Thị Ngải

Chương 41



Nhưng sao cô lại tự giải thoát mình khỏi khống chế của Tôn Túc Tử được nhỉ?

Cậu suy nghĩ, ánh mắt nhìn tới thanh kiếm mà mình vừa đi đào lên. Năm đó cậu được người khổng lồ lai lịch bí ẩn, giống một vị Thần, giao cho trách nhiệm bảo vệ dân chúng khỏi hoạ "Tang thi sống lại" của một trăm năm sau. Xem xét tình hình thú rừng sợ hãi thi nhau chạy thục mạng, cậu biết ngày này đã tới rồi.

Hai thanh kiếm của cậu và Sa Hãn, lấy điểm cực biên giới làm trung tâm, kiếm của hắn chôn ở phía Bắc, kiếm của cậu chôn ở phía Nam, hai thanh kiếm cách nhau một trăm dặm. Bởi kiếm của Sa Hãn là tà kiếm, nên Thần cũng biến kiếm của cậu thành chính kiếm để ngăn chặn hắn làm hại chúng sinh.

Kiếm của hắn chém vào ai, nếu đầu vẫn còn trên cổ thì sẽ biến thành tang thi, còn kiếm của cậu có tác dụng trừ yêu diệt ma. Đó là lý do ma quỷ đều sợ cậu, cái bóng đen nọ thấy cậu về thì chạy mất dép. Nhưng thanh kiếm này lại giúp hoá giải bùa thuật trên người cô Ngải, điều này đúng là bất ngờ ngoài mong đợi.

Cô Ngải ngủ li bì đến thẳng sáng hôm sau, trán cô nhễ nhại mồ hôi như thể mơ thấy ác mộng. Vừa mở mắt tỉnh dậy cô đã nôn thốc nôn tháo, nôn hết thức ăn hôm qua ra ngoài, trong đống thức ăn nôn ra đó có lẫn một lá bùa nhỏ.

Cảnh Dương ghét bỏ nhìn lá bùa đó, thẳng tay châm lửa đốt sạch. Cậu cảm thấy ánh mắt cô Ngải nhìn mình hơi khác trước đây, trước thì một câu cậu chủ hai câu cậu chủ, đối với cậu hết mực kính trọng nghe lời. Bây giờ vẫn thế nhưng có thêm mấy phần tình ý. Cậu nhìn cô đau lòng, càng không dám nói ra sự thật nếu cậu cưới cô thì cậu sẽ chết, sợ cô nghĩ cậu lợi dụng cô.

Cô Ngải chăm chú quan sát cậu, rồi bỗng nhiên nhớ ra cái gì, cô giật mình hét lên:

"Cậu, Trịnh Uyển đã cho cậu ăn bùa yêu! Chính tai em nghe ả giao dịch với Tôn Túc Tử như vậy! Nhưng ả lại có thai rồi..."

Câu cuối cô càng nói càng nhỏ dần, khuôn mặt không giấu nổi nỗi buồn. Đến lúc cô nhận ra tình cảm của mình thì cậu đã có con với người con gái khác không phải cô, cô khác nào kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác chứ?

"Đến em cũng tin đứa trẻ đó là con tôi sao?"

"Ý cậu là..."

Cô Ngải kinh ngạc, nói vậy chẳng lẽ Trịnh Uyển có thai với người khác? Sao có thể, ả đối với cậu yêu đến điên cuồng, sẵn sàng làm những chuyện mất hết nhân tính, sao ả chịu làm chuyện ăn nằm với kẻ khác được chứ?

"Bắt được Tôn Túc Tử, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Nếu Ngải không cưới tôi, tôi cũng sẽ không cưới ai khác."

Cô Ngải đỏ mặt không dám nói gì thêm, cậu nói vậy khác gì bảo cậu ế vợ là tại cô?



"Nhưng, cậu trúng bùa yêu của ả rồi, việc quan trọng trước mắt chúng ta phải giải bùa cho cậu đã!"

"Không cần, tôi tự giải được rồi."

Cảnh Dương cười liếc nhìn thanh kiếm bên hông. Trịnh Uyển thật sự dám bỏ bùa cậu, một chút tình nghĩa chủ tớ với ả trước đây đối với cậu đã không còn gì nữa.

"Hai người xong chưa? Chúng ta lên đường thôi."

Bên ngoài lều, Hoàng Khải lên tiếng gọi. Anh hay tin cô Ngải đã giải được bùa của Tôn Túc Tử thì vui mừng chạy tới ngay lập tức, không ngờ lại gặp cảnh này. Trong lòng buồn nhưng anh vẫn cố tỏ ra không có gì.

Đoàn người lên đường đi tiếp, trên đường đi vẫn như trước họ gặp rất nhiều thú rừng hốt hoảng chạy từ hướng Bắc về. Họ dồn hết tốc lực để đi, đến lúc trời tối đã đến được điểm cực biên giới.

"Đi tiếp là sang đất Bắc rồi. Đường càng khó đi và khí hậu cũng khắc nghiệt hơn."

Đường đi núi non hiểm trở chưa nói, càng đi về phía Bắc trời càng lạnh, không rõ là cái lạnh thời tiết hay lạnh bởi âm khí dày đặc nữa. Trên đường đi cô Ngải thấy rất nhiều vong hồn lang thang nhưng không dám nói làm mọi người hoang mang, ngoài cô và cậu Cảnh Dương, ở đây không ai nhìn được ma quỷ cả.

Đêm đó, ngoài đám thú rừng thi nhau chạy trốn ra, còn có một đoàn binh từ hướng bắc đi về phía nam. Tiếng bước chân rầm rập lọt vào tai Cảnh Dương, cậu mở mắt tỉnh dậy.

"Đến rồi đấy à?"

Cậu mở cửa lều bước ra, nheo mắt nhìn một đoàn âm binh hung hãn trước mặt. Một làn gió lạnh thấu xương kéo theo một mùi hôi thối kinh tởm, kẻ đứng dầu đoàn âm binh này là một tang thi gớm ghiếc. Khuôn mặt hắn đã phân huỷ không nhìn rõ ngũ quan, nhưng thanh kiếm trên tay đã đủ nói lên thân phận của hắn.

"Đến để g.iết sạch cả nhà ngươi đây."

Mớ thịt quanh miệng Sa Hãn khẽ chuyển động giống như đang ngoác ra cười, khi ánh mắt liếc qua thanh kiếm của Cảnh Dương thì hắn đã không cười nổi nữa. Thanh tà kiếm trên tay hắn đột nhiên rung lên bần bật, nó muốn nhảy khỏi tay chủ nhân mình để lao lên đấu với chính kiếm.

Cảnh Dương nhìn đoàn âm binh ước chừng một trăm người, còn có bộ mặt hèn nhát của Tôn Túc Tử đứng một bên, xem ra tên này đã điều động hết tất cả số âm binh hắn nuôi được, quyết tâm diệt cậu bằng được. Lực lượng của cậu thì chỉ có hai mươi người...