Thị Quý Mộ Hạ

Chương 4



7.

Kỳ lạ, Quý Sâm rõ ràng không thấy ngạc nhiên khi tôi có thể thay đổi cơ thể, giống như hắn nắm rõ mọi thứ về tôi trong lòng bàn tay.

Tôi không biết Quý Sâm có ngăn cản chuyện của tôi với em trai của hắn hay không, nên tôi quyết định chủ động xuất kích.

Tăng tốc độ.

Hệ thống níu, chỉ cần nhiệm vụ này thành công, tôi lập tức được trở về làm Trình Mộ Mộ, trở về cuộc sống vốn có của mình.

Tôi không thể nhắn tin lẫn gọi điện thoại cho Quý Minh Du, tôi nghe được từ bạn cùng phòng của cậu ta rằng hôm nay cậu ta có trận đấu bóng rổ.

Lúc bạn học đó nói ra điều này thì cậu ấy đang dựa vào khung cửa ăn mì tôm, nhìn tôi với ánh mắt ẩn ý.

Rồi khẽ thở dài.

"Nói thật, bạn Tiêu Nhiên, câu thực sự rất đẹp nhưng câu không phải gu của Minh Du đâu."

Tôi hỏi ngược lại: "Vậy cậu ấy thích như nào?"

"Cậu ta thích mấy người bướng bỉnh một chút, có vẻ đẹp tri thức, kiểu nhìn như đóa hoa nhỏ nhưng có khí chất kiên cường..."

Bạn học cười nói:

"Cậu không hiểu tụi con trai đâu, nếu một người con trai thích cậu thì chẳng cần cậu phải làm gì cả, hắn sẽ tự động đến bên cạnh cậu."

"Cậu cũng chẳng cần phải hỏi sở thích của hắn là gì vì nếu hắn thích cậu, sở thích của hắn sẽ là xoay quanh cậu."

Nghe được câu này, tôi chợt nghĩ đến Quý Sâm.

Khi Quý Sâm còn trẻ, đã có rất nhiều cô gái mua bữa sáng tới cho hắn.

Chỉ là không biết hắn đã làm gì khiến cho người ta khóc mắng "đồ thẳng nam" rồi dậm chân bỏ đi.

Nhưng tôi không nghĩ hắn là thẳng nam ngốc nghếch.

Bởi vì hắn sẽ nhớ kỹ từng ngày lễ, nhớ kỹ sinh nhật của tôi và sẽ đạp xe đi khắp thành phố chỉ để mua quà cho tôi.

Hắn sẽ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn những chiếc váy tinh xảo, rồi vài ngày tới, những chiếc váy đó sẽ được hắn đóng gói tới tặng cho tôi.

Khi đó hắn vẫn còn là một cậu sinh viên nghèo, chính mình chỉ có vài cái áo sơ mi để thay đổi, hắn không giống những nam sinh khác thích chơi game, sở thích duy nhất của hắn chính là mua đủ thứ trên đời cho tôi.

Không đủ tiền thì đi làm thuê, nhìn thấy cái gì tốt đẹp đều chỉ muốn tặng cho tôi.

...

Cậu bạn vẫn còn nhai mì tôm, thấy tôi ngơ ngác thì huơ huơ tay trước mặt tôi:

"Ôi, mấy đứa con gái tụi cậu đừng chỉ xoay quanh một đứa con trai, thế giới rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu người thú vị, không thể bỏ hết trứng vào một cái giỏ đâu nè."

Tôi cười ra tiếng.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn bạn học nhé."

8.

Tôi đeo tai nghe đi đến sân bóng rổ.

Trận đấu đã kết thúc, mọi người rời đi hết rồi, trong sân rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Giống như khung cảnh lãng mạn như lời bài hát, cô gái mặc váy ngắn yên tĩnh ngồi trên khán đài, khoác một cái khăn choàng.

Mà thiếu niên cầm cái khăn mặt, đứng cách đó không xa trên sân bóng rổ, lặng yên chăm chú nhìn cô gái.

Một tia nắng ám bụi di chuyển chạm chạp trong không khí.

Giọng nói của cô gái trong veo: "Cảm ơn cậu tối qua đã mua thuốc cho tôi."

Quý Minh Du mất tự nhiên xoa tóc, lạnh lùng đáp:

"Ai bảo cô đang trong kì sinh lý mà mặc ít như vậy, đáng đời cô chịu lạnh."

Cậu ta luôn nói năng khoa trương bừa bãi như vậy, chính là cái kiểu con trai đi trên đường rất dễ thu hút sự chú ý.

Nhưng hôm nay, ngay tại thời điểm này, tôi nhìn thấy được trên người cậu ta là hình bóng của Quý Sâm.

Tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra rất ấm áp, quan tâm người ta nhưng cái mỏ hơi hỗn.

Cô gái bình tĩnh nói: "Dù sao cũng cảm ơn cậu. Hôm nay tôi mang nước tới theo yêu cầu của cậu rồi, sau này đừng liên lạc với nhau nữa."

Cô gái nói xong liền đứng dậy đi xuống bậc thang, vừa đi ngang qua chàng trai, cánh tay cô bị nắm lấy.

Chỉ một cái chớp mắt, Quý Minh Du rụt tay lại như bị bỏng.

Cậu ta đứng trước mặt cô gái, nắm chặt tay rồi nới lỏng ra, nhưng cậu ta không dám chạm vào trên người đối phương lần nữa.

Rất thành kính, tựa như kính sợ các vị thần linh vậy.

"Đừng làm vậy có được không?... Em có thể đánh tôi, mắng tôi, nhưng xin đừng không để ý tới tôi, có được không?"

"Tang Hạ, tôi phải làm gì mới thu hút được sự chú ý của em đây? Tôi biết rõ có rất nhiều người thích tôi, nhưng người tôi yêu rất ít, ngoại trừ em ra sẽ không có..."

Âm thanh của cậu ta ngày càng nhỏ.

Cô gái cười mỉa mai:

"Người cậu yêu rất ít sao? Đường đường là nam thần có vô số bạn gái, cậu dám nói với tôi cậu yêu ít người? Câu coi tôi là cái gì?"

"Cô gái tên Tiêu Nhiên đó, hoa khôi bên khoa vũ đạo, quan hệ của hai người không phải rõ ràng lắm sao?"

...

Cô gái tức giận đi ra ngoài mà Quý Minh Du đứng đó cúi đầu vài giây, sau đó cũng hung hăng đuổi theo.

"Tang Hạ em đứng lại, em nghe tôi giải thích! Cầu xin em..."

Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta như thế này.

Quý Minh Du hẹn hò bạn gái sẽ không kéo dài quá một tuần, thời gian đó cậu ta vung tiền vô cùng hào phóng, nhưng sẽ giữ một khoảng cách mơ hồ với người khác.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lý do.

Hóa ra hải vương rồi cũng sẽ quay đầu là bờ.

Hóa ra xinh đẹp cũng không phải là lý do để được yêu, tôi chưa bao giờ tưởng tượng có một ngày mình trở thành công cụ để cậu ta chọc tức cô gái mà cậu ta thích.

Hoa khôi của khoa vũ đạo, Tiêu Nhiên.

A... nhưng tôi là Trình Mộ Mộ.

Tôi xiết chặt ngón tay, hò hét trong lòng.

Tôi không phải Tiêu Nhiên, tôi là Trình Mộ Mộ, tôi vốn dĩ là Trình Mộ Mộ!

Sẽ không có ai biết, hôm nay là sinh nhật của tôi.

Là sinh nhật của Trình Mộ Mộ tôi.