Thế Thân - Lilynguyen

Chương 92: Ăn cơm



-Hai người gọi em tới gấp như vậy là để làm gì vậy?- An Nhiên vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa hỏi.

-Đương nhiên là muốn ăn mừng cùng cậu rồi. Hôm nay buổi ra mắt sản phẩm rất thành công mà.- Quyên San trả lời.

-Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?- An Nhiên mỉm cười.

-Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy rồi.- Duy Khang nói.

-Vậy thì còn có chuyện gì sao?

-Hu hu, An Nhiên.- Quyên San bỗng nhiên ôm tay cô khóc lớn.

-Có… có chuyện gì vây?- Cô bổi rối, trợn mắt hết nhìn Duy Khang lại nhìn Quyên San đang kéo tay mình.

Duy Khang bình tĩnh uống trà, không để tâm đến hành động của Quyên San.

-Này, rốt cuộc có chuyện gì, cậu bình tĩnh lại nào, cẩn thận người ta nói tớ đang bắt nạt cậu đó.

An Nhiên nhìn quanh nhà hàng, quả thật đã thu hút nhiều ánh mắt tập trung lại đây.

-Tớ không muốn kết hôn, không muốn.

-Cậu lại bị sao nữa? Ngày kết hôn, ảnh cưới, địa điểm đều đã chọn hết rồi, tại sao lại không muốn kết hôn nữa?- Cô nhẹ giọng an ủi.

-Tớ còn chưa chơi đủ, tớ chưa muốn kết hôn.

-Thì kết hôn rồi cậu vẫn có thể ra ngoài chơi được mà, hơn nữa, anh Duy Khang đi lại nhiều nơi như vậy, cậu có thể đi cùng anh ấy mà.- An Nhiên nỗ lực trấn an cô.

-Cậu còn nói tới anh ta, mấy hôm nay chỉ bắt mình ở nhà, không cho đi lung tung, mình muốn ăn mặc đẹp, đi chơi ngoài trời, anh ta cũng không cho.

-Cũng là vì tốt cho em thôi.- Duy Khang nhàn nhạt chen vào một câu.

-Anh im đi.- Quyên San trừng mắt.

Duy Khang đáp ứng im lặng.

-Cậu đừng nổi nóng, không tốt cho cậu và em bé, anh ấy nói đúng, cũng là vì lo cho hai mẹ con cậu mà thôi.

-Nhưng mà tớ…- Quyên San sụt sùi.

-Đừng tùy hứng.- An Nhiên nghiêm giọng.- Cậu có thể tìm được người yêu thương cậu, có thể cùng cậu kết hôn, xây dựng một gia đình, có thể luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ cậu,đó là một điều vô cùng may mắn, đừng vì một chút tùy hứng mà đánh mất, đến khi không tìm được mới biết quý trọng thì đã muộn rồi.

Giọng An Nhiên mang theo nỗi buồn man mác, ánh mắt nhìn về một cõi xa xôi, Quyên San tinh ý cũng nhận ra cô khác thường.

-Cậu… cậu sao vậy?- Quyên San dè dặt hỏi.

-Không sao.- Cô lắc đầu.- Hôm nay buổi ra mắt sản phẩm của mình thành công, chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ?

-Đương nhiên rồi, anh đã gọi món, chắc cũng sắp đem lên rồi.

-Ừ, đợi một lúc nữa là được.- Quyên San gật đầu.

-Cảm ơn.

-Không có gì, nhìn cậu đạt được thành tựu, tớ cũng cảm thấy vui lây.- Quyên San tươi cười nói.

-Những bộ sản phẩm của em anh đều đã xem qua, rất đẹp, chủ đề em lấy đều rất gần gũi trong cuộc sống, rất dễ dàng được công chúng đón nhận.- Duy Khang nhận xét.

-Có được lời khen ngợi từ tiền bối như anh, em thật cảm thấy vinh hạnh.

-Đừng nói như vậy, anh nói lời thật lòng thôi, mỗi người đều có tài năng riêng, chỉ là chưa khai thác đúng cách thôi.- Nói xong lại nhìn Quyên San.- À, cũng có vài người khai thác mãi không được.

-Này, anh nói thế là có ý gì hả?- Quyên San tức tối.

-Không có gì.- Duy Khang lẳng lặng từ chối trả lời.

-Này, anh nói cho rõ ràng…

Người phục vụ bước tới đem đồ ăn lên, Quyên San buộc phải ngậm miệng, hậm hực quay đầu sang một bên.

-Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe, phải bảo vệ bản thân, sau đó mới có sức mà trừng phạt người khác được.- An Nhiên nói khẽ.

-Cậu nói đúng.- Quyên San gật đầu.

Đợi người phục vụ đi rồi, Quyên San mới tức giận xông pha vào phát giận lên thức ăn.

-Cẩn thận kẻo nghẹn, ăn từ từ thôi.- An Nhiên khuyên giải.

Thế nhưng không được bao lâu, Quyên San lại phải bụm miệng chạy đi.

-Quyên San?- An Nhiên kinh ngạc.

-Không sao, để anh đi vào là được. Em cứ ngồi đây đi.- Duy Khang dường như đã quen, nhanh chóng theo sau Quyên San.

Bỗng chốc bàn ăn lại chỉ còn có mình An Nhiên.

Cô cũng để bát đũa xuống, lơ đãng nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Thành phố bây giờ đều đã lên đèn, những ánh đèn lấp lánh. chiếu rọi khắp cả con đường đông đúc, cũng chiếu rọi cả những căn nhà ám áp.

Cô nhớ đã từng đọc đâu đó một câu chuyện về những chiếc đèn trước cửa nhà, những chiếc đèn dẫn lối cho những con người quay trở về tổ ấm của mình. Trong vô vàn những ngọn đèn đó, đã từng có ngọn đèn cô thắp lên vì cậu, mong rằng có thể đưa cậu về một căn nhà ấm áp, yên bình, nơi đó có cô đang đợi, có bữa ăn nóng sốt được đặt sẵn ở trên bàn. Thế nhưng bây giờ…

Có lẽ ngọn đèn đó đã tắt, cũng có thể đã có người khác thắp lên cho cậu rồi.

Hai người căn bản không thể nào cùng chung đi trên một con đường.