Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 61: Tin nhắn



Mộng Khiết ăn tối xong lên phòng nằm chơi. Cô lại thấy có tin nhắn lạ gửi đến ở mục tin nhắn chờ. Cũng không nghĩ nhiều mà nhấn vào để xem.

Vừa mới thấy bên trong tin nhắn có chữ Tử Sâm còn định thoát ra nhưng lại thôi. Tin nhắn dài có khi còn hơn cả một bức thư. Mộng Khiết lướt mãi cũng chưa đến đoạn đầu tiên của tin nhắn.

Cuối cùng cũng lướt được đến đoạn đầu của tin nhắn. Mộng Khiết ngồi dậy lấy gối ôm đặt lên chân rồi đọc.

" Khi em đọc được tin nhắn này thì chắc anh đã bay đến một nơi khác xa hơn. Có thể em sẽ đọc hoặc sẽ xóa bỏ nhưng anh vẫn muốn nhắn cho em.

Anh biết em đã rất hận anh, ghét anh. Những chuyện anh làm với em không khác gì một tên đểu cáng đi lừa dối tình cảm của các cô gái. Anh cũng không mong em sẽ tha thứ cho anh vì anh biết anh đã làm anh đau lòng quá nhiều rồi.

Không biết phải nói sao nhưng dù em có không tin thì tình yêu anh dành cho em là thật lòng. Anh cũng không nghĩ mình sẽ phải lòng em. Khi nhận được lệnh từ cấp trên về việc tìm cách để bắt ba em vào tù, anh đã nghĩ chỉ cần giả vờ là được. Nhưng anh không nghĩ mình sẽ thành ra như bây giờ.

Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? Đều là anh dàn dựng lên. Anh đã tìm hiểu kĩ về gia đình em rồi mới quyết định tiếp cận em để có thêm thông tin. Vì biết em sẽ không chú ý người khác qua vẻ bề ngoài nên anh mới dàn xếp kế hoạch để em có thiện cảm khi lần đầu gặp anh.

Cả việc dạy ở trường cũng là do anh sắp đặt. Chắc nghe tới đây em còn ghét anh hơn đúng không? Dù sao thì em cũng sẽ không thể đánh anh được nữa rồi cô nàng tinh nghịch ạ.

Cả những lần gặp mặt ở những nơi em đi chơi cùng bạn, đều là anh sắp đặt sẵn. Anh biết em sẽ bỏ mặc họ mà đi chơi với anh.

...

( ba chấm ở đây là còn tiếp nhưng tác giả không muốn viết quá nhiều sợ độc giả đọc nhiều quá sẽ chán :) )

Nhưng dần dần anh rất khó kiềm chế trái tim mình. Anh không biết vì sao nó lại thay đổi nhiều đến vậy. Càng lúc nó càng thay đổi nhiều hơn. Có những lúc dù được nghỉ phép nhưng anh lại muốn đi dạy để có thể nhìn thấy em. Được ngắm em mỗi ngày.

Nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Nếu như anh không có gây ra những chuyện như này liệu em có còn cho anh cơ hội để yêu em thêm một lần nữa không? Anh biết mình đã đòi hỏi quá nhiều. Nhưng anh thật sự muốn ích kỉ như vậy.

Anh yêu em, thật sự rất yêu em.

Khiết Khiết, nếu như sau này gặp lại em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh vẫn sẽ đợi đến ngày em có thể buông bỏ chuyện cũ để có thể cho anh thêm một cơ hội nữa. Dù đến hết đời vẫn sẽ đợi em.

Tử Sâm."

Mộng Khiết vừa đọc mà nước mắt cô rơi xuống màn hình điện thoại. Cái tên xấu xa đó, rời đi rồi vẫn muốn làm cô phải khóc. Đi thì đi chứ nhắn cho cô làm gì chứ. Đây là muốn cô níu kéo anh lại hay sao? Còn lâu, cái tên xấu xa đó có mơ cô cũng sẽ không quay lại với anh ta thêm bất cứ lần nào nữa. Định nhắn như vậy để cô đến ngăn cản anh rời đi chứ gì? Có mơ tiếp đi. Đi cho khuất mắt cô. Càng nghĩ đến càng khó chịu.



- Aaaa...chết tiệt mà. Âu Dương Mộng Khiết, mày phải ngủ ngay cho tao. Cấm suy nghĩ bậy bạ thêm nữa. - Mộng Khiết nhắm mắt ngủ không được thì bật dậy hét lên tự vỗ tay vào mặt.

Suy nghĩ một lúc thì cầm điện thoại ở tủ bên đầu giường lên gọi cho Hạ Nhiên.

- Chị nè.

- Có việc hì không chị?

- Đi chơi với chị đi, ở nhà chán quá.

- Bây giờ sao? Cũng được. Vậy chị đến đón em chứ?

- Ừ, thay đồ đi một lúc nữa chị đến đón.

Nói xong thì Mộng Khiết cũng thay đồ để đi đón Hạ Nhiên.

Cô chọn cho mình chiếc váy hai dây khoét ngực sâu màu đen. Chiếc váy bó sát lấy body của cô làm tôn lên đường cong hoàn hảo của cô.

Lấy chìa khóa rồi nhanh chóng rời đi. Chiếc xe nhanh chóng đã đến Mạc gia. Hạ Nhiên vui vẻ vẫy tay chào cô rồi mở cửa bên ghế phụ để ngồi.

- Chị muốn đi đâu chơi?

- Không biết, em muốn đi đâu?

- Chị rủ em đi mà giờ lại hỏi em.

- Ừ...đi hóng gió một chút đi.

Mộng Khiết suy nghĩ một chút rồi nói. Cô lái xe đến công viên rồi đi cũng Hạ Nhiên ra ngồi ở bãi cỏ xanh mướt. Công viên vẫn còn khá nhiều người đến chơi.

- Aiz...dễ chịu hơn rồi. - Mộng Khiết vươn vai nói.

- Chị có chuyện gì sao? Nói em nghe đi, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. - Hạ Nhiên quay sang nhìn Mộng Khiết nói.



Mộng Khiết nhìn Hạ Nhiên mỉm cười rồi nằm xuống đùi Hạ Nhiên. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao. Im lặng thật lâu...

- Tên xấu xa đó đã gửi tin nhắn cho chị.

- Hả? Trương Tử Sâm nhắn tin cho chị hả? Anh ta nhắn gì?

- Lải nhải rất nhiều thứ, chị không nhớ hết được. Chỉ nhớ đại khái là nói tiếp cận chị rồi lại tự dưng thích chị, bây giờ rời khỏi đây rồi. Không biết đi đâu nhưng mà anh ta nói nếu như anh ta quay lại thì mong chị sẽ chấp nhận anh ta.

Hạ Nhiên nghe vậy thì vuốt tóc Mộng Khiết. Cô hiểu được nỗi lòng của Mộng Khiết. Có rất nhiều phiền muộn nhưng không thể nói ra hết.

- Vậy chị nghĩ sao?

- Chị không biết nữa. Đầu chị đang muốn nổ tung đây này.

- Chỉ cần chị quyết định thì mọi việc sẽ xong. Nếu như hết tình cảm với anh ta rồi thì đừng nghĩ tới nữa, còn nếu vẫn còn một chút tình cảm thì nên suy nghĩ kĩ trước khi quay lại với anh ta.

- Còn lâu chị mới quay lại với cái tên khốn nạn đó. Để chị gặp lại thì chị sẽ cho anh ta biết tay, đánh như chú Tứ đã là gì chứ.

Mộng Khiết ngồi phắt dậy để nói. Cô còn lâu mới quay lại với tên đã bắt ba mình vào tù, còn lừa dối tình cảm của cô nữa.

- Vậy chị thử nghĩ sẽ làm quen với anh Nikon chưa?

Đột nhiên Hạ Nhiên hỏi vậy làm Mộng Khiết đơ ra. Từ trước đến nay cô vẫn luôn coi Nikolai Mikhailov là một người bạn thân. Tuy lúc đó có hơi gặp rắc rối một chút nhưng cô thấy Nikolai Mikhailov bây giờ đã khác hơn. Anh hình như cũng chỉ coi cô như một người bạn thôi.

- Em nói gì vậy?... Nikon và chị chỉ là bạn thôi. Cậu ấy cũng không còn tình cảm với chị nữa đâu.

- Em thì không thấy như vậy đâu. Chỉ là anh Nikon đang cố gắng không để lộ tình cảm của mình trước mặt chị vì sợ chị sẽ không coi anh ấy làm bạn nữa. Em thấy anh Nikon cũng rất tốt, chị thử quen anh ấy xem sao. Hơn nữa điều kiện và gia thế của anh ấy không phải là rất phù hợp với chị sao?

- Aiz...em biết gì. Cũng muộn rồi, đứng dậy đi chị đưa em về.

Mộng Khiết đứng dậy không nhìn thẳng mặt Hạ Nhiên. Cô chạy trước ra xe để khởi động máy. Hạ Nhiên thấy vậy thì lắc đầu thở dài. Như vậy thì chuyện tình duyên còn lâu mới khá lên được.

Đưa Hạ Nhiên về nhà rồi thì Mộng Khiết cũng nhanh chóng lái xe về nhà mình. Nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều lời mà Hạ Nhiên đã nói. Nhưng lại nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ đấy đi. Cô vì không ngủ được nên thức xem phim cả đêm rồi sáng hôm sau lại lăm ra ngủ. Thư ký gọi đến công ty cũng không thèm nghe.