Thế Thân Làm Ruộng Nuôi Heo

Chương 50: Nhà ngoại cảm bị dọa điên - Đổ máu



Thông qua phát sóng trực tiếp, khán giả lúc này xem đến vô cùng kích động: Má ơi, hình như tin tức từ những lời này có hơi nhiều á nha.

“Thật là choáng váng quá, vài phút vừa nãy hình như tung ra hết dưa luôn rồi!”

“Nữ nhân nhảy nhót lung tung khắp nơi này nói thật hả? Vậy là tiểu tam đã được vào cửa luôn rồi?”

“Lâm Mộ Vân vậy mà lại xuất quỹ! Khiếp sợ!”

“Lâm Mộ Vân vậy mà lại không được! Khϊếp sợ X2!”

“Tiếng bước chân! Là tiếng bước chân đêm qua sau khi vào biệt thự nghe được sao? Có chỗ sai sai rồi nha!”

“Tam quan tôi đang sụp đổ!”

Khán giả bị một loạt biến cố đả kích đến chóng mặt nhức đầu đã không biết nên chú ý vấn đề nào luôn rồi. Thế nhưng sẽ luôn có một hai võng hữu kiên nhẫn bắt đầu xuống tay chải vuốt sự tình đã xảy ra, rất mau sẽ có một câu chuyện hoàn chỉnh thông thuận xuất hiện thôi.
Trong phòng khách, Thư Liên hoang mang lo sợ, Tân Nhiễm lại như không vội mà gϊếŧ chết ả mà như mèo vờn chuột bắt đầu rồi trêu chọc. Cùng với ánh đèn lúc sáng lúc tối, bên tai Thư Liên cũng vang lên lời chất vấn âm trầm oán độc của Tân Nhiễm, “Hứa hẹn của cô đâu? Vì sao cô không báo nguy gì cả?”

“Cô đừng tới đây! Cô đừng tới đây! Cầu xin cô buông tha cho tôi! Không phải tôi hại cô mà! Tôi chỉ là không báo nguy thôi! Trần Dương Hi, cậu cứu tôi! Không phải cậu là nhà ngoại cảm sao?” Giọng Thư Liên cực kỳ bén nhọn, hiển nhiên tinh thần đã căng tới cực hạn.

Ba người Lâm gia lúc này sắc mặt cũng trắng đến dọa người, Lâm Mộ Vân còn có thể bảo trì trấn định vì hắn chỉ thấy ánh đèn lập loè mà thôi. Hắn muốn tiến lên giúp đỡ Thư Liên đang trên bờ vực phát điên, nhưng Thư Liên chỉ cảm thấy hắn thật chắn đường, muốn né tránh lại bị Lâm Mộ Vân bắt được, “Tiểu Thư, em bình tĩnh lại đã. Trên thế giới căn bản không có quỷ! Chúng ta đến bệnh viện đi!”
Tránh không thoát, hồng y nữ quỷ lại càng ngày càng gần, Thư Liên điên cuồng thét chói tai, giờ này khắc này lời của Lâm Mộ Vân căn bản không thể khiến ả bình tĩnh nỗi, ngược lại trong lòng ả dâng lên phiền chán và oán hận, “Buông tôi ra! Buông tôi ra! Anh muốn tôi chết à!?”

“Em bình tĩnh lại một chút, nơi này cái gì cũng không có!” Lâm Mộ Vân cũng đau đầu vô cùng, hắn cảm thấy dọa điên Trần Dương Hi cũng không phải ý kiến hay gì nữa, hoàn toàn là đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại một ngàn sáu.

Tân Nhiễm đã cách Thư Liên chỉ còn vài bước lớn, Thư Liên nước mắt điên cuồng chảy, sau đó tát một cái vào mặt Lâm Mộ Vân, “Cút mau! Là anh muốn tôi chết! Đừng trách tôi!” Nói rồi trên tay bộc phát sức lực thật lớn hung hăng đẩy Lâm Mộ Vân đang dây dưa với mình về phía Tân Nhiễm.
Lâm Mộ Vân kinh ngạc khi thấy hận ý bùng nổ mãnh liệt trong mắt Thư Liên, bước chân liên tục lui về phía sau, đột nhiên hắn cảm giác được một trận hàn ý cực hạn, bên tai truyền đến một trận cười lạnh quỷ dị. Ngay sau đó dưới chân như vướng gì đó mà thân thể mất cân bằng, nặng nề nện lên cạnh bàn trà.

Máu tươi lập tức nhiễm hồng khắp bàn trà, khi Lâm Mộ Vân hoảng hốt hết sức lại nghe được tiếng thét chói tai của cha mẹ hắn, còn có Thư Liên điên cuồng la hét, “Hắn chết rồi! Hắn chết rồi! Là hắn ném tôi lại quốc lộ kia, cũng coi như cô đã báo thù đi! Xin cô hãy buông tha cho tôi!”

Trong tầm mắt mịt mờ, Lâm Mộ Vân còn thấy được Trần Dương Hi đứng cách đó không xa, Trần Dương Hi cũng thấy hắn, lộ ra một nụ cười ôn hòa lại bao dung vô cùng quen thuộc. Sau đó trước mắt tối sầm, hắn lập tức mất đi tri giác.
Thư Liên nơm nớp lo sợ duy trì tư thái phòng ngự, ánh mắt gắt gao tập trung vào Tân Nhiễm, mà Tân Nhiễm thế nhưng cũng thật sự không hề đuổi theo ả nữa mà lộ ra một nụ cười không có ý tốt, thân ảnh cũng dần dần mờ đi.

Ánh đèn lập lòe trong biệt thự khôi phục bình thường, Lâm phụ đã gọi điện báo nguy và cấp cứu, Lâm mẫu bi thống vạn phần, liên tục kêu tên Lâm Mộ Vân. Thư Liên nơm nớp lo sợ, cho rằng mình đã thoát khỏi lệ quỷ dây dưa, ngây ngô phá lên cười.

Trần phụ Trần mẫu hiển nhiên xem đến choáng váng, một mảnh hỗn loạn vừa nãy, bọn họ chỉ ôm chặt con trai, sau đó nhìn nữ nhân kia nổi điên chạy loạn rồi trọng thương Lâm Mộ Vân, đây thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà hố nhau mà.

“Đây thật là sức mạnh của chân ái! Xong việc rồi ba mẹ, chúng ta về nhà đi.” Sự tình đã hạ màn, Trần Dương Hi cũng bắt đầu chuẩn bị cùng cha mẹ về nhà. Đương nhiên chuyển nhà cần một công trình rất lớn, đặc biệt là mấy chậu cải thìa trên ban công của cậu.
“Cậu không thể đi!” Lâm phụ lạnh giọng mở miệng, “Chuyện hôm nay cậu cũng không thoát được mà có liên quan đâu. Còn chưa điều tra rõ ràng thì ai cũng đừng nghĩ rời đi!” Lâm phụ sẽ không bỏ qua Thư Liên đã thương tổn Lâm Mộ Vân, cũng không muốn buông tha người Trần gia đứng xem náo nhiệt.

Trần mẫu đang muốn mở miệng, lại thấy con trai nhà mình vậy mà tự hỏi một chút liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, “Ông nói đúng! Vậy tôi không đi!”

Tuy rằng không biết Trần Dương Hi là chuyện như thế nào, nhưng chỉ cần người chịu lưu lại thì Lâm Thành Nghiệp cũng không có nói nữa, một bên xem xét vết thương Lâm Mộ Vân, một bên gọi điện thoại cho cấp cứu.

Mà Thư Liên rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục lý trí, sau khi ả ý thức được chuyện mình mới làm, sắc mặt trắng bệch. Nhìn ánh mắt tràn ngập thù hận của Lâm phụ Lâm mẫu và Lâm Mộ Vân đang hôn mê bất tỉnh, Thư Liên biết ba năm tính toán cực khổ của mình đã hoàn toàn mất trắng.
Càng khiến ả kinh hoảng chính là chuyện Lâm Thành Nghiệp báo nguy, không nói đến tội cố ý đả thương người, máy theo dõi trong phòng ngủ ả cũng không thể để người khác biết. Quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh tẩm ướt lúc này có gió thổi qua nên phá lệ lạnh băng khiến thân thể Thư Liên cứng đờ.

Ả chậm rãi đứng lên, muốn xóa hết video theo dõi trước khi cảnh sát tới, nhưng mới vừa bước chân ra, thanh âm Trần Dương Hi liền truyền tới, “Lào bà bà đi đâu vậy? Có phải về phòng nghỉ ngơi hay không, có cần tôi đưa cô về chứ?”

Ánh mắt nghi ngờ lạnh băng của Lâm Thành Nghiệp lập tức dời sang đây, hơn nữa còn có ánh mắt trông mong của Trần Dương Hi, đại não Thư Liên một mảnh hỗn loạn, ả theo bản năng nói tiếp lờiTrần Dương Hi, “Tôi…… Trở về phòng nghỉ ngơi một chút……”
“Cái đồ tiện nhân này!” Những lời này thành công chọc giận Lâm mẫu, lúc ban đầu bà đã coi thường Thư Liên, chỉ là náo loạn ba năm mới thoáng giãn ra, kết quả ả đàn bà này còn làm con bà bị thương, thậm chí còn có tâm tình đòi lên lầu nghỉ ngơi!

Lúc này Lâm mẫu cũng bất chấp mặt mũi mà trực tiếp xông lên kéo tóc Thư Liên, đổ xuống từng cái tát như trời giáng.

Tiểu Thất thấy thế không khỏi kéo Tiểu Thập đang ở bên cạnh gỡ lá cây, 【 Nhìn thấy không, ngày thường tui đối với cậu ôn nhu cỡ nào chứ. 】

Tiểu Thập thành công khiến lá cây mình càng rối hơn quay sang chỗ khác, cự tuyệt giao lưu.

Thư Liên tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử nhưng dưới sự cưỡng chế rèn luyện gần đây của Trần Dương Hi, thể lực khôi phục cũng mau. Lấy lại tinh thần từ trạng thái bị đánh đến ngây ngốc thì ả lập tức nổi giận, bắt đầu phản kích, “Bà dám đánh tôi à! Bà là cái thá gì chứ! Làm như cao cao tại thượng lắm vậy, tất cả là tại con bà không làm theo lời tôi đấy!”
Hai nữ nhân bên đây đánh đến oán khí ngút trời, Lâm phụ vì phải trông chừng Lâm Mộ Vân nên cũng không không có thời gian can ngăn, mà Trần gia bên kia toàn cắn hạt dưa xem diễn. Chỉ có Tôn Gia Khanh là nóng vội, một mặt muốn biết hướng đi của vợ, mặt khác chính là vị trí hiện tại của con gái mình.

“Đừng nóng vội, vợ ông chắc chắn đã đi xem con rồi, một hồi các chú cảnh sát sẽ tới ngay thôi.” Trần Dương Hi trấn an nói.

Mà trên thực tế, cảnh sát và cấp cứu tới rất mau, nhân viên cứu hộ nâng Lâm Mộ Vân lên xe, Lâm mẫu bị cảnh sát lôi kéo tất nhiên cũng theo lên. Lâm Thành Nghiệp lưu lại phối hợp với cảnh sát, “Nữ nhân này đột nhiên nổi điên công kích con trai tôi, còn người Trần gia cũng vô cùng quỷ dị, nói mấy lời kỳ quái cực kỳ. Tôi hoài nghi bọn họ đã thông đồng trước với nhau……”
Nghe được lời lên án như vậy, vợ chồng Trần gia tất nhiên không nhận, hơn nữa còn có Tôn Gia Khanh, mọi người mồm năm miệng mười khiến cảnh sát vô cùng mông lung, cuối cùng cảnh sát trực tiếp tìm được Trần Dương Hi thoạt nhìn thập phần bình tĩnh để dò hỏi.

“Tôi có một người bạn tới tìm lão bà bà thương lượng vấn đề nợ nần. Lão bà bà vô cùng tức giận nhất quyết không phụ trách, sau đó đánh Lâm Mộ Vân, hơn nữa quăng ngã người ta với một tư thế cực kì đẹp! Còn nện lên bàn trà nữa! Não Lâm Mộ Vân yếu đuối mong manh nên đã trọng thương luôn. Sạu đó lão bà bà lại đại chiến với Lâm thái thái, hai bên không phân thắng bại, nhóm cảnh sát đã đến……” Tiểu Thất chải vuốt lại sự tình đã xảy ra, sau đó dùng phương thức mà cậu cho là vô cùng hấp dẫn người nghe để kể lại một lần, nói xong còn nháy mắt dò hỏi, “Thế nào? Tôi nói vậy rõ ràng chứ?”
Cảnh sát “……” Xem ra lại có thêm người bệnh tâm thần, hốt lên đồn cùng luôn!

Trong tiếng còi cảnh sát vang dội, mọi người đều bị mang về cục cảnh sát, trong đó Thư Liên và Trần Dương Hi là trọng điểm được trông coi, để phòng ngừa hai vị có bệnh tâm thần này đột nhiên nổi điên đả thương người.

Trước khi bị mang đi, Tiểu Thất còn không quên an ủi Tôn Gia Khanh vẻ mặt mộng bức, “Xem ra là tôi kể còn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ. Tôi đi rất nhanh sẽ trở lại nhá!”

Tôn Gia Khanh, “……” Rõ ràng có thể dựa vào thực lực để giải quyết, vì sao phải cố tình muốn nói lý lẽ vậy trời!

Vốn dĩ cảnh sát còn tưởng chuyện này sẽ thật đau đầu, dù sao lời mỗi người đều có chỗ không giống nhau, nhưng khi bọn họ kiểm tra phòng ngủ của Thư Liên thì lập tức phát hiện trong biệt thự có thiết bị theo dõi, hơn nữa thành công bắt được Nhị Lang đang muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, hai chủ bá ẩn nấp ở lầu một và lầu ba cũng sôi nổi bị bắt luôn.
Có quá nhiều nghi phạm nên một xe cũng không đủ, cảnh sát lại lập tức điều thêm hai chiếc xe lại đây mới hốt hết toàn bộ người đi.

Trận náo nhiệt đêm này cuối cùng cũng kéo màn vì tất cả mọi người đều đi hết trơ. Trong biệt thự chỉ còn lại mấy con quỷ mấy mặt nhìn nhau. Trải qua không ngừng nỗ lực, Tiểu Thập rốt cuộc gỡ được lá cây, lần nữa vuốt vuốt dây tua củ cải, cao hứng phấn chấn nhảy nhót, sau đó nghi hoặc nghiêng đầu, ủa nãy nhiều người lắm mà giờ đi đâu hết rồi? Sao chả thấy ai hết nữa vậy?

Ở cục cảnh sát, nhờ có video phát sóng trực tiếp, còn có video theo dõi, cảnh sát cũng từ bỏ công cuộc lấy lời khai từ mọi người.

Tiểu Thất vốn đã soạn thảo bản thảo kỹ càng thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Dưới sự quan tâm của Trần phụ Trần, 12 giờ đêm đã đến, Tiểu Thất ngáp một cái, sau đó ngã đầu ngủ luôn.
Cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt, “……”

So sánh với Trần Dương Hi an tĩnh, một vị đối tượng trọng điểm trông coi khác là Thư Liên lại không bình tĩnh như vậy, ả đã thử giải thích chuyện mình phải trải qua, lại thuyết phục cảnh sát để ả đi nhưng không có kết quả. Sau đó ả càng nóng nảy không thôi, thậm chí muốn tông cửa xông ra, nhưng khi cảnh sát đang vô cùng đau đầu thì Thư Liên đột nhiên an tĩnh lại. Ả ngửa đầu nhìn lên trần nhà, sau đó khẩn trương mở miệng dò hỏi, “Trên lầu là phòng gì thế?”

Cảnh sát tuy rằng không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời, “Là văn phòng.”

“Buổi tối hôm nay trên lầu có người trực ban đúng không?” Thân thể Thư Liên hơi hơi run rẩy.

“Không có, người trực ban đều ở lầu một, trên lầu không có ai cả.”

“Không có khả năng! Ông điếc à? Trên lầu rõ ràng có tiếng bước chân! Có tiếng bước chân!” Thư Liên bắt đầu mổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nữ nhân kia lại tới nữa!
Trên thực tế, đi tới đi lui trên lầu chính là ca ca quỷ theo Tiểu Thất đến đây để tự động ru ngủ cho cậu. Cho dù đang ở Cục Cảnh Sát thì ca ca quỷ cũng muốn làm việc đúng giờ.