, nhoẻn cười rất khẽ.

Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái rồi gật đầu, “Chàng định dẹp yên bọn họ thế nào?”

“Theo bọn chúng đến nha môn.”

Hả?

Kiều Linh Nhi trợn tròn mắt, nói vậy là có ý gì? Theo chúng đến nha môn ư?

Cuối cùng tất cả đều đến nha môn, sau khi mấy tên hung hãn kia bỏ đi đã sai người đi báo cho tri phủ.

Đoàn tri phủ vốn là đang canh giữ bên ngoài khách điếm, chuẩn bị ập vào bắt giữ kẻ đã đả thương Tự Minh, nhưng không ngờ rằng bọn họ đã đến nha môn cả, khiến ông ta không khỏi bất ngờ, “Bọn họ đi từ lúc nào?”

Chẳng lẽ là người có võ công cao cường? Nghe thị vệ thân cận của Tự công tử báo lại rằng những người kia vốn chẳng nhúc nhích nhưng lại khiến Tự công tử trọng thương, nhất định là kẻ có võ công cao cường.

Nghĩ đến đây, Đoàn tri phủ khẽ rùng mình, song lại nhớ đến chuyện Tự công tử là họ hàng xa của Hoàng hậu, gan to bằng trời.

“Hồi phủ.”

Trong chính đường của phủ nha, Đoàn tri phủ thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đang thong thả uống trà, bên cạnh còn có hai thị vệ lạnh lùng như băng giá đứng hầu.

Ông ta lập tức hiểu ra đây chính là người khiến Tự công tử bị thương!

“Lớn mật!” Đoàn tri phủ vừa thét vừa bước vào.

Kiều Linh Nhi hơi nhíu mày, tâm tình uống trà cũng bị phá hỏng, nàng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu chớp mắt nhìn nam nhân bên cạnh, ngầm ra hiệu rằng hắn có thể bắt đầu màn kịch hay ho.

Tư Đồ Hiên cũng ra dấu lại, tỏ ý đã hiểu, sau đó hắn quay đầu, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Đoàn tri phủ, “Vị trước mặt ta đây là Đoàn tri phủ?”

Đoàn tri phủ được báo lại rằng bọn họ chỉ ghé ngang thành Phù Dung, không ngờ đối phương lại biến cả họ của ông ta, khiến ông ta ngẩn người, “Ngươi biết bổn quan?”

“Đoàn tri phủ là thân thích của Đoàn đại nhân ở kinh thành, năm năm trước thi đỗ tú tài, sau đó đến thành Phù Dung làm tri phủ.” Tư Đồ Hiên nheo mắt, không buồn nhìn đến Đoàn tri phủ thêm một giây.

Kiều Linh Nhi vẫn tiếp tục chớp mắt, nàng không hiểu ý nam nhân này, đây chính là trò vui mà anh ta nhắc đến sao?

Trong lòng Đoàn tri phủ dấy lên sự lo lắng, thậm chí đã hơi sợ, không biết nam tử trước mặt có lai lịch ra sao, thế nào lại biết rõ về ông ta như thế.

Cữu cữu là đại quan trong kinh thành nên ông ta mới được làm tri phủ trấn Phù Dung.



Tuy rằng trước đây ông ta chỉ là một gã tú tài, nhưng những năm gần đây cũng có công cai quản trấn Phù Dung.

Nếu người không cố tình, nhất định không thể biết rõ ngọn ngành.

Lẽ nào nam tử trước mặt ông ta đây là đặc phái từ kinh thành đến? Nhưng dù có là người đến từ kinh thành cũng không có gan tổn hại đến thân thích của Hoàng hậu nương nương.

Tự công tử là họ hàng xa của Hoàng hậu nương nương, đến khi hồi kinh bẩm báo thì bất kể là ai cũng phải chịu phạt.

“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?” Đoàn tri phủ chỉ giơ ngón tay run run chỉ vào Tư Đồ Hiên.

“Lớn mật, dám cư xử với gia như thế ư?” Thời Bố quát lớn.

Thân thể béo mập của Đoàn tri phủ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng duy trì chút tôn nghiêm còn sót lại.

Tư Đồ Hiên phất tay gọi Thời Bố lại gần, thì thầm một câu vào tai Thời Bố.

Thời Bố gật đầu, sau đó bước đến bên cạnh Đoàn tri phủ nói nhỏ mấy câu.

Đoàn tri phủ trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu, “Không, không thể nào.”

“Lẽ nào Đoàn tri phủ không nhớ rõ quy định của triều đình sao?” Giọng Tư Đồ Hiên rất điềm tĩnh, trước sau vẫn nguyên vẻ lạnh lùng.

Sao có thể? Đó là họ hàng xa của Hoàng hậu nương nương, sao có thể tiến cung làm thái giám chứ? Rốt cuộc lai lịch của nam tử trước mặt đây là thế nào?

Kiều Linh Nhi tò mò muốn biết rốt cuộc Thời Bố đã nói gì mà khiến vị Đoàn tri phủ này sợ hãi đến thế? Tuy nhiên nàng đã đồng ý không nhúng tay vào, mọi nghi vấn đều phải giữ lại trong lòng, đời đến khi lên đường có cơ hội sẽ hỏi rõ.

“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?” Đoàn tri phủ nghẹn lời.

“Thiên Nam địa Bắc, vô thiên vô địa.” Tư Đồ Hiên nhìn về phía Kiều Linh Nhi, trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng quá đỗi.

Toàn thân Đoàn tri phủ mềm nhũn, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi, ngay cả hơi sức cầu tình cũng chẳng có.

Ông ta, sao ông ta lại gặp phải…