Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 70: Để mình nuôi Băng



Sáng hôm sau thì Mộng Khiết dậy sớm, cô còn không thèm ăn sáng mà phi xe đến thẳng Vương gia. Người làm việc thấy vậy đưa cô vào trong nhà. Vương Lãng nhìn thấy Mộng Khiết thì tươi cười chống gậy đi ra.

- Tiểu Khiết đến thăm Anna sao?

- A ông ạ. Chúc ông buổi sáng tốt lành. Cháu đến thăm Băng thế nào rồi.

- À, ừ cháu lên với con bé đi.

- Dạ vâng ạ.

Mộng Khiết vừa đi lên thì gặp ba mẹ Băng đang nói chuyện với nhau về việc tâm lý của Băng. Mộng Khiết suy nghĩ một lúc thì đi đến chỗ hai người.

- Cháu chào hai bác.

- À, Tiểu Khiết đến chơi với Anna sao? Cháu vào trong đi, Anna cũng tỉnh dậy rồi. - Glenda Zuckerberg thấy Mộng Khiết liền tươi cười nói với cô.

- Tiểu Khiết vào chơi với Anna kìa. - Alexander Wang cũng lên tiếng.

- Chuyện là cháu vừa mới nghe cô chú nói về việc nhờ bác sĩ tâm lý để khám cho Băng á.

- Ừ đúng rồi. Có chuyện gì sao?

- Cháu có một người em họ cũng làm về tâm lý học, em ấy cũng khá xuất sắc. Nếu như hai bác đồng ý thì cháu có thể nhờ em ấy xem sao.

Nghe Mộng Khiết nói vậy thì hai vợ chồng nhìn nhau. Suy nghĩ một lúc thì Alexander Wang gật đầu.

- Được rồi, bác nhờ cháu lần này.

- Dạ, vậy để cháu gọi em ấy đến luôn bây giờ vậy.

Mộng Khiết gật đầu rồi lôi điện thoại ra để gọi.

- Em nghe. - Tuấn Triết từ đầu dây bên kia lên tiếng.

- À, hôm nay em có rảnh không?

- Ừ, cũng rảnh. Chị có chuyện gì sao?

- À chả là bạn chị tâm trạng không được tốt cho lắm. Muốn nhờ em đến xem thử.

- Là cô bạn đó?

- Ừ đúng rồi. Bây giờ em đến đây luôn được không?



- Được, vậy chị đợi em một lúc.

- Ừ, chào nha.

Tắt điện thoại xong Mộng Khiết cũng nhanh chóng đi vào phòng để gặp Băng. Nhìn cô hôm nay cũng chả khá lên tí nào, còn có khuôn mặt u sầu đấy nữa. Mộng Khiết đi đến vỗ vai Băng rồi cười.

- Chào buổi sáng nha.

- Dạ.

Băng ngẩng lên nhìn Mộng Khiết dạ một tiếng rồi lại cúi đầu xuống. Mộng Khiết biết Băng đã phải chịu nhiều đau khổ, cô cũng thật muốn làm gì đó để giúp Băng nhưng lại không biết giúp bằng cách nào.

Căn phòng im lặng đến lạ. Mộng Khiết cũng không biết bắt chuyện gì với Băng. Còn đang nghĩ xem nên nói gì đó để Băng vui lên thì Tuấn Triết gõ cửa đi vào. Thấy vậy Mộng Khiết vui mừng hẳn ra, thật may là cô không còn phải tự độc thoại nữa.

- Chị.

- Ừ, vậy hai người nói chuyện đi nhé. Chị đi xuống dưới kia nói chuyện với cô chú một chút.

Nói xong Mộng Khiết cũng nhanh nhẹn rời khỏi phòng để lại Tuấn Triết và Băng ở trong phòng.

Cô đi xuống phòng khách thì thấy ông nội của Băng và cả ba mẹ Băng đang ngồi ở bàn uống nước.

Vương Lãng đang rót trà thì thấy Mộng Khiết đứng dưới cầu thang. Ông vẫy tay gọi Mộng Khiết đi đến chỗ mình.

- Tiểu Khiết lại đây ngồi uống trà đi cháu.

- Dạ, vâng.

Mộng Khiết tươi cười đi đến chỗ ba người kia ngồi xuống. Vương Lãng rót trà đưa cho Mộng Khiết một ly trà còn nóng.

- Cháu cám ơn ông.

Cầm lên thổi một chút rồi nhấp môi uống. Mộng Khiết uống xong liền mở to mắt nhìn Vương Lãng.

- Trà này ngọt ngọt á ông.

- Ừ, ông cũng rất thích loại trà này.

Vậy là Mộng Khiết ngồi nói chuyện với ông và ba mẹ Băng một lúc. Đợi Tuấn Triết đi xuống thì cô lại gần để hỏi.

- Sao rồi?



- Bạn chị có vẻ tâm lý rất bất ổn. Vẫn nên chú ý nhiều hơn, sợ rằng cô ấy sẽ nghĩ quẩn.

- Ừ vậy thôi em về trước đi.

Chào Tuấn Triết xong thì Mộng Khiết chạy lên tầng để gặp Băng. Nhìn Băng như vậy Mộng Khiết không đành lòng chút nào. Cô cũng cảm thấy rất có lỗi với Băng.

Lại gần ôm lấy Băng làm cô hơi ngẩng lên nhìn Mộng Khiết.

- Mình biết Băng rất đau, mình cũng rất đau. Nhìn Băng như vậy mình cũng cảm thấy rất có lỗi.

- Chị Khiết Khiết... không có lỗi... đâu ạ.

Giọng nói của Băng có chút yếu, tuy vậy vẫn đủ để cho Mộng Khiết nghe thấy. Mộng Khiết ngồi thẳng dậy lên nhìn Băng. Cô nhìn Băng như vậy thì lại càng căm ghét anh trai mình hơn. Cô đối tốt với Băng bao nhiêu thì Thiên Vũ lại đối xử tồi tệ với Băng bấy nhiêu. Tên không bằng cầm thú đó, đáng ghét thật đấy.

- Băng đừng lo, ba mình đã bắt anh ấy phải đi chữa bệnh rồi. Sẽ không đến tìm Băng nữa đâu.

- Em...thật sự...rất sợ anh ấy.

Đột nhiên Băng ôm chặt lấy Mộng Khiết, cả người cô cũng run lên. Mộng Khiết biết rõ Băng đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Cô từ giờ không nên nói về Thiên Vũ trước mặt Băng nữa. Cứ để quá khứ chìm xuồng đi.

- Băng yên tâm, mình sẽ ở bên cạnh Băng. Mãi mãi sẽ luôn bên Băng.

-...

Mộng Khiết vỗ lưng Băng an ủi cô. Suy nghĩ thêm lâu rồi Mộng Khiết lại lên tiếng.

- Nếu Băng đồng ý thì ở với mình đi. Mình sẽ nuôi Băng. Chỉ có hai đứa mình, sẽ không có thêm bất kỳ ai khác.

Băng nghe vậy thì nở nụ cười. Tuy vẫn còn nhiều phần chua xót trong đấy nhưng vẫn có một chút hạnh phúc trong đó. Nước mắt Băng rơi xuống, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ. Có lẽ do thói quen vì Thiên Vũ không thích nhìn Băng khóc.

- Em...sẽ ở cùng ba mẹ mình...

- À...không sao, mình sẽ đến thăm Băng thường xuyên mà, đừng lo nha. Băng đối với mình đã không còn là một người bạn nữa rồi, mình luôn coi Băng giống chị em ruột vậy nên chỉ cần Băng nói cần gì thì mình sẽ cố gắng giúp Băng hết sức.

- Em...cám ơn chị.

- Không sao, khách sao quá đi.

Mộng Khiết thật sự muốn khóc nhưng nhìn Băng như vậy thì cô cần mạnh mẽ hơn. Cô cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ Băng.

Nói chuyện với Băng đến tận chiều tối thì Mộng Khiết mới chào mọi người rồi về Âu Dương gia.