Thị Ngải

Chương 59: PHẦN 2. Chương 1. Cướp dâu



Nửa đêm canh ba, trên phố lúc này lại xuất hiện một đoàn rước dâu.

Đi đầu là một người cưỡi ngựa, bóng dáng cao lớn, khoác trên mình bộ đồ cưới đỏ rực vốn mang ý nghĩa tốt lành. Nhưng không khí bao trùm đoàn rước dâu này lại ảm đạm khó tả. Những người đi đằng sau chú rể đều cảm thấy tâm trạng mình rất nặng nề.

Bởi đó là cậu chủ của họ, hôm nay là ngày cưới của cậu, nhưng vừa mới ngày hôm qua cậu nói rằng cậu mắc bệnh lạ, không thể tiếp xúc quá lâu dưới ánh mặt trời. Cho nên, đám rước dâu này nhất định phải khởi hành từ canh ba, đến lúc mặt trời lên thì cũng vừa vặn đến được bên nhà gái, thì cậu mới tránh được ánh mặt trời.

"Cậu không sao chứ?"

Những người gia đinh đi đằng sau chỉ dám hỏi nhau, không ai dám lên tiếng hỏi cậu. Phía trước, bóng lưng cậu Cảnh Dương khuất trong làn sương mù dày đặc, vành mũ chú rể che đi phần nào khiến không ai nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Tất cả đều không ngờ rằng chú rể chỉ là một hồn ma vừa mới chết hôm qua. Chính vì là ma nên cậu mới phải xuất phát từ nửa đêm, không để cho ai đi quá gần mình, tránh để người khác phát hiện.

Họ đi mãi, đi qua những con phố của kinh thành, ra đến vùng ngoại ô, đến chân một ngọn núi. Lại tiếp tục đi thêm một đoạn dốc loanh quanh để lên tới đỉnh núi, càng lên gần đỉnh không khí càng thêm lạnh thấu xương. Đây chính là đường đi lên núi Thạch, cô dâu đang đợi họ ở đây.

Cô dâu này là con gái nuôi của nhà họ Thạch nổi danh khắp thiên hạ, tên là Ngải. Nhà họ ở trên núi Thạch, là một gia tộc rất giàu, mỗi năm công ích cho quốc khố cả ngàn lượng vàng. Vợ chồng gia chủ nhà họ Thạch là Thạch ông và Thạch bà, năm nay đã một trăm năm mươi tuổi. Sống đến từng tuổi đấy mà vẫn khoẻ mạnh minh mẫn, người ta mới đồn rằng nhà này không phải người trần, mà là tiên trên trời giáng xuống giúp dân.

Một nửa núi Thạch này là cơ ngơi của nhà họ Thạch, nửa còn lại thuộc sở hữu của Cảnh Dương. Tính ra cậu đi cưới vợ ngay nhà hàng xóm, rước vợ từ nửa núi bên này sang nửa núi bên kia thôi.

"Đến rồi."

Đến cửa ngôi điện của nhà họ Thạch, cậu vẫn như cũ không cho ai theo vào, chỉ một mình cậu đi vào bên trong. Sau khi thực hiện đủ nghi thức bái đường, cậu dắt cô dâu ra ngoài đưa lên kiệu.

"A... sao tay cậu lạnh thế?"

Cô Ngải giật mình, bàn tay đang nắm tay cô chẳng có chút xíu độ ấm nào. Cô vừa dứt lời, thân hình cậu hơi cứng ngắc, cố gắng che giấu cô chuyện mình đã chết:

"Tại... bên ngoài sương lạnh thôi..."



"Mau lên kiệu đi con, kẻo lỡ mất giờ lành!"

Thạch ông Thạch bà cũng vội vã chuyển đề tài sang chuyện khác để cô không chú ý. Ít ai biết được Thạch ông Thạch bà còn là sư phụ của cậu Cảnh Dương, vì lý do đặc biệt mà cả ba người họ phải giấu cô Ngải chuyện cậu đã chết.

Cô Ngải tuy thấy rất lạ nhưng trong lòng vẫn hạnh phúc vì được gả cho đúng người mình yêu. Chiếc kiệu của cô từ từ nâng lên, lẫn trong làn sương mù đi theo sau ngựa của cậu.

Cô ngồi trong kiệu, lòng hồi hộp, tim đập thình thịch như đánh trống. Cậu từng là trạng nguyên, làm quan to trong triều, nhưng cậu lại quyết định cáo quan, cưới cô rồi hai vợ chồng lên núi ở ẩn, an nhàn sống hết đời cùng nhau. Bên ngoài trời đang sáng dần, lúc này chiếc kiệu đột nhiên phóng nhanh như bay.

"Ôi, có chuyện gì vậy?"

Cô Ngải vén rèm kiệu lên hé nhìn ra ngoài, thấy đoàn rước dâu đang yên đang lành đột nhiên tăng tốc chạy nhanh cứ như đang trốn cái gì vậy! Cô đâu biết rằng vì cậu là hồn ma, cậu cần rước dâu về đến nhà trước khi trời sáng, nên mới phải làm như thế.

Kiệu cứ đi băng băng như vậy cho đến khi hụt một cái, một người khiêng kiệu vấp phải hòn đá trên đường. Cô Ngải chỉ thấy mặt mũi xây xẩm choáng váng, chưa kịp mở mắt ra thì một luồng khí lạnh từ đâu đã len lỏi vào trong kiệu, buốt giá da thịt.

Bên tai cô chợt vang lên tiếng đàn nhị, nghe thê lương réo rắt vô cùng. Cô Ngải mơ hồ lục lọi một mảng ký ức trong đầu, tiếng đàn này nghe quen quá, hình như cô đã nghe ở đâu rồi...

"Bên ngoài có chuyện gì vậy? Cứu tôi với! Cậu ơi, cứu em với!"

Tiếng kêu của cô dường như chẳng có ai nghe, ngược lại càng kêu tiếng đàn kia càng gay gắt lọt vào tai cô hơn. Toàn thân cô đột nhiên co rúm lại, những sợi dây đàn không biết từ đâu xuất hiện, trói chặt thân thể cô.

"Cô đi cưới chồng không mời tôi à?"

Lẫn trong tiếng đàn não nề, một giọng nói yêu mị vang lên. Cô Ngải bị trói chặt không tài nào cử động được, ngay cả miệng cũng bị một nhúm dây đàn căng qua không nói được tiếng nào nữa. Những sợi dây đàn này không biết bị tẩm thêm thứ gì mà làm cô dần mất đi ý thức...

Bên ngoài gió bụi đột nhiên nổi lên phần phật, cuốn phăng chiếc kiệu lăn xuống sườn núi. Đợi đến khi gió bụi tan đi, trời quang mây tạnh, những người gia đinh mới ngơ ngác hớt hải chạy tới khiêng kiệu lên, thì hỡi ôi, cô dâu đã biến mất rồi!