Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 75: Thời Đại Kinh Hoàng



Kiểm tra lại giảm bớt phân đoạn chọn môn học, nên hiển nhiên cũng không có cái ngã tư kia.

Du Hoặc vừa vào cửa đã bị sương mù dày đặc đập vào mặt.

Tần Cứu thì đi vào trước một bước.

Một giây trước, anh còn quay sang nói gì đó với Du Hoặc. Giây sau, thân ảnh cao lớn đã bị bao phủ trong lớp sương mù trắng muốt....

Dần dần biến mất.

Đã làm qua rất nhiều bài kiểm tra, cũng đi qua lớp sương mù dày đặc này vài lần.

Đây là lần đầu tiên, Du Hoặc có một cảm giác trống vắng.

Vô số những thứ giống thế nhưng cũng không giống thế nháy mắt chen tới.....

Vào một ngày nào đó ở một năm nào đó, hắn ngồi trước chiếc bàn hội nghị, có người lia ánh nhìn về phía hắn giữa vô vàn những tiếng cãi nhau vồn vã, sau đó lại cầm áo khoác đẩy cửa đi mất.

Vào một ngày nào đó ở một năm nào đó, hắn dẫn một nhóm người đi qua dãy hành lang dài vô tận, tình cờ gặp qua một nhóm người khác, bước chân dừng lại một lát, nhưng ngay cả một lời chào hỏi cũng chẳng buông nổi.

Cũng vào một ngày nào đó ở một năm nào đó, hắn đánh xe qua góc đường, có người đứng dựa vào cột đèn, thấm thoát chỉ còn lại dáng hình nhạt màu trong mặt kính chiếu hậu.

Lại vào một ngày nào đó ở một năm nào đó, tất cả đường nét trong tầm nhìn đều trở nên ảm đạm mơ hồ, có một người đang ngồi trước mặt hắn mỉm cười, đôi chút sợ hãi dường như đang vương vấn trên chiếc khăn quàng cổ, hắn tựa như ngửi thấy mùi máu, nhưng đã không còn nhìn thấy nữa rồi....

.............

"Thưa ngài?"

"Thưa ngài? Ngài vẫn khoẻ chứ ạ?"

Du Hoặc nhẹ chớp mắt, hồi phục lại tinh thần.

Lớp sương mù dày đặc không biết đã biến mất từ khi nào, một con đường cắt ngang trước mặt hắn, chiếc xe ngựa màu đen dừng ở ven đường, tay đánh xe diện một bộ quần áo của những thế kỷ trước và nói với một chất giọng khàn đặc.

Chắc hẳn đã vào tới phòng thi rồi.

Du Hoặc quay đầu nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của những người khác đâu.

Tay đánh xe nói: "Trông ngài không được thoải mái cho mấy, sắc mặt rất kém đấy ạ."

Du Hoặc đứng tại chỗ trong chốc lát, nói: "Không có gì đâu."

Tay đánh xe ngựa vẫn không yên tâm mà nhìn hắn vài cái.

Du Hoặc xoa xoa mi tâm, uể oải hỏi ông: "Chú là ai?"

"Tôi là đến đây để đón ngài cùng phu nhân đấy ạ." Tay đánh xe nói: "Ngài quên rồi sao? Ngài đã đồng ý rằng sẽ đến trang viên Carlton làm khách ạ."

Du Hoặc chỉ tay, nhìn ông như kẻ tâm thần: "Đón ai cơ?"

Tay đánh xe nói: "Ngài và phu nhân ạ."

Ông ta kéo cửa xe ngựa ra, dùng tay ra hiệu mời vào: "Phu nhân đã ở trên xe, ngài lên đi, trên xe có chuẩn bị thức ăn, ăn một chút có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều đấy ạ."

Lông mày Du Hoặc nhíu đến có thể kẹp chết luôn con muỗi rồi.

Hắn vừa bước lên xe ngựa liền thấy, một cô gái ngồi trong buồng xe còn ngây người hơn cả hắn, cùng lắm cũng chỉ mới 20.

Trên thùng xe, còn treo một bức tranh sơn dầu khung tròn, vẽ một con mèo mặt như cái mâm.

Tay đánh xe ngựa không khỏi phân trần mà đẩy mạnh hắn vào trong buồng, một bên đóng cửa một bên nói: "Vùng này thời tiết không tốt, nhất là cái mùa này đấy ạ."

Ông ngồi bắt ngang qua đầu xe, xách theo dây cương liếc mắt một cái về một nơi xa xăm, nói: "Bên kia mây đen đã kéo tới, chậm chút nữa chắc trời sẽ mưa mất, ông bà ngồi yên, chúng ta đi mau một chút, như vậy thì mới có thể đến trang viên trước khi trời mưa ạ."

Bên trong buồng xe rất rộng rãi, chỗ ngồi đối diện cửa xe được lót một chiếc đệm mềm tinh xảo, hai bên sườn còn được gia cố thêm tay vịn, cô gái xa lạ kia thì đang ngồi ở đó. Bên cạnh cô còn dư rất nhiều chỗ, cho thêm một tên béo vào ngồi nữa cũng chả có vấn đề gì.

Cô gái sửng sốt cả nửa ngày, vỗ vỗ nơi bên cạnh nói: "À thì...... anh cũng là thí sinh hả? Ngồi vào đây đi."

Không chờ Du Hoặc mở miệng, cô lại liên tục xua tay nói: "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý muốn chiếm tiện nghi của anh đâu. Em cũng vừa mới lên xe, sớm hơn anh hai phút thôi, tay đánh xe kia cứ mở mồm là một câu phu nhân, làm em sợ muốn chết. Em nói với ông ta đã nửa ngày rồi, cũng chả có tác dụng hay thay đổi gì hết."

Du Hoặc "ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Hệ thống giở lại trò nữa rồi."

Hắn vẫn không ngồi ở chỗ cạnh cô, mà ngồi ở bên sườn, luôn giữ một khoảng cách xa lạ và duy trì lễ phép với cô.

Cô gái này cũng chả phải mới thi lần đầu, nên đã thấy được cái đức hạnh của hệ thống.

Nhưng mà vẫn lẩm bẩm một câu: "Gì mà hệ thống không tiếc giúp người đã kết hôn....."

"Phải rồi, bên này có bánh mì với rượu nè, anh có muốn ăn một chút không? Nhìn anh trông không được thoải mái cho lắm....."

Đó là một cái thùng bạc, bên trong chứa những ổ bánh mì cứng ngắc, hai chùm nho, còn có mấy bầu rượu bằng bạc nữa.

Du Hoặc liếc mắt một cái: "Em ăn rồi à?"

Cô gái lắc lắc đầu: "Em không đói, ở chỗ nghỉ ngơi em ăn no rồi."

Du Hoặc gật gật đầu.
Loading...

Hắn có chút thất thần, vén cửa sổ lên nhìn thoáng ra ngoài.

"Anh đang đợi ai à?" Cô gái hỏi.

Ngón tay chống cửa sổ của Du Hoặc dừng một chút, lát sau đáp: "Ừ."

***

Đáng tiếc, tay đánh xe không có ý muốn tiếp tục chờ.

Con đường này cũng không có người đi qua.

Tuy rằng mây đen ở nơi xa đang dần kéo nhau tụ hội về đây, nhưng mặt trời trên đỉnh đầu vẫn hừng hực như cũ.

Nơi đây giờ đã là giữa mùa hạ, ánh mặt trời tô điểm ngọn cây, chiếu sắc xanh thành một màu trăng trắng.

Du Hoặc ngồi trong xe được một lát, mới chợt nhận ra là có hơi nóng nực.

Tựa như từ nãy đến giờ hồn phách của hắn chẳng hề ở trong thân thể của hắn vậy.

Hắn cởi chiếc áo khoác dành cho mùa đông ra, chỉ chừa mỗi cái áo thun màu trắng.

Cô gái nói: "Đằng trước chỗ em ngồi có cái rương, có thể nhét áo khoác vào trong đấy."

"Cảm ơn."

"Em tên Chu Kỳ, còn anh?"

"Du Hoặc."

Chu Kỳ "Ờm" một tiếng, phát hiện đối phương rất kiệm lời, nên cũng không hỏi nhiều nữa.

Cô đưa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không lâu liền thẫn thờ mất.

Chiếc xe ngựa di chuyển cũng đã được nửa giờ, tay đánh xe cứ ơ ơ vài tiếng, quay đầu nói: "Lát nữa sẽ đi qua thị trấn, đón thêm một cặp khách nữa ạ."

Du Hoặc mở mắt ra, trong mắt không hề chứa bất kỳ tia buồn ngủ nào.

Đây là lần đầu tiên trên đường đến phòng thi mà hắn không ngủ.

Vừa nghe tay đánh xe nói, hắn liền đẩy cửa sổ ra.

Đây là một thị trấn nhỏ ở biên giới nào đó, hầu hết các căn nhà đều làm bằng đá, phụ nữ mặc những chiếc váy dài rườm rà từ những thế kỷ trước, đàn ông thì diện áo vải bố màu trắng, cổ áo hận không thể chạy đến rốn.

Rõ ràng là ban ngày, nhưng thị trấn lại không hề nhộn nhịp chút nào cả.

Biểu cảm mọi người đờ đẫn, tròng mắt ảm đạm, gương mặt thon gầy lộ ra bệnh tật.

Bọn họ liếc xe ngựa một cái, liền vội vàng đóng cửa sổ lại.

Xe ngựa đánh một hình vòng cung, dừng lại cạnh một khu rừng cây nào đó.

Trong rừng, lớp sương mù dày đặc quen thuộc quanh quẩn ở giữa, ánh mắt Du Hoặc dừng lại nơi đó.

Nhánh cây lay động rì rào, một người phụ nữ đi ra giữa màn sương mù dày đặc.

Tay đánh xe ngựa lại đi ra phía trước, nói với người phụ nữ kia: "Thưa phu nhân, tôi tới đây để đón bà đến trang viên Carlton, mời bà lên xe trước ạ?"

Trong lúc nói chuyện, giữa lớp sương mù lại thêm một người nữa đi ra.

Lần này là một người đàn ông.

Cụ thể là ai thì không thấy rõ, dù sao cũng chả phải Tần Cứu.

Chu Kỳ ghé vào cửa xe nhìn ra bên ngoài, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh "leng keng".

Cô hoảng hồn nhảy cẫng cả lên, quay đầu nhìn lại, thì thấy anh đẹp trai mang tên Du Hoặc kia vung tay mở cửa sổ, tấm sắt nhỏ làm tấm chắn lung lay kêu lên leng keng, mà hắn thì đã ôm cánh tay nhắm mắt lại, không hề quan tâm đến hai người đồng đội mới tới kia.

Ờ thì...... nhìn qua tâm tình có vẻ đang rất tệ.

Đương nhiên, tâm tình của hai người mới tới cũng không có khá hơn là mấy.

Một nam một nữ vừa bước vào cửa, toàn bộ buồng xe đều bị áp suất thấp lấp đầy.

Chu Kỳ: "......."

Không biết có nên giới thiệu bản thân nữa không đây.

Nhưng cô là một cô gái nhiệt tình, nghẹn nửa ngày vẫn lễ phép nói một câu: "À..... em tên Chu Kỳ, hai người cũng là thí sinh hả?"

Nhìn trang phục là biết ngay.

Người phụ nữ kia nhìn qua đã ngoài ba mươi, tóc cắt ngắn, trông rất giỏi giang. Chị ta dựa vào Chu kỳ ngồi xuống, nói: "Xin lỗi nha, bị kẹt lại đây kiểm tra nên tâm tình không tốt cho lắm. Vừa rồi làm em sợ à? Chị là 0—"

Chị ta vừa nói được một nửa, bỗng nhiên khựng lại, rồi xấu hổ sửa miệng nói: "Chị tên Triệu Gia Đồng."

Chu Kỳ: "?"

Triệu Gia Đồng cụng cụng người đàn ông bên cạnh: "Nói chuyện đi."

Người đàn ông kia còn vương nồng mùi rượu trên người, tóc rối như ổ gà, trên cằm còn dính một vòng trà xanh nữa, có vẻ hơi sa sút.

Ông ta chà chà mặt mình, nâng đôi mắt đầy tơ máu lên liếc Chu Kỳ một cái, giọng âm khàn khàn mà nói: "1006."

Chu Kỳ: "???"

Cô sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại: "Là giám thị hả?"

Triệu Gia Đồng lại cụng ông ta một cái, ông ta lại sửa miệng nói: "Ngại quá, từ tối qua tới giờ tôi không có ngủ, nên hơi ngu ngơ. Tôi tên là gì ấy nhở?"

"........."

Hai cô gái mặt đối mặt ngây cả người.

Đến lúc này, Triệu Gia Đồng chịu không nổi ông ta nữa, xoa trán nói: "Anh ta tên Cao Tề, ờ....... hai chúng tôi đều là giám thị."

Chu Kỳ "À" một tiếng: "Giám thị cũng phải kiểm tra nữa hả?"

Triệu Gia Đồng nói: "Phạm vào điều sai, nên bị phạt đến đây làm một bài kiểm tra."

Chị ta vừa nói, vừa liếc sang hướng Cao Tề, ông ta mới vớt được một chiếc bầu rượu từ thùng bạc của xe ngựa.

Triệu Gia Đồng xụ mặt giựt lại bầu rượu, nói: "Anh có thể có được một ngày tỉnh táo không vậy? Hả?"

Chu Kỳ rụt rụt cổ.

Cô mới vừa lùi về, ánh sáng thoáng lướt qua liền nhìn thấy tâm tình cực kì kém lại như xác chết vùng dậy của anh đẹp trai.

Hắn nghe thấy hai giám thị ở phía đối diện nói chuyện, rốt cuộc cũng đưa đầu qua, mở mắt lên.

Triệu Gia Đồng vân vê bầu rượu, xin lỗi mà nói: "Ngại quá, đánh thức cậu rồi....."

Nói được một nửa, tròng mắt chị ta liền trợn tròn.

Chị ta nhìn chằm chằm vào mặt của Du Hoặc, bầu rượu trong tay rơi xuống đất cái ầm.

Rượu văng ra đầy xe.

Chu Kỳ lấy lại tinh thần: "Gì vậy?"

Cô nhìn nhìn Du Hoặc, lại nhìn nhìn Triệu Gia Đồng, người thứ hai nửa ngày vẫn không tìm được từ nào để nói, chỉ lo dùng khuỷu tay cụng Cao Tề điên cuồng.

Cao Tề lặng lẽ lấy cái bình thứ hai.

"Là một chiếc bình, một chiếc bình nhỏ!" Ông ta che chở rượu trong tay, vừa ngẩng đầu lên nhìn.

Ầm......

Lại rớt thêm một cái.

Chu Kỳ: "Sao vậy???"

Đây là phép thuật gì vậy???

Du Hoặc nhíu mày, nhấc chân tránh rượu đang chảy tá lả âm binh ra.

Cao Tề rốt cuộc cũng nghẹn ra một câu: "Đệt con mẹ nó, giám thị A??!"

Chu Kỳ không biết cụm "giám thị A" này nói lên cái gì, phỏng chừng lai lịch không nhỏ đâu.

Bởi vì ngài Cao Tề đây đã hét ầm lên.

Mà chỉ có khi trong các concert của idol cô mới hét lên như vậy.

Triệu Gia Đồng cũng lẩm bẩm nói: "Giám thị A....... trời ơi, là cậu sao?"

Cao Tề: "Cậu chưa có chết à???"

Triệu Gia Đồng: "Chả phải cậu đã bị xoá tên rồi sao?"

Cao Tề: "Cậu thế mà lại chưa chết???"

Triệu Gia Đồng: "Làm thế nào còn có thể trở về vậy?"

Cao Tề: "Sao mà cậu còn chưa chết nữa vậy?"

Du Hoặc: "........ bộ tôi có thù oán gì với anh à?"

Nói ra ba câu thì cả ba câu đều nói đến chết.

Cao Tề bị hỏi đến ngu luôn.

Ông ta nhìn chằm chằm Du Hoặc, môi khép khép mở mở rất nhiều lần, rốt cuộc nói: "Có thù oán? Ca— cậu ấy hỏi tôi có thù oán hay không?"

Cao Tề lắc Triệu Gia Đồng hai cái, nói: "Trời ơi, cậu ấy thế mà lại hỏi tôi có thù hay không?"

"Con mẹ nó sau khi cậu đi rồi, người suy sụp nhất chính là tui đó, thế mà cậu lại hỏi ra cái câu như này ư?"

Du Hoặc: "?"

"Tức chết tui rồi." Cao Tề vừa nói, lại vớt thêm một bầu rượu.

Triệu Gia Đồng: "......" (Bản edit từ nhà WONDERLAND @ourcutehome chỉ đăng trên Wattpad và Wordpress, nghiêm cấm repost.)

Lần này thì chị ta không ngăn lại.

Cao Tề ừng ực ừng ực đổ vào một ngụm lớn, mang đôi mắt tơ máu nhìn chằm chằm Du Hoặc thật lâu.

Người này là một người đàn ông kỳ quặc, uống xong rượu thế mà lại bình tĩnh lạ thường.

Sau một lúc lâu, ông ta nói: "Có phải cậu..... đã quên chuyện trước kia rồi không?"

Du Hoặc thầm nói sức quan sát này thật là nhạy bén, đã toả ra một sự thông suốt lớn như vậy, rốt cuộc nói được một câu tiếng người.

"Ừ, không nhớ rõ." Hắn nói.

Sắc mặt Cao Tề phức tạp lại gật gù nói: "Thì, thì do.... bị xoá tên cả rồi, chắc chắn sẽ làm cậu không nhớ rõ mấy chuyện đó. Có điều sao cậu đến đây được vậy?"

Du Hoặc nói: "Làm sao tôi biết được? Đang ăn cơm cùng người nhà thì cả ba bị kéo đến luôn."

"Vậy hẳn là bị liên luỵ rồi......" Cao Tề nói.

Triệu Gia Đồng nghi hoặc mà nói thầm: "Vậy sao hệ thống lại không đưa cậu ra một lần nữa?"

Cao Tề nói: "Cậu cũng uống rượu hả? Muốn vào thì phải dựa theo quy chế, hệ thống muốn đưa thì cũng phải hợp lý chứ!"

Triệu Gia Đồng: "Đúng vậy."

Du Hoặc đáp: "Trước mắt xem ra là như thế."

Trước đó hắn còn có chút nghi ngờ, tại sao 021 lại vô cùng cẩn thận như vậy, Tần Cứu liền trực tiếp quản chuyện gọi hắn là tổng giám thị.

Hiện tại nghĩ đến, người khác vào được chính là thành công.

Mà 021 còn phải giấu quan điểm và thân phận của bản thân, đến nổi Tần Cứu.... dù sao trước nay đều là hạng đầu.

Cao Tề rót hết rượu, rồi đập bầu rượu lên bàn cái ầm, thở dài một tiếng: "Thôi quên đi, không nói mấy cái đó nữa. Nếu như cậu chẳng nhớ gì rõ, vậy làm quen lại một lần nữa đi."

"Tui á, thứ hạng trước là D, hạng của Gia Đồng là E. Bọn tui ngày xưa đều là phe thứ nhất."

Du Hoặc: "Phe thứ nhất?"

"Đúng rồi đấy, đây là cách nói đã quá hạn rồi, nhất định cậu chưa từng nghe qua."

Đó là cách nói ngày xưa.

Khi đó, nhóm giám thị mới mở rộng từ 10 lên 50 người, bởi vì ngay tức thì đã tăng thêm nhiều người từ bên ngoài đến, lại còn bởi vì manh mối từ trước đến giờ bị mất khống chế của hệ thống, ý kiến và quan điểm đối lập đột nhiên xuất hiện.

50 vị giám thị vô hình trung chia thành hai phe.

Phe thứ nhất là giám thị đời đầu làm chủ. Từ lúc đầu bọn họ đã tiếp xúc với người của hệ thống, lúc gặp chuyện hệ thống vận chuyển một cách bình thường, ít nhiều gì cũng sẽ có tí cảm tình. Bọn họ cho rằng hệ thống ngẫu nhiên mất khống chế là do lỗ hỏng, họ mong muốn đang trong quá trình không ngừng nâng cấp thì bổ khuyết từng chỗ lỗ hỏng đó, thay đổi một cách vô tri vô giác mà hoàn thiện nó, không cần trực tiếp đối mặt với các quy tắc, bởi vì bọn họ đều đang ở trong quy tắc của hệ thống.

Phe còn lại thì đa phần là nhóm giám thị mới gia nhập, nhóm người này vốn dĩ đều là con dao hai lưỡi, mười người hết tám người chiếm thứ hạng đầu, tác phong làm việc hằng năm luôn chạy xa các quy tắc, đặc biệt còn có những người nổi bật xuất hiện.

Ý kiến bọn họ càng gắt liệt hơn, phàm là những vấn đề địa phương thì trực tiếp phá vỡ quy chế rồi mạnh dạn sửa đổi.

Nói trắng ra là, họ xem hệ thống như một phần tử nguy hiểm đứt quãng, phe thứ nhất cho rằng phải từ từ thuyết phục với tiền đề là không được chọc tức đối phương, phe còn lại thì cho rằng sai là phải đập.

Thật ra lúc ấy trong lòng mọi người đã biết rõ, phần lớn nhóm giám thị mới gia nhập sau này đều đến từ quân đội, không ít kẻ mang theo nhiệm vụ mà tới.

Bởi vì trung tâm hệ thống giấu ở chỗ này, mà muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp.

Nhưng một khi đã bước vào đến đây, tất phải dưới sự quản chế của các quy tắc.

Kết quả của việc chống đối với mấy quy tắc này, bọn họ lại quá rõ ràng rồi.

Chống đối được ngày một ngày hai.

Một tháng miễn cưỡng có thể tiếp tục.

Còn một năm?

Ai mà chịu cho được?

Huống chi mỗi lần đối đầu, không chỉ có phe chống đối tự tìm tai ương, mà còn ảnh hưởng đến những người khác nữa.

Thời gian trôi qua thật lâu, cho dù xương có cứng đến đâu các góc cạnh đều có thể bị mài mòn.

Thế nên lúc đầu, những người thuộc phe chống đối chiếm đa số.

Sau đó từng người, từng người, từng người quay đầu về phía phe ôn hoà.

Lần giám thị A bị xoá tên do bug hệ thống, chính là để cảnh cáo phe chống đối.

Sau lần đó, bên ngoài không còn phe chống đối nữa.

Nói cách khác, không cần phân công.

Tất cả mọi người đều giống nhau.

Cao Tề nói: "Bây giờ nói cái này, cũng coi như nói chuyện phiếm đi, chả có nghĩa lý gì cả. Năm đó gặp mặt là hận không thể đánh một trận, hiện tại tôi thấy đều có thể chào hỏi. Cũng chỉ có một hai người, vẫn không được thuận mắt cho lắm."

Nghe thấy câu mở đầu này, Du Hoặc đã đoán được kết cục.

Nhưng hắn vẫn hỏi một câu: "Ví dụ như?"

"Ví như tên 001 đó." Cao Tề nói, lại "ờ" một tiếng: "Cậu không nhất định phải gặp qua 001, chính là người vĩnh viễn đối nghịch với cậu năm đó."

Du Hoặc thầm nói, quả nhiên.

"Lúc trước mở cuộc họp, cuối cùng luôn luôn có một phía đập ngã cửa mà đi. Tui nhớ rất rõ có một lần, tui thông báo mở họp, sắp xếp chỗ ngồi không cẩn thận để hai người ngồi cùng một chỗ, cái cảnh tàn sát khốc liệt kia..... cuối cùng làm hỏng một chiếc ly với một cái điện thoại.

Cao Tề nói, chẹp chẹp miệng: "Thế mà còn có chút hoài niệm, tui chắc chắn là uống rất nhiều rồi."

Triệu Gia Đồng nói: "Ngày nào mà anh chả uống nhiều cơ chứ?"

Cao Tề lại nói: "Có điều kêu tôi bắt tay giảng hoà cùng 001 vẫn là không thể, năm đó nếu không phải do cậu ta, thì cậu cũng không đến mức phải suýt chết đâu."

Ông ta lẩm bẩm một câu, lại cường điệu nói: "Hoàn toàn không có khả năng."

Trong khi mọi người nói chuyện ở đây, xe ngựa đã vòng qua núi Carlton, chuyển tới phía sau vùng lân cận trang viên.

Tay đánh xe ngựa nói: "Thưa ngài, thưa phu nhân, lát nữa là tới nơi rồi đấy ạ."

Đúng lúc này, con mèo mặt mâm treo trên xe ngựa bắt đầu nói chuyện:

"Thí sinh đã ngồi xe ngựa từ khắp nơi đến địa điểm cuối cùng để kiểm tra."

"Bài kiểm tra sắp chính thức bắt đầu."

"Môn kiểm tra: Lịch sử."

"Kiến thức kiểm tra: Lịch sử thế giới, Thời đại kinh hoàng(*)"

"Bài kiểm tra thay đổi là vì phòng thi lớn, tổng cộng có 26 người, được hệ thống chia thành 13 tổ, mỗi tổ hai thí sinh, tổng điểm hai thí sinh trong một tổ dựa trên cơ sở tính toán mà phân mức của bài kiểm tra."

"Phương pháp tính điểm trong bài kiểm tra này dùng hình thức sắm vai nhân vật, không có phiếu trả lời, không có đáp án chuẩn. Ngoài điểm số ban đầu còn có cơ hội thêm điểm cộng và cũng có khả năng cho điểm trừ."

"Khi kết thúc bài kiểm tra, điểm tổ hợp xếp hạng C thì kiểm tra lại, D thì trực tiếp đào thải."

"Điểm kiểm tra lần này chỉ được công bố vào lúc 12 giờ mỗi đêm, ngoài ra, chỉ có mỗi tổ thí sinh mới tự biết sự thay đổi của thời gian thực."

"Hiện tại xin thông báo đề bài kiểm tra."

"Năm 1347, núi Carlton ở vùng lân cận lây lan dịch bệnh Cái Chết Đen (*), một nửa số người trong thị trấn chết vì trận ôn dịch này, trang viên Carlton cũng không ngoại lệ. Công tước phu nhân mới vừa sinh con, quản gia với hơn phân nửa người hầu đều lần lượt qua đời trong năm đó. Vào lễ phục sinh năm nay, ngài công tước tiếc thương người đã ra đi. Các vị khách đến thăm bày tỏ đau buồn, cũng cam đoan với công tước rằng, bọn họ sẽ mang bác sĩ mà họ quen đến để chữa lành mọi bệnh nhân ở nơi này."

"Yêu cầu đề bài: Với tư cách là khách, thí sinh không được vi phạm mỗi một yêu cầu mà công tước đưa ra, nếu không xử phạt cả tổ."

"Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, liên hệ các giám thị 154, 922, 021. Giám thị 078 cơ thể không khoẻ, xin nghỉ tạm thời."

Trong xe ngựa bốn người hai mặt nhìn nhau.

Một lát sau, Chu Kỳ cẩn thận hỏi một câu: "Các vị khách đến thăm, là nói chúng ta đó hả?"

Triệu Gia Đồng: "Chắc là vậy."

".... Có bác sĩ không?"

"Không có."

"Vậy chữa bằng cái gì trời!"

Cao Tề nói: "Thật ra đây không phải là trọng điểm, dựa vào kinh nghiệm của tôi, thường thì yêu cầu đề bài mới là trọng điểm. Thay vì lo lắng có bác sĩ hay không, thì chả bằng lo lắng cái ông công tước kia có kì quặc hay không, có thể đưa ra mấy yêu cầu kỳ quái hay không."

Đúng lúc xe ngựa dừng lại, tay đánh xe ngựa lúc này đang định mở cửa cho bọn họ.

Ông mở mồm nói ra câu đầu tiên chính là: "À thì.... một lát vào trang viên, tôi mạo muội nhắc nhở ông bà một câu, thật ra ở chung với ngài công tước khá tốt, duy chỉ có một ít tật xấu kì lạ thôi. Ông bà...... ông bà hãy cẩn thận."

"........"

Giây tiếp theo, cửa sổ xe bị mở ra.

Bức tranh sơn dầu hình mèo mặt mâm bị ném ra ngoài ngay tại hiện trường.

Cao Tề dẫn đầu bước xuống.

Cổng trang viên Carlton đã tụ hội không biết bao nhiêu là xe ngựa.

Bầu trời tối sầm, mây đen bao phủ, tia chớp bổ