Thí Thiên Đao

Chương 147: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động (1)



Hạ Anh nhìn Hạ Hào và hỏi:

- Lão tam, đệ nói thử xem?

Hạ Hào giật giật khóe miêng, lắp bắp một hồi thật lâu rồi chán nản đáp lại:

- Đệ không biết được, thông thường àm nói thì những chuyện như thế này hoàn toàn không thể xảy ra được!- Trong môn phái của đệ, thiên tài tuyệt đỉnh thì sao, có thể làm được không?

Hạ Hào nghĩ một lúc rồi lắc đầu trả lời:

- Cũng không thể làm được!

Hạ Anh thở dài nói:

- Cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất. Sở Mặc hôm qua đập phá cửa của Thân Vương phủ, đệ cho rằng Hạ Kinh đuối lý, vì y thực sự muốn giết chết Sở Mặc. Nhưng tên xạ thủ đó không phải do y phái đi, lẽ nào Hạ Kinh không biết rõ điều đó hay sao? Với tính cách của y thì Hạ Kinh có thể bỏ mặc làm ngơ hay không? Nhưng đến lúc này Hạ Kinhvẫn chưa có bất cứ một phản ứng nào hết. Cũng chưa có bất cứ chuyện gì... xảy ra với Sở Mặc. Hơn nữa ngày hôm nay hắn lại một lần nữa đi vào trong Thân Vương phủ, mãi cho tới lúc này đây Sở Mặc cũng chưa rời khỏi đó.

Hạ Anh nhìn Hạ Hào rồi nói:

- Lão tam, đệ còn cho rằng tên thiếu niên này... quả thực là một người đơn giản hay không?

- Điều này...

Tuy tính khí của Hạ Hào ngang bướng, nhưng y luôn tin tưởng và phục tùng Hoàng huynh Thái tử của mình. Tuy trong lòng còn rất nhiềunhững không phục, nhưng Hạ Hào cũng không tranh cãi gì thêm nữa.

Lúc này Hạ Hùng mới điềm đạm nói:

- Theo những tin tức mà chúng ta nhận được thì Sở Mặc tự xưng là có thể chữa trị khỏi căn bệnh của vị Hoàng thúc đó.

- Sao có thể được?

Hạ Hào tức thì đứng phắt dậy, cười nhạo nói:

- Đó quả thật là nói sằng bậy! Năm xưa, khi chúng ta muốn lôi kéo Hoàng thúc đã từng muốn dùng chiêu này. Nhưng ngay cả đến những dược sư đỉnh cao của các đại môn phái đều không có cách nào cứu vãn được, một tên oắt con như hắn... sao có thể làm được?Hạ Hùng thản nhiên nói:

- Đúng vậy đó, nửa năm đã đột phá Nguyên Quan, chuyện này cũng chỉ có rất ít người có thể làm được.

Hạ Hào tức thì ngây người ra đó, một hồi lâu sau y mới thất thểu ngồi xuống:

- Mẹ kiếp, thật là kỳ quái!

Hạ Anh nhìn Hạ Hùng một cái rồi nói:

- Lão nhị, chuyện này... ý đệ thế nào?

Hạ Hùng thở dài đáp lời:

- Tuyệt đối không thể để cho Hạ Kinh có cơ hội hồi phục! Một Thân Vương biến thái nhất định sẽ tốt hơn là một Thân Vương bình thường!

- Vậy?

Hạ Anh khẽ nhíu mắt lại.

Hạ Hùng lẩm bẩm nói:

- Hơn mười ngày nữa thôi... là năm mới rồi!

Ánh mắt của Hạ Anh khẽ bừng sáng, y nói:

- Dạ tiệc tân niên?Hạ Hào lạnh lùng nói:

- Giao cho đệ!

..........

Vài ngày sau đó, cả Viên Hoàng Thành chìm trong bầu không khí vui mừng hân hoan của ngày lễ tết.

Sau khi Hứa Trung Lương vào cung trở về thì biết được tin Sở Mặc ở trong Thân Vương phủ thì bèn phái người mang một bức thư tới cho hắn. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ là muốn sau khi Sở Mặc rời khỏi Thân Vương phủ thì tới Hứa phủ một chuyến.Bên phía Phàn phủ thì chẳng có chút động tĩnh gì hết, Ma Quân cũng chẳng hề xuất hiện.

Sở Mặc biết rõ bản lĩnh của sư phụ mình nên hắn cũng chẳng lo lắng gì hết, an tâm ở lại trong Thân Vương phủ. Hàng ngày ngoại trừ việc tu luyện ra thì hắn lại luyện dược.

Lúc trước tuy Sở Mặc có biết Hạ Kinh là Thân Vương, quyền lực chắc chắn sẽ rất lớn, nhưng hắn phát hiện ra rằng dường như bản thân mình có phần đánh giá thấp năng lực thực sự của Hạ Kinh.

Chỉ mất có hai ngày thôi mà Hạ Kinh đã có thể thu thập được đủ bamươi loại thuốc kê trong danh sách.

Tuy đó đều là những thảo dược thường gặp trong nhân gian, nhưng bất cứ loại thuốc nào trong đó cũng đều phải thu thập đủ vài vạn cân, thậm chí đến mười mấy vạn cân.

Cho dù có lật tung tất cả các hiệu thuốc trong Viêm Hoàng Thành này thì cũng không thể thu thập đủ chỗ đó được!

Vì thế nên chẳng hiểu được rằng rút cuộc Hạ Kinh đã làm thế nào để thu mua đủ số thảo dược đó, Sở Mặc trong lòng hiếu kỳ thắc mắc lắm.Nhưng Hạ Kinh hai ngày nay đều không xuất hiện ở chỗ hắn. Có lẽ từ sau khi bị Sở Mặc chửi cho một trận, Hạ Kinh đã để lộ ra phần nhu nhược yếu ớt nhất của bản thân mình cho đối phương được biết, cộng thêm với việc Sở Mặc nói rõ ràng rằng hắn ghét y, nên Hạ Kinh không dám, và cũng không muốn xuất hiện trước mặt Sở Mặc.

Sở Mặc căn dặn hạ nhân ở đó, mang số thảo dược đó phân thành các lô lần lượt mang tới phòng của mình.

Điều khiến cho đám tâm phúc thuộc hạ của Hạ Kinh kinh ngạc đó là mấy ngày nay, số lượng thảo dược mà bọn chúng mang vào trong phòng đã đủ để lấp đầy căn phòng của Sở Mặc đến bảy tám lần rồi.Nhưng sau mỗi lần chuyển thuốc vào bên trong thì trong phòng lại trống trơn.

Bên trong phòng, ngoại trừ hương thảo dược còn lưu lại thì không hề có bất cứ một vết tích gì hết!

Về điểm này, Hạ Kinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khó hiểu. Nhưng y lại không dám chất vấn Sở Mặc, nên Hạ Kinh chạy tới chỗ Uất Trì tiên sinh mà hỏi.

- Tiên sinh, số thảo dược đó đã đi đâu vậy? Có lẽ nào... đã bị hắn dùng nhẫn trữ đồ giấu hết đi rồi chăng?Hạ Kinh chau mày, gương mặt chan chứa sự khó hiểu thắc mắc, y hỏi:

- Nhưng hắn muốn có những thứ thảo dược tầm thường đó để làm gì cơ chứ? Để mở hiệu thuốc sao? Nếu hắn thực sự muốn có tiền... thì bổn Vương có thể một thoáng thôi khiến cho hắn trở thành người giàu nhất Viêm Hoàng Thành này luôn!

Bên trong phòng có một lão nhân râu tóc bạc phơ, trên người mặc bộ đồ màu trắng, gưỡng mặt điềm đạm, ông mỉm cười nói:

- Lão phu không nhìn thấu được... thủ đoạn của tên thiếu niên này!

- Cái gì cơ? Ngay cả đến ngài... cũng không nhìn thấu được hay sao?

Hạ Kinh kinh ngạc vô cùng, người khác không hiểu rõ bản lĩnh của Uất Trì tiên sinh nhưng y thì hiểu rõ hơn ai hết.

-Ta không nhìn thấu được thì có gì mà đáng kinh ngạc cơ chứ...? Có rất nhiều chuyện mà lão già ta không thể nhìn thấu được.

Lão nhân điềm tĩnh cười nói:

- Tên thiếu niên này là một kỳ nhân, nói không chừng, hắn quả thực có thể chữa trị được bệnh của ngài. Vì thế nên, Vương gia an tâm mà chờ đợi xem.

Nói đoạn, lão nhân ngẩng đầu nhìn Hạ Kinh một cái rồi nói:

- Ngoài ra thì nhẫn trữ đồ lớn nhất trên thế gian này... nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được vạn cân thảo dược mà thôi. Nhẫn trữ đồ có thể chứa được vài chục vạn cân thảo dược... ít nhất lão già ta cũng chưa từng nghe qua. Vì thế nên Vương gia không cần phải nghi ngờ làm gì.