Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 62: Gặp lại người quen (1)



Vài ngày sau thì Mộng Khiết chuyên tâm vào công việc hơn.

Đang ngồi xem lại các khoản danh sách trong quý của công ty thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Thưa Giám đốc, tôi có đến phòng của Tổng Giám đốc xin chữ ký để duyệt hạng mục này nhưng mà vẫn không thấy Tổng Giám đốc đâu.

Cô thư ký đi vào nói.

Mộng Khiết nghe vậy thì suy nghĩ một lúc. Dạo này cũng không thấy anh ấy đâu, mà đã hơn một tháng không gặp rồi. Thôi thì nhân cơ hội này đến thăm Thiên Vũ xem anh sống riêng ra sao.

- Để tài liệu ở bàn tôi đi, tí nữa tôi qua nhà anh ấy.

- Vâng, đây thư Giám đốc.

Cô thư ký đặt tài liệu lên bàn rồi rời đi.

Mộng Khiết kiểm tra xong danh sách rồi mới rời khỏi công ty để đến biệt thự của Thiên Vũ.

Chiếc xe dừng tại sân trước của biệt thự. Bà quản gia thấy Mộng Khiết đến thì mời cô vào nhà ngồi.

- Tiểu...thư có việc gấp không? Thiếu gia có việc rời đi từ sớm rồi, chắc sẽ về nhanh thôi.

Mộng Khiết ngồi cầm cốc nước uống xong rồi đứng dậy cười.

- Vậy thôi để lúc khác cháu đến vậy, cũng tại anh ấy dạo này không đến công ty làm thư ký của cháu đi lại nhiều lần không xin được chữ ký để đồng ý cho dự án mới. Thôi để lần khác vậy.



Nói xong Mộng Khiết liền định rời đi. Bà quản gia thấy vậy thì nắm tay cô lại. Mộng Khiết bất ngờ nhìn bà. Thấy vậy Ninh Hinh liền buông bỏ tay ra. Bà ấp úng, mắt còn liếc ngang liếc dọc để nhìn.

Mộng Khiết thấy lạ nhíu mày nhìn bà.

- Có chuyện gì sao ạ?

- À thì...chả là...chả là mấy cửa sổ trên tầng dạo này thường bị gió mạnh thổi bung ra. Tôi đã buộc dây vào rồi nhưng mà vẫn không được.

- Đấy, cháu đã nói anh ấy sửa lại cả nhà đi lại còn không nghe. Cứ lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Bác dẫn cháu lên xem đi, để cháu gọi người đến sửa lại ngay.

- Làm...làm phiền cô rồi.

Bà quản gia lắp bắp rồi dẫn Mộng Khiết lên tầng hai. Đi qua cửa phòng Thiên Vũ thì bà có dừng lại. Mộng Khiết khó hiểu cũng dừng lại theo. Nhưng vài giây sau bà lại đi tiếp. Mộng Khiết cũng đành đi theo bà.

Hai người đi kiểm tra lại mấy cửa sổ rồi bà quản gia lại dẫn Mộng Khiết quay trở lại tầng hai đúng phòng của Thiên Vũ. Cô thấy vậy thì chú ý căn phòng hơn. Bà quản gia nắm hai tay với nhau nhưng vẫn im lặng không dám nói.

Mộng Khiết giơ tay cầm lấy tay nắm cửa suy nghĩ một lúc rồi mở ra.

Đi vào trong thì thấy phòng tối thui. Mộng Khiết phải lấy điện thoại bật đèn flash để tìm công tắc điện. Cô bật đèn lên đi vào bên trong. Còn đang chú ý xem định nói căn phòng sao lại có chiếc roi da ở đây thì thấy một cô gái thân gầy gò, ốm yếu còn đầy vết thương trên người. Mộng Khiết há hốc mồm.

- Ôi mẹ ơi...

Còn chưa kịp nói hết thì Mộng Khiết tự đưa tay bịt miệng mình lại. Cô gái đấy ngẩng lên nhìn Mộng Khiết.

Là Băng?

Mộng Khiết không tin nổi vào mắt mình. Cô không nghĩ Băng sẽ ở đây. Hơn nữa còn đầy vết thương chằng chịt ở trên làn da trắng của Băng. Nước mắt Băng cứ tuôn ra không ngừng.



- Chị...Khiết Khiết...

Giọng của Băng khàn khàn còn có chút hụt hơi. Mộng Khiết thấy vậy đi đến vuốt tóc Băng. Đây không phải là mơ. Băng thật sự đang ở đây. Mộng Khiết bất ngờ không thể tin nổi.

- Sao...sao lại như vậy...anh Thiên Vũ. Sao Băng lại ở đây?

- Anh... Thiên Vũ đã bắt em ở đây. Xin chị...xin chị thả em ra được không? Em sợ lắm.

- Đừng...đừng khóc. Mình đưa Băng ra khỏi đây, đừng khóc nữa. Mình ở đây rồi.

Băng thấy Mộng Khiết thì đi quỳ đến chỗ Mộng Khiết ôm lấy cô khóc như một đứa trẻ. Mộng Khiết lo lắng ôm lấy Băng vào lòng để an ủi cô.

- Em đã...đã gửi thư cho chị. Tại sao không đọc chứ?

- Sao cơ? Là bức thư Băng nói mình đang sống rất tốt còn nói mình đừng gọi nếu không thấy Băng liên lạc sao?

- Dạ.

Mộng Khiết lúc này vẫn còn rối trí nên cũng không nghĩ gì nhiều. Cô chú ý dưới cổ chân trái của Băng có một dây xích cảm ứng. Mộng Khiết cầm lên nhìn một chút. Phần cảm ứng thì cô không thể mở, nhưng mà vẫn có ở khóa. Đương nhiên là từ trước đến nay không có ổ khóa nào là Mộng Khiết không thể phá được. Cô tìm một chiếc kẹo ghim ở bàn làm việc của Thiên Vũ rồi đi đến chỗ Băng. Cầm ổ khóa lên chọc ghim vào bên trong ổ khóa. Chưa đầy một phút khóa dây xích được mở ra. Mộng Khiết vui mừng đỡ Băng đứng dậy.

Bà quản gia đứng ngoài cũng chỉ cho hai người đi lối mà mấy tên lính gác không để ý. Đi qua biệt thự đến dãy nhà dành cho người làm. Bà quản gia đưa hai người đi đến trước một cổng gỗ. Đây là cổng dành cho người làm. Cũng bởi vì người làm trong nhà không thể đi cổng chính nên mới phải làm cổng này.

- Bác đỡ Băng giúp cháu. Cháu đi lấy xe rồi qua đây ngay.

Mộng Khiết nói xong cũng nhanh chóng lấy xe đi qua đằng sau. Bà quản gia nhanh chóng đưa Băng vào trong xe ngồi rồi vào phòng mình lấy thuốc ngủ lấy một viên uống.

Mộng Khiết nhanh chóng đưa Băng về Âu Dương gia. Cô nhờ người làm trong nhà đưa Băng lên phòng mình rồi gọi bác sĩ đến khám bệnh cho Băng. Trong đầu Mộng Khiết bây giờ đang rất rối rắm.