Thèm Thương

Chương 1: Có duyên



Con phố đã đến buổi vắng lặng, vào độ trưa nắng người dân cũng lười bước ra đường. Mấy cửa tiệm xung quanh vắng khách kinh lắm, chỉ mấy người lẻ loi ra vào trông cũng chẳng có sức sống. Vãn Mạnh Đình tranh thủ rảnh rỗi đến nhà sách mua vài quyển về đọc. Thật không may khi đến giữa đường lại làm rơi ví, trong đó còn có cả giấy tờ cá nhân quan trọng. Khá sốt ruột, thêm đứng giữa trời nóng càng khiến tâm tình người ta muốn bốc hỏa.

Vãn Mạnh Đình quay lại con đường từng đi qua, loay hoay tìm kiếm một hồi lâu. Giữa trưa người ít, nhưng không phải là vắng tanh. Nguy cơ bị nhặt được rất cao, và bị lấy đi cũng cao không kém. Cái ví da đắt tiền có cả tiền mặt không dưới nghìn đô, còn thẻ ngân hàng thì vừa rồi hắn đã liên hệ khóa lại nên cũng không đáng ngại. Nếu có tiếc, thì chỉ tiếc những giấy tờ tùy thân mà thôi. Nhưng dù vậy, chỉ bao nhiêu đó đã đủ khiến kẻ nào đó nảy sinh lòng tham mà trộm vặt.

Hắn đứng trước cửa hàng vò đầu vài cái, áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi. Trên tâm thế chuẩn bị bỏ cuộc mà rời đi, vì lúc này Vãn Mạnh Đình cũng chẳng còn tí hứng thú nào nữa. Nào ngờ, mắt hắn đã va phải cái ví của mình. Chỉ là, ví của hắn nhưng trong tay của người ta. Ngước lên nhìn, thì ra là một cô gái.

Hắn chau mày, trong lúc nóng nảy bức bối đã đi thẳng đến chỗ cô gái đang đứng. Hắn bỏ hai tay vào túi quần, cố tỏ ra thật nghiêm để đối phương bị áp đảo. Mạnh Đình nói với giọng trầm thấp:

“Đây là ví của tôi.”

Cô gái nọ đang bấm điện thoại, tay còn lại thì cầm ví của hắn. Nghe thấy âm thanh quá gần, cô gái ngước mặt lên. Lúc này mới chú ý lời hắn nói, cô thản nhiên mở ví ra. Vãn Mạnh Đình thấy thế thì rất khó chịu, bèn lớn giọng:

“Cô muốn làm gì? Trả lại đồ cho tôi.”

Cô gái lấy trong ví ra một tấm thẻ, bên trên có dán hình của hắn. Lúc này, cô không nói gì mà cẩn thận đóng ví lại, đưa về phía hắn. Nhận lại đồ trong sự ngỡ ngàng, từ đầu đến cuối cô gái không hề phát ra một chút âm thành nào. Hắn cũng không biết nên quy cô vào tội cố tình tham lam, hay là người tốt nhặt được của rơi trả người đã mất nữa.

Miên man một lúc thì bóng dáng của cô gái đã khuất dần vào trong nhà sách. Không hiểu vì sao, bước chân của hắn lại đi trở vào bên trong. Rõ ràng vừa muốn rời đi, nhưng có lẽ cô gái đã mời gọi hắn.

Vãn Mạnh Đình đứng cùng kệ sách với cô gái nọ, hai mắt vẫn không ngừng đánh giá người này một phen. Có lẽ nhận ra được sự bất thường, cô gái quay lại nhìn hắn một cái, độ tầm ba giây rồi quay đi tựa như không quan tâm. Vãn Mạnh Đình hơi ngượng ngùng, lại có đôi chút tự ái vì bị làm lơ nhiều lần. Hắn tự tin rằng bản thân vô cùng ưa nhìn, rất biết cách ăn mặc và đặc biệt là chiều cao ấn tượng. Hiếm khi có ai không chú ý đến hắn như cô gái trước mặt, điều này làm thiếu gia họ Vãn vô cùng bất mãn. Cứ vậy, hắn ôm trọn thú vị mà đánh giá cô gái lạ mặt. Nếu nhìn kĩ thì cô ta cũng không tệ. Nói theo cách ngạo mạn của hắn là như thế.

Dù là vậy, nhưng Mạng Đình vẫn bị khí chất của cô gái thu hút. Cả gương mặt được điểm tô bằng chiếc mũi cao, đi kèm cũng đôi mắt sáng ẩn chứa bên trong là cả một vùng trời riêng biệt, tuy sáng nhưng khó soi, tuy đẹp nhưng không hay nhìn hắn.

Mạnh Đình thấy là thế, nhưng chỉ vì ấn tượng về ngoại hình mà hỏi thăm làm quen thì quá mức tùy tiện. Vả lại, trước nay hắn không có thói quen này. Cứ vậy, hắn suy nghĩ một lúc, đến khi xong xuôi mà ngẩng đầu lên, lúc này cô gái đã bước đến quầy tính tiền. Mạnh Đình đi đến, nói:

“Cảm ơn!”

Cô gái quay lại nhìn hắn, gương mặt không biểu cảm gì chỉ khẽ gật đầu, trông rất lễ phép. Nhưng tiếc thật, em gái ấy không nói cũng chẳng cười. Mạnh Đình hơi thất vọng rồi lên xe đi giải quyết công việc của mình, thoáng chốc đã quên luôn cô gái vừa rồi.

Hôm nay công ty Mạnh Đình kí được hợp đồng quan trọng nên anh ta vô cùng vui vẻ. Vào những lúc thế này, thích nhất là gọi một cô em đến nhà hầu rượu, cùng trò chuyện đến sáng.

Tính của hắn không thích đồ cũ, những cô gái khác nhau đều tạo cho hắn sự mới mẻ. Hắn gọi đến quán quen, vui vẻ đưa ra yêu cầu:

“Gọi một em mới mẻ qua đây đi.”

Tiếng đàn bà trung niên phát ra, nghe rất êm tai:

“Mới thì có mới, đặc biệt mới tinh, chưa từng trải.”

Nghe có vẻ thú vị, Mạnh Đình nhếch mép, đáp lại:

“Vậy thì được, nếu ổn thì tôi sẽ thưởng thêm cho bà.”

Nói rồi hắn ném điện thoại lên sô pha, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy không ngớt, bóng dáng qua màn kính mờ ảo đầy mê hoặc và cuốn hút. Khi bước ra, bên ngoài chỉ mới trôi qua hơn mười phút. Tiệc rượu của hắn cũng đã được người làm chuẩn bị. Đơn giản chỉ là hai ly rượu và một ít hoa hồng trên sân thượng.

Đợi tầm đúng mười phút tiếp theo, chiếc xe taxi đậu trước cửa biệt thự của Vãn Mạnh Đình. Tiếng chuông cửa cứ vậy mà nối tiếp những hành động nhịp nhàng. Một cô gái với chiếc váy đỏ như màu rượu vang, cùng những đường khoét sâu tận ngực có thể thấy được kẻ hở quyến rũ. Chiếc váy ngắn xẻ tà đã tận tình khoe đôi chân dài miên man cùng làn da rạng ngời. Cô gái có vẻ không mấy chú tâm đến bản thân, nét mặt chẳng có chút cảm xúc gì. Mặc dù khắp người toát lên vẻ quyến rũ, hút hồn nhưng có thể thấy bản thân cô gái chẳng lấy làm vui vẻ gì.