Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 54: Ngày cuối cùng



Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Tử Sâm ở nhà nằm ngủ. Anh lại còn quên mất hôm nay chính là ngày cuối cùng mà Ngạo Thần đã nói.

Tuy là được nghỉ nhưng đồng hồ sinh học lại đánh thức anh dậy. Tử Sâm vệ sinh cá nhân rồi lấy kính đeo vào.

Vừa mới ra khỏi nhà tắm thì điện thoại anh reo lên. Tử Sâm thấy số của Thẩm Quyên Ly còn định tắt máy nhưng lại thôi. Anh bấm nghe...

- Là tôi.

- Tử Sâm, có chuyện rồi.

- Chuyện gì?

- Đến trụ sở ngay đi, cần họp gấp.

Nghe thấy vậy thì Tử Sâm vội thay đồ rồi lái xe nhanh đến trụ sở. Anh nhanh chóng vào thang máy bấm nút để lên phòng họp. Trong phòng đã có rất nhiều quan chức cấp cao. Tử Sâm cúi chào rồi đi đến ghế của mình để ngồi.

- Tất cả đến đông đủ hết rồi đúng không? Tôi sẽ nói luôn về chủ đề chính trong cuộc họp lần này. - Trưởng tham mưu chỉnh lại áo vest đứng lên nói.

- Như mọi người đã biết chúng ta đã phải dồn hết mọi nguồn lực để có thể tìm ra chứng cứ phạm tội không chỉ của Âu Dương Ngạo Thần mà của cả các tội phạm khác. Nhưng tôi thật sự rất tiếc khi phải nói rằng chúng ta đã sai trong vụ việc lần này. Do đã quá hấp tấp mà dẫn đến sai lầm lớn. Các chứng cứ phạm tội của Âu Dương Ngạo Thần đều không có hiệu lực. Tất cả đều là giả. Âu Dương Ngạo Thần vốn không có phạm tội. Trợ lý của Giám đốc đã phải viết thư tay xin lỗi ông ấy vì việc lần này. Nên tôi đề nghị các đồng chí ở đây cũng cần phải xin lỗi vì đã kết án vội như vậy.

Tử Sâm nghe vậy liền bất ngờ. Anh không tin là vậy Ngạo Thần không có tội. Chứng cứ rành rành ra đấy ai cũng nhìn thấy tại sao lại là giả được.

Các nhân viên cấp dưới cũng cúi đầu im lặng. Họ không dám nói ra.

Kết thúc cuộc họp, Trưởng tham mưu rời đi rất nhanh. Tử Sâm đuổi theo ông thì lên phòng của Giám đốc. Anh đi vào trong thì lại thấy Ngạo Thần đang ngồi uống trà cùng với Giám đốc của Sở.

- Thưa ngài, tôi cần nói chuyện với ngài ngay bây giờ.

Tử Sâm đi đến cúi chào Giám đốc rồi nói. Ông thấy anh vậy còn khó xử.

- Mong ngài bỏ qua, tôi sẽ không để chuyện này lặp lại. Felix, đưa cậu ta ra ngoài trước đi.



Trưởng tham mưu gật đầu kéo Tử Sâm ra ngoài nhưng anh lại hất tay ông ra đi đến phía bàn uống nước nhìn hai người.

- Ông ta vốn dĩ có tội, chứng cứ như vậy còn muốn sao nữa?

- Trương Tử Sâm, cậu rời khỏi đây ngay lập tức.

- Ông nghĩ sẽ thoát được tội dễ dàng như vậy à?

Ngạo Thần nhếch mép cười nhìn Tử Sâm. Ông từ từ đứng dậy chỉnh lại cổ áo cho Tử Sâm rồi vỗ má cậu.

- Thời hạn cũng sắp hết rồi đấy, còn hai tiếng mười lắm phút nữa, cậu nên sớm chuẩn bị tinh thần cho tốt.

Nói xong Ngạo Thần liền đi ra khỏi phòng. Giám đốc thấy vậy cũng khúm núm đi bên cạnh Ngạo Thần bày tỏ biết lỗi.

Tử Sâm đứng đờ ra ở đó. Ý ông ta muốn nói là sao. Hơn nữa sao ông ta có thể thoát ra được, mọi bằng chứng đều rất sắc đáng. Tại sao lại dễ dàng ra khỏi như vậy?

Đi xuống dưới hỏi thêm thì Tử Sâm mới biết các danh sách đen của công ty đều là giả. Âu Dương Ngạo Thần đã cho tất cả xem danh sách thật, còn cả các thương vụ làm ăn đều có người đứng ra làm chứng cho ông.

Tử Sâm lái xe định về nhà thì A Tứ đi đến dùng mấy quyền với anh. Tử Sâm dù có mạnh nhưng vẫn chả phải đối thủ của A Tứ. Hơn nữa A Tứ còn là một trong những người được Ngạo Thần rèn luyện riêng, đương nhiên Tử Sâm sẽ không phải là đối thủ.

Anh bị A Tứ đánh đến hộc cả máu mồm lẫn máu mũi. Lúc này Ngạo Thần mới xuất hiện. Thuộc hạ đi đến đưa cho ông ống thí nghiệm bên trong có một viên thuốc trắng. Tử Sâm không biết rõ là gì như anh biết chắc nó có gây hại đến tính mạng anh.

Một tên thuộc hạ khác mang ghế đến cho Ngạo Thần ngồi. Ông từ từ ngồi xuống nhếch mép nhìn Tử Sâm.

- Muốn biết đáp án sao?

Chỉ cần nhìn qua ánh mắt thì Tử Sâm là ông đã biết anh muốn gì rồi.

- Cậu nghĩ bắt người khác dễ dàng vậy sao? Tôi nghĩ có nên đề xuất cho cậu đi học một khóa huấn luyện để cho bản thân vỡ vạc ra.

- Cậu nghĩ tôi sẽ để cho con gái mình thích yêu ai thì yêu mà không tìm hiểu về đối tượng mà con bé thích à?



- Còn nữa, cậu nghĩ với năng lực của tôi lại không tìm ra được tiểu sử của cậu sao? Cũng có ý chí phấn đấu đấy, nhưng cậu chọn sai người để đấu rồi.

- Mà nghĩ cũng lạ, cậu biết rõ tôi là người thế nào rồi mà vẫn nghĩ các bằng chứng đó là thật nhỉ. Cậu nghĩ tôi để cho đứa con gái khờ khạo của mình đưa hết tài sản của Âu Dương gia cho cậu sao?

Ngạo Thần không nhanh không chậm đi đến chỗ Tử Sâm. Ông kéo cổ áo anh để cho anh đứng dậy. Ông cúi đầu vài giây rồi nhanh đến không kịp phản ứng thì đã vung nắm đấm khiến Tử Sâm choáng váng mà ngã khuỵu xuống đất. Ngạo Thần đương nhiên không có dùng hết sức của mình nhưng ông nắm được tất cả điểm yếu trên cơ thể con người. Sống mũi Tử Sâm hình như đã gãy, còn cả xương gò má của anh cũng có cảm giác bị gãy.

- Đây là vì dám lừa dối tình cảm của con bé. Còn cho cậu nợ một cú nữa vậy. Chứ nếu đấm thêm có lẽ cậu chết ở đây mà tôi thì lại không thích dính máu của những kẻ thấp kém. À quên không nói với cậu hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ? Ài, đúng là già rồi nên đãng trí.

Ngạo Thần phất tay hạ lệnh cho thuộc hạ của mình đi đến chỗ Tử Sâm. Hai tên bóp miệng anh đút viên thuốc đó vào miệng anh rồi đổ nước vào. Tử Sâm ho sặc còn định phản kháng nhưng lại không thể. Viên thuốc từ từ ngấm dần. Đại não của anh bắt đầu đau nhức. Cả chân tay đều gần như muốn lìa ra. Giống như hàng ngàn con dao đang từ từ rạch người anh ra nhưng Tử Sâm không thể kêu lên. Giọng nói của anh hình như là do thuốc nên đã không nói được.

- Yên tâm, nếu ý chí cậu đủ mạnh thì có thể cứu được cả cậu và cả ông bà cũng như ba của cậu. Vậy nên là cố lên nhé cậu trai trẻ. Thuốc này cũng là do tôi mới sáng chế, vì cậu là người đầu tiên khiến con gái tôi có cảm tình nên đương nhiên sẽ cho cậu thử đầu tiên rồi, có lẽ còn vài tác dụng phụ nên cố mà chịu đựng.

Ngạo Thần nở nụ cười mà khiến Tử Sâm lạnh cả người. Anh đau đớn quằn quại nhưng không thể phản kháng.

- Nếu cậu động đến tôi không thì sẽ không đau đớn như này mà đã có thể nằm yên vĩnh viễn được rồi. Nhưng cậu lại chọn cách động vào gia đình tôi. Cũng thật là, biển muốn yên nhưng gió chẳng ngừng.

Nói xong A Tứ đưa khăn cho Ngạo Thần để lau tay. Ông liếc nhìn Tử Sâm thật nhanh rồi rời đi.

Tử Sâm quằn quại đau đớn nhưng không thể kêu lên. Còn không thể đứng dậy, nhưng ông vừa nói đến gia đình anh. Không biết ông ta đã làm gì họ nhưng anh cần phải đến xem thử. Ông bà anh thì già yếu nếu uống loại thuốc này thì không thể chịu đựng được như anh. Nhưng các tứ chi của Tử Sâm đều gần như mất hết cảm giác, người cũng không có trọng lực. Anh không thể đứng dậy để đi được.

Thật may là J2 đi đến thấy Tử Sâm. Ban nãy cậu chứng kiến mọi việc còn thấy sợ thay cho Tử Sâm. Nhưng không dám đi đến, đợi Ngạo Thần và thuộc hạ của ông rời đi thì mới tới chỗ Tử Sâm để đưa anh đi bệnh viện. Tử Sâm được truyền thuốc cả nửa ngày. Tỉnh dậy thì có thể nói chuyện lại nhưng giọng anh vẫn khàn khàn và vẫn chưa đi lại được.

- Ông...bà của tôi...Đến đấy xem họ thế nào rồi.

- Sếp yên tâm, ông bà của sếp không biết lí do gì đã sùi bọt mép nhưng thật may là người dân phát hiện kịp thời nên đã đưa vào bệnh viện, chỉ là ngộ độc thực phẩm. Còn ba của sếp thì bị một tên trong nhà tù đâm còn đang chữa trị nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi.

Tử Sâm nghe vậy ánh mắt anh đã đỏ lên. Chính xác là Ngạo Thần đã căn đúng giờ như lời ông đã nói. Thật sự anh đã muốn chết nhưng lại không thể chết được, thật đúng như lời đồn. Có nhiều thể loại tra tấn của Ngạo Thần khiến người ta muốn chết cũng không được. Nhưng cũng may ông vẫn còn tình người mà tha mạng cho gia đình anh.

Nhưng Tử Sâm không biết một việc là Ngạo Thần vốn đã không còn ở trong giới hắc đạo nhưng ông vẫn được nhiều người trong giới phải kiêng nể. Vì thế nên không ai có được bất cứ bằng chứng nào từ sau khi ông lấy vợ. Cũng vì một phần Ngạo Thần sợ sẽ liên lụy đến vợ cũng như các con của mình nên mới rời khỏi giới hắc đạo. Chỉ tiếc là thế lực của gia tộc Ngạo Thần rất mạnh nên dù ông có rời khỏi cùng không có ai dám động đến ông, còn ba của Tử Sâm thì khác. Nên bị truy đuổi cũng là bình thường.

Tử Sâm kêu cô y tá cho mình một liều thuốc an thầm nếu không thì đầu anh sẽ nổ tung mất. Chắc là do tác dụng phụ của thuốc mà ba của Mộng Khiết cho anh uống.