Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 107: Sắc lang trong truyền thuyết



Trông dáng vẻ kinh ngạc của nàng, Bách Lý Thần bỗng thấy buồn cười, nhưng cố gắng kìm nén lại, khóe miệng chỉ hơi gợi lên.

“Thế này là sao?” Kiều Linh Nhi trừng mắt hỏi.

“Xem ra chuyện này mọi người cũng đã biết.” Bách Lý Thần không giải thích gì nhiều, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Lam.

Vân Lam dường như hiểu ra, vội vàng cúi đầu lui xuống.

Trong lòng Kiều Linh Nhi nóng nảy không yên, nhưng nàng không hiểu rõ tính cách Bách Lý Thần, không thể tùy tiện hành xử.

Nam nhân này thoạt nhìn luôn thường trực trên môi nụ cười ngây ngô, dáng vẻ lại như làn gió xuân phơi phới, nhưng người có thể làm bạn với Tư Đồ Hiên có thể là người lương thiện sao? Nói không chừng chọc anh ta nổi giận thì nàng đến hài cốt cũng chẳng còn.

“Đừng nóng, Thất vương gia sẽ cho người đến đón cô.” Bách Lý Thần đương nhiên hiểu được sự nóng nảy của mỗ tiểu hài.

“Ngài mau đưa ta đi tìm Hoàng tổ mẫu, tuyệt đối không được để họ biết.”

Nàng tin tưởng anh ta!

Bách Lý Thần thấy hai chữ tín nhiệm trong ánh mắt nàng, hắn quay đầu đi mở cửa sổ, nhìn về phía đường lớn, “Người trên phố đã thưa dần, bổn vương không thể đảm bảo sự an toàn cho cô.”

Hắn nợ Tư Đồ Hiên một ân tình, nhất định không thể để tiểu cô nương trước mặt gặp bất kỳ chuyện gì.

Kiều Linh Nhi chắc khác nào con mèo nhỏ bị nhúng nước, nàng ủ rủ nằm sấp lên mặt bàn, trong lòng lo lắng.

Bách Lý Thần không thể đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nhưng vẫn muốn nói ra, đúng là khiến người ta buồn bực.

Rốt cuộc những chuyện này là vì sao?

Nàng vốn đâu có làm sai chuyện gì? Những người kia vì sao lại muốn giết nàng? Hơn nữa vì sao bọn họ lại bắt Hoàng tổ mẫu? Tin tức này, bây giờ ngẫm lại, hình như không thích hợp.

“Chớ suy nghĩ nhiều, chân tướng rồi sẽ rõ ràng.” Bách Lý Thần thấy đôi mày nàng nhíu lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Kiều Linh Nhi không nói gì, nàng bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chỉ không biết là sự thật này nàng có thể chấp nhận hay không.

Bầu trời cũng trở nên u ám.

“Tiểu thư, tiểu thư, Thời Bố đến.” Vân Lam khẩn trương xông vào.

Kiều Linh Nhi đứng bật dậy, trong lòng nàng nóng như có lửa thiêu, sắc mặt lại bình tĩnh, “Thời Bố, ngươi đã đến.”



Thời Bố gật đầu, sau mới thỉnh an Bách Lý Thần, “Thần vương gia, tại hạ đến hộ tống tiểu thư quay về Thất vương phủ.”

Kiều Linh Nhi chẳng đoái hoài đến việc nàng bị phát hiện rời khỏi Thất vương phủ, cũng không quan tâm tin tức kia là thật hay giả, càng không muốn để ý đến lời Bách Lý Thần nói ban nãy, chuyện cũng đã rồi.

Hôm nay trong tâm trí nàng chỉ nghĩ đến Hoàng tổ mẫu, chỉ cần Hoàng tổ mẫu không sao là được rồi.

“Thời Bố, Hoàng tổ mẫu không sao chứ?”

Thời Bố lắc đầu, “Xin tiểu thư yên tâm, gia để thuộc hạ đến đón tiểu thư hồi phủ, chuyện còn lại gia sẽ nói rõ ràng với tiểu thư.”

“Được, hồi phủ.” Kiều Linh Nhi nói xong liền đi ra ngoài.

Bách Lý Thần không ngăn cản, cũng chẳng đi theo.

“Vương gia, ngài không đến Thất vương phủ?” Vệ Phàm khó hiểu hỏi.

“Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.” Bách Lý Thần đạm nhiên nói, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa sổ dõi theo bóng hình mỗ hài tử xa dần, trong ánh mắt như mang theo những suy nghĩ sâu xa.

Vệ Phàm định nói điều gì nhưng sau cùng lại thôi, lập tức xoay người ra ngoài.

- o0o-

Vừa bước vào Thất vương phủ, chân nhỏ của Kiều Linh Nhi vội vàng chạy về phía chính điện, trực giác nói cho nàng biết Tư Đồ Hiên đang ở nơi ấy đợi nàng.

Quả nhiên, dưới ánh nên mờ ảo là thân ảnh quen thuộc ấy, lòng nàng chợt thấy bình yên, chỉ cần nhìn thấy anh ta, mọi chuyện đều đã trở thành quá khứ.

Mọi chuyện đều trở thành quá khứ rồi thì sẽ dần tốt lên.

“Cuối cùng ngày cũng về.” Kiều Linh Nhi nhẹ cười, toàn thân như vô lực.

“Linh Nhi.” Tư Đồ Hiên vội bước đến đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, hét lớn, “Mau, mau đi mời thái y.”

Thực ra Kiều Linh Nhi chỉ quá mệt mỏi, hơn nữa tinh thần nàng đã căng thẳng suốt một ngày, nên bây giờ mới ngất xỉu.

Tư Đồ Hiên nhìn đứa nhỏ đang nhíu mày say ngủ, hai hàng chân mày nhăn lại, trong lòng lóe ra một tia khác thường.

Ngón tay thon dài nhẹ lướt qua nếp nhăn nơi chân mày nàng, thật nhẹ thật nhẹ.

Đứa nhỏ kia như thấu được lòng hắn, đôi chân mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng, sắc mặt cũng tươi hơn một chút, khóe miệng còn hơi nhếch lên.

Đôi mày lá liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cái mũi thon dài, điều hấp dẫn nhất chính là đôi mắt to tròn lanh lợi.

Khi đôi mắt hẹp dài ấy nheo lại, nét quyến rũ liền lộ ra.

Đôi mắt to tròn linh lợi lóe ra tia sáng, lúc nào cũng long lanh mang theo ánh sáng ngọc, những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng người khác cũng vì nàng mà hé lộ.

Lương thiện chính là bản tính của nàng!

Ngắm nàng hồi lâu, Tư Đồ Hiên đứng dậy bước ra phía ngoài, dặn dò Vân Lam đứng chờ ở cửa, “Chăm sóc nàng cẩn thận, nếu có việc gì lập tức đến thư phòng bẩm báo.”

Thời Bố nhíu mày, thư phòng không phải nơi người khác có thể tùy tiện ra vào, gia lại nói với Vân Lam có việc gì thì đến thư phòng sao?

Thế nhưng với sắc mặt và tâm tình hiện tại của chủ tử, Thời Bố không dám nói gì.

Kiều Linh Nhi cảm giác như nàng đã ngủ rất lâu, khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường, mà chiếc giường này rất quen thuộc, chính là giường ngủ của nàng ở Thất vương phủ đây mà.

“Vân Lam, Vân Lam, tỉnh tỉnh.” Kiều Linh Nhi lập tức vươn tay lắc người Vân Lam đang gục đầu ngủ trên mép giường.



Vân Lam ngẩng đầu, thoáng chốc đã tỉnh táo lại, “Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh.”

“Vương gia đâu?” Kiều Linh Nhi vội vàng xuống giường.

“Tiểu thư, người định đi đâu? Thân thể người còn khó chịu, mau quay về giường đi mà.

Vương gia đang ở thư phòng.” Vân Lam vừa khẩn trương giải thích vừa đỡ nàng.

Kiều Linh Nhi dường như không nghe thấy tiếng Vân Lam, sau khi mang giày nàng lập tức đi thẳng ra cửa, băng qua sân đến thư phòng.

Thư phòng và ngự hoa viên ở Thất vương phủ đều là cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện bước vào.

Nhưng Kiều Linh Nhi nàng thì khác, nàng không những đi thẳng đến thư phòng mà còn trực tiếp đẩy cửa xông vào.

Thời Bố chau mày, thấy sắc mặt gia không tệ mới yên lặng lui xuống.

Tư Đồ Hiên cau mày đứng lên bước về phía Kiều Linh Nhi, nắm tay nhỏ của nàng đưa về ghế ngồi rồi mới lên tiếng, “Sao không mặc thêm áo khoác vào? Bên ngoài gió lớn sẽ bị lạnh.”

Giọng nói dịu dàng kia khiến sống mũi nàng cay cay, suốt ngày hôm nay không nhìn thấy anh ta, trong lòng nàng bỗng cảm thấy một nỗi hoảng loạn không gọi thành tên.

“Hôm nay ngài đã đi đâu vậy?” Giọng mũi mềm mại của nàng cất lên.

Khóe môi Tư Đồ Hiên khẽ cong lên, ngón tay thon dài nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, hưởng thụ cảm giác thư thái, “Có chút việc.”

“Chẳng phải ngài nói đêm nay sẽ không về sao? Sao bây giờ đã ở đây?”

Nàng ra vẻ như mình bị chịu ủy khuất tột cùng, đôi mắt ngọc đầy vẻ thương tâm, con ngươi đen láy tựa hắc bảo thạch như bị ngâm trong làn nước trong suốt, bất động nhìn hắn, dường như nếu không nhận được câu trả lời hài lòng, đôi mắt kia lập tức rơi lệ.

Tư Đồ Hiên nhẹ nhàng cười, “Sao? Bổn vương về nàng còn không vui?”

Nào ngờ hai hàng lệ tức tốc lăn dài trên khuôn mặt nàng, dáng vẻ khiến người ta thương cảm.

Nụ cười trên môi Tư Đồ Hiên lập tức biến mất, thần tinh ngưng động, mày kiếm chau lại, một giọt nước mắt còn đọng trên ngón trỏ, “Đừng khóc.”

Cảm nhận được tính tình anh ta có sự thay đổi, cảm thấy lúc này anh ta thật lạnh lùng, trong lòng nàng bỗng thấy khó chịu.

Nàng dùng dằng muốn tránh khỏi vòng tay anh ta.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên càng lạnh lùng băng giá, “Đừng nhúc nhích.”

Kiều Linh Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta sao? Trái lại nàng càng giãy dụa, “Ngài buông, buông ra, ngài đúng là tồi tệ.”

Nàng vừa khóc vừa hét ầm ĩ, giọng nàng truyền đến tai Thời Bố đứng bên ngoài, hắn liếc mắt về phía cười, liền phất tay một cái, ý bảo người xung quanh rời đi.

“Ngài buông ra, buông ra.” Kiều Linh Nhi đã khóc, nàng không kìm lại được.

Nàng muốn biết rốt cuộc Hoàng tổ mẫu có sao không, nhưng nam nhân này lại trăm ngàn lần cản trở, nàng vốn không có khả năng biết rõ sự thật trong chuyện này.

Anh ta lại còn muốn hung dữ với nàng? Thế gian này ai cũng có thể hung dữ với nàng, chỉ có anh ta là không thể, không cần lý do, chỉ có anh ta là không thể.

Tiếng nghẹn ngào truyền đến tai Tư Đồ Hiên, lòng hắn chùng xuống, giọt lệ nóng khiến trái tim hắn đau đớn.

“Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa.

Ngày mai Hoàng tổ mẫu biết được lại trách cứ bổn vương khi dễ nàng, đến khi ấy bổn vương lại phải bồi thường ngân lượng.”

Nghe được những lời này, Kiều Linh Nhi chẳng khóc được nữa, không nhịn được phì cười.



Con ngươi sau làn nước mắt càng thêm lung linh dưới ánh nến.

Trong lòng Tư Đồ Hiên khẽ thở dài, suy cho cùng cũng không thể nhìn nàng chịu ủy khuất.

“Hoàng tổ mẫu đã hồi cung?” Kiều Linh Nhi khịt mũi, khẽ hỏi thăm.

Nàng quyết định không thèm tính toán tính toán chuyện anh ta trêu chọc nàng khi nãy.

“Đã hồi cung.” Tư Đồ Hiên đáp, vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng.

“Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Nếu Hoàng tổ mẫu đã hồi cung hẳn là người đã an toàn, nàng cũng không cần lo lắng nữa, vậy thì có thể làm rõ một loạt những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Đáy mắt Tư Đồ Hiên ánh lên sự bất an, mi mắt rũ xuống, liếc mắt nhìn mỗ hài tử, “Hôm nào bổn vương sẽ nói với nàng, bây giờ nàng theo bổn vương làm một chuyện.”

Giọng anh ta vô cùng nghiêm túc, khiến nàng phải chú ý.

Trong lòng hăm hở.

“Chuyện gì?”

“Nàng đi thay y phục trước đã.”

“Được.” Kiều Linh Nhi đáp ứng, lập tức xoay người bước về phía cửa.

“Nàng định đi đâu?” Tư Đồ Hiên vội kéo nàng lại.

Kiều Linh Nhi ngoảnh đầu lại, chớp mắt mấy cái, “Đi thay y phục còn gì.”

“Thay ở đây.”

Đây… thay ở đây?

Ạch, nơi này bố trí đơn giản, hơn nữa còn không có bình phong, không có gì hết!

Ở nơi này thay y phục sao?

Lòng Kiều Linh Nhi khẽ run rẩy, cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé rồi trừng mắt nhìn nam nhân kia với vẻ không dám tin.