Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 140



Trở về La gia, La Thành Dương gom một ít quần áo vào vali, căn dặn người làm gom quần áo của bé Nhiên, anh lấy hết tài liệu công việc, trông anh giống như sẽ chuyển sang căn hộ của An Hạ ở luôn vậy.

Đúng thật là anh sẽ chuyển đến đó ở luôn nha, gương mặt La Thành Dương tràn ngập ý cười gom lấy đồ đạc, hoàn thành xong, anh bế con gái trên tay, hai cô hầu gái kéo hai chiếc vali lớn đi theo anh.

Anh đi trước sự ngơ ngác của cha mẹ và ông bà nội, khi anh đi qua sofa phòng khách nơi mọi người ngồi, bà nội liền đứng bật dậy hỏi.

"Cháu bồng bé Nhiên đi đâu đấy?"

La Thành Dương dừng bước chân, anh xoay mặt lại nhìn bà nội, dáng vẻ rất nghiêm chỉnh trả lời.

"Đến chỗ An Hạ."

Nghe đến tên An Hạ, gương mặt già lão của bà nội ngay tức khắc căng cứng, bà bước đến chỗ anh, hai tay giơ ra muốn bồng lại cháu gái nhỏ từ tay anh.

"Bồng đến chỗ nó làm gì? Đây là cháu tôi."

Bà nói, hai tay đưa về phía bé con, La Thành Dương nhanh vội lùi một bước chân, giữ lấy con gái ở trong lòng, ánh mắt hiện lên sự khó chịu với bề trên.

"Nội thôi đi."

Anh nói lớn, đôi mắt vừa mới tràn ngập ý cười biến mất, thay vào là sự phiền nhiễu, ông nội và cha mẹ thấy vậy cũng đi đến.

La lão gia không muốn tình hình phức tạp hơn, ông biết mẹ ông tính tình rất dễ nóng giận, ông vội vàng trấn chỉnh con trai.

"Dương này, con không được hỗn với bà nội."

Anh nói lớn, đôi mắt vừa mới tràn ngập ý cười biến mất, thay vào là sự phiền nhiễu, ông nội và cha mẹ thấy vậy cũng đi đến.

La lão gia không muốn tình hình phức tạp hơn, ông biết mẹ ông tính tình rất dễ nóng giận, ông vội vàng trấn chỉnh con trai.

"Dương này, con không được hỗn với bà nội."

La Thành Dương nhìn mắt sang cha La, khó chịu trong lòng cũng đành phải dìm xuống, anh nâng ra nụ cười tạm bợ hướng về cha và mẹ mình, anh thành thật nói.

"Con mang bé Nhiên đến chỗ An Hạ."

Câu nói của anh khiến cho ông bà nội khó chịu vô cùng, bởi anh còn chẳng nhìn về phía họ, anh chỉ nhìn cha mẹ rồi nói, đối với La phu nhân và La lão gia đây là một chuyện rất tốt, bà biết con trai bà rất thương An Hạ, con trai cố giành đứa nhỏ về thật ra chỉ là vì muốn ép An Hạ trở về với cậu. Từ khi giành được đứa nhỏ về, An Hạ lại chẳng hề về, việc đó làm cho con trai bà đau khổ bao nhiêu lâu nay, tâm tình cậu cứ u ám, tính khí thì ngày càng cọc cằn khó chịu, bộ dạng thì hốc hác đi rất nhiều, không còn khí chất tự tin ung dung như trước đây nữa.

Mới vừa rồi bà thấy anh đi ra ngoài về, gương mặt chỉ toàn là hạnh phúc cười tươi, bà thấy anh vội vang gom quần áo, mắt anh lúc đó như thể biết nói vậy, nói rằng anh đang rất vui, anh như biến thành một con người khác, được tái sinh lại hoàn toàn.

La phu nhân có thể đoán ra anh và An Hạ đã làm lành được phần nào rồi, bà rất vui mừng, bà vội ủng hộ.

"Ừ con, bé Nhiên tách mẹ cũng lâu quá rồi, con bé cũng nhớ mẹ lắm, con đưa cháu đến đó đi" Bà nói, không khỏi vui mừng tràn ngập hạnh phúc trên gương mặt hiền hậu "Nói với An Hạ, mẹ cũng nhớ An Hạ lắm, rỗi thì về nhà chơi với mẹ một chút."

La Thành Dương nâng lên môi cười, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt vẫn còn vương lại tia u ám hốc hác.

"Con biết rồi."

"Này" Bà nội lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, bà quát lên "Hai người có xem tôi ra cái gì không? Tôi nói không được là không được, không được mang cháu tôi đi đâu hết."

Bà nội bước qua chỗ La phu nhân, nơi mà tầm mắt anh đang nhìn, bà trừng trừng đầy khó chịu, giọng nói nghiêm ngặt quát lớn.

"Cậu nghĩ cái gì mà mang cháu tôi về cho nó? Thứ lừa đảo đó lại bỏ bùa mê gì cậu nữa rồi phải không?" Bà nghi vấn, bà đã nghi ngờ từ rất lâu rồi "Có phải con hồ ly đó đã bỏ bùa mê cậu rồi cho nên cậu mới ngu muội như vậy, kể từ cái lúc nó còn ở nhà này cậu đã che chở cho nó, cậu còn bảo bọc nó khỏi tôi. Cậu có đang tỉnh táo không? Chuyện nó lừa gạt cậu trắng trợn như vậy, nó bôi nhọ cái gia đình này, thậm chí nó còn lăn loàng bên ngoài cắm cho cậu mấy chiếc sừng đến đẹp mặt, như vậy mà cậu vẫn mê muội nó?"

Từ trước đến giờ cháu bà luôn rất nghiêm minh chính trực, lần đầu tiên bà nhìn thấy La Thành Dương trở nên thật khó hiểu, anh bỏ qua mọi thứ rồi mê muội cô gái kia một cách ngu xuẩn. Đây không còn là cháu của bà nữa, từ ngày hồ ly ấy bước vào căn nhà này, cháu bà đã bị nó mê muội đến thay đổi rồi.

La Thành Dương trước những chất vấn đầy cay độc của bà nội, anh ôm bé con trong lòng, gương mặt anh trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bà nội.

"Đấy! Cô xem" Bà nội liền chỉ vào mặt anh, quay sang nói với mẹ La "Cô xem nó, cô dạy con như thế nào? Cô xem nó còn dám liếc cả tôi kia."

La phu nhân bối rối, hai tay vội nâng lên đình vào không khí mong mẹ chồng nguôi giận.

"Mẹ đừng giận, đừng nóng giận."

La lão gia nhanh đá lông mày với con trai, đầu lắc nhẹ với con trai ngụ ý anh mau chóng xin lỗi bà, nhưng La Thành Dương lại rất lạnh mặt, ánh mắt anh càng khó chịu hơn, cơn khó chịu mà ban nãy anh đã cố dồn nén xuống nhưng bà nội lại không hề ngừng mỉa mai An Hạ, anh đã cố nhịn nhưng khó chịu cùng phẫn nộ cộng dồn.

"Đầu tiên, cô ấy có tên có họ, không phải nó này nó nọ, con đã nói từ rất lâu rồi, nội đừng gọi cô ấy như thế nữa có được không?" Anh nhớ mình đã từng nhắc nhở nội một lần, lần đó nội cũng gọi An Hạ như thế, anh trừng mắt đối nghịch lại với bà nội, đôi mắt nổi lên toàn là tơ máu, âm thanh anh nặng trĩu phát lên "Thứ hai, cháu của nội thì cũng là con của cô ấy, đây là con gái của cô ấy, người đã mang đã sinh ra đứa nhỏ là cô ấy! Nội nói cô ấy lăn loàng thì nội còn nhận đứa nhỏ này làm gì?"

Lời của anh khiến cho cơ mặt bà nội chỉ có cứng ngắt, lần đầu tiên trong đời anh phản kháng lại bà, cũng là lần đầu tiên bà nội bị cháu trai đối kháng, bà nhất thời không phản ứng được chỉ có kinh ngạc mở to mắt đầy tức giận.

"Cuối cùng..." La Thành Dương hạ thấp giọng, ánh mắt nghiêm trọng nhìn bà nội, trong đôi mắt anh hiện lên rõ sự cưng chiều với hình bóng kia, anh nói "Cô ấy có lừa dối con đi chăng nữa, con cũng cần cô ấy, cho nên nội làm ơn đừng buông lời cay độc lên người cô ấy nữa."

Những lời ban nay, chính anh nghe còn không chịu nổi, hỏi xem nếu như An Hạ bị nội nói như thế, cô sẽ đau lòng như thế nào chứ? Bỗng nhiên, anh lại không muốn cô trở về nơi này nữa, cô sẽ bị bà của anh mạt xác những lời nói ấy, thảo nào mà cô không muốn trở về.

Dứt lời, ánh mắt La Thành Dương dịu đi, anh ẵm cục thịt bé bỏng đang ô ô a a trên tay xoay đi, bà nội cứng ngắt liền quát lên.

"Được, được lắm, cậu bước ra khỏi cửa thì tôi từ cậu, cậu mà bước ra khỏi cửa thì đừng trở về căn nhà này nữa."

"Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đã..."

"Phải đó bà, bà bĩnh tĩnh lại" Tình hình đã thật sự không tốt, ông nội cũng lên tiếng.

La Thành Dương dừng lại bước chân, những tiếng nói phía sau lưng đang rối rít trấn an bà nội, anh thở ra một hơi thật nặng, mắt nhìn con bé trong lòng. Bé con tươi tắn như một bông hoa trắng sữa mới lớn, gương mặt đáng yêu phúng phính cái miệng nhỏ cứ apa apa. Nụ cười tươi tắn y hệt như Ngô An Hạ hồi trước, từng rất thích nói thích cười, bởi vì anh mà cô của hiện tại đã trầm đi, đã không còn là Ngô An Hạ hồn nhiên vô tư nữa.

Cô lừa dối anh thì sao chứ? Cô cũng do anh mà đã mất đi nụ cười hồn nhiên từ bao giờ.

Bị cô lừa dối thì đã sao chứ? Anh vẫn yêu cô,

tâm anh chỉ hướng về cô, chỉ mỗi cô.

Ánh mắt bà nội dồn lên bóng lưng anh, cả cha mẹ và ông cũng nhìn anh đang do dự đứng yên một chỗ.

Thật ra anh chẳng do dự một chút nào đâu, anh chỉ ngừng lại cảm nhận thật rõ cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.

Anh xoay nhẹ đầu, mắt nhìn mấy người bậc trên một cái thật thoáng.

"Đây là nội ép con."

Bước chân anh nâng lên, không một chần chừ bước đi, hai người hầu kéo hành lý đi theo anh, trước sự ngơ ngác của bà nội, bà cả kinh, tức đến nghẹn nhìn anh đi xa khuất.

...

Ngô An Hạ nằm trên giường, từ lúc anh đi đến giờ cũng đã trôi qua gần một giờ đồng hồ rồi, cô đã tắm gội xong và nằm lăn lăn trên giường, nghĩ đến sắp được gặp bé con mà không thể ngừng cười.

Nhưng mà... Ông bà nội như thế, anh có thể mang con ra khỏi căn nhà đó sao?

Cô đã nằm nhìn trần nhà trầm tư gần mười lăm phút chỉ để suy nghĩ chuyện đó, lo lắng anh không mang được con đến, trong lòng muộn phiền, có một chút buồn bã khi nghĩ đến chuyện sẽ không gặp được con.

Cô ũ rủ nằm, lát sau có tiếng mở cửa ở bên ngoài, Ngô An Hạ vui mừng nhảy xuống giường, chân mang dép bông chạy lẹp bẹp ra bên ngoài.

Cô nhìn thấy một người đàn ông bóng dáng cao to thân thuộc, khoác tây lịch lãm thực soái bám chút sương đêm, áo khoác anh nhô ra một cục u tròn trong ngực, sương cũng bám trên những sợi tóc anh.

Anh nhìn cô, ánh mắt chỉ có tình, bạc môi nâng ra nụ cười cưng chiều.

"Đến đây nào."

Ngô An Hạ nhìn gương mặt tuấn soái mời gọi kia, hai gò má cô đỏ lên, cô liền tránh ánh mắt của anh nhìn cục u ở trong áo khoác tây kia, bước chân nhanh chạy đến trước mặt anh, anh mở ra áo khoác, một con bé tay chân thịt sữa trắng nõn ú oà.

Ngô An Hạ mừng rỡ đến hai chân dậm dậm, hai tay vỗ vỗ muốn được bồng, gương mặt cô hệt như bé con nhỏ tươi cười, La Thành Dương nhẹ nhàng đưa bé con vào tay cô.

An Hạ nhận lấy cục thịt nhỏ, con bé đã lâu không gặp mẹ, vừa gặp thì lại thật lạ lẫm, những khi An Hạ ôm con bé, mùi hương từ cơ thể An Hạ mang cho con bé cảm giác đầy quen thuộc, một cảm giác thật nhung nhớ trong cõi tiềm thức của bé con.

An Hạ hôn lên trán bé con, nhẹ nhàng bế bé con ngồi xuống sofa. Được mẹ hôn, bé con cảm nhận được mẹ của nó rồi, con bé đang ngơ ngác bỗng trở nên mếu máo, hai bàn tay nhỏ tròn xoe túm lấy áo trước ngực của An Hạ, mặt bé con đỏ bừng mếu lên khóc oa oa ủi vào ngực An Hạ khóc lóc.

"Ấy... Sao lại khóc rồi?" Cô chỉ vừa mới bế lên, bé con lại khóc ròi, Ngô An Hạ rối rít muốn trả lại cho anh.

La Thành Dương nhìn con gái ủi vào ngực cô khóc lóc, anh cười khẽ.

"Con bé nhớ em nên khóc thôi, tự em dỗ đi."

"Hả?" An Hạ ngơ ngác, tay vội vuốt ve tấm lưng nhỏ, bế con gái đứng lên đi đi lại lại vỗ về.

"Bé Nhiên ngoan, ngoan mama thương mà."

Nhìn cô bồng con gái đi qua đi lại vỗ về, La Thành Dương chỉ ngồi ngắm nhìn, lòng ngực cảm giác thật nhẹ nhõm nhưng cũng thật nặng nề, anh chỉ ngồi tựa mình vào sofa ngắm nhìn cô bồng bé nhỏ.

Vỗ về một lát, bé Nhiên khóc đến thiếp đi trên tay cô, cô mang bé con vào phòng ngủ của mình, đặt con nằm giữa giường, dùng gối chặn ở tứ phía để con bé không lăn bậy.

Hoàn tất xong, An Hạ trở ra phòng khách, anh vẫn ngồi đó trên sofa, hai chiếc vali vẫn còn nằm ở chỗ cũ, cô đi đến, vừa đi vừa hỏi.

"Anh mang gì đến mà nhiều thế?"

Cô chỉ là tùy tiện hỏi, đi đến sofa mới nhìn thấy gương mặt anh thật u ám, ánh mắt anh tối mịch nhìn đi xa xăm, trong đôi mắt anh chỉ một màu âm u, vừa rồi anh còn rất vui, sao bây giờ lại mang gương mặt thật mệt mỏi, toàn thân anh tựa vào sofa thả lỏng nhưng lại đầy mỏi mệt.

Ngô An Hạ ngồi xuống cạnh anh, có vẻ như tâm trạng anh không tốt, cô len lén nhìn anh, khoé mắt anh sâu hoắc, đôi mi cong dài chậm rãi chớp. Trái tim cô vội đập, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau bối rối, La Thành Dương nhận thấy cô, anh nâng người ngồi dậy, dẹp đi bộ dạng u ám của mình, anh hỏi.

"Con ngủ rồi?"

"Ừm, ngủ rồi" Cô gật đầu nhanh cười đáp, ngước nhìn anh, cô thấy đôi mắt anh hơi đỏ, nụ cười trên môi cô khựng lại, nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, cô nhẹ hỏi "Anh sao vậy? Anh không khoẻ hả?"

Dạo này, người đàn ông từng vững trải uy nghiêm của cô trở nên thật nhạy cảm, cô có cảm giác như anh có thể khóc bất cứ lúc nào, chỉ cần anh ở bên cạnh cô, cô sẽ nhìn thấy đôi mắt anh thật đỏ. Đêm đó cũng vậy, anh ôm cô khóc rất lâu, nếu đêm đó là vì anh nghĩ cô đã ở bên người khác thì chẳng phải cô đã giải thích rồi sao?

Sao bây giờ đây mắt anh lại đỏ nữa rồi?

La Thành Dương vội cười, anh hít vào một hơi thật sâu để nuốt vào cay nồng trên mi mắt, anh cười rồi nhanh đứng dậy.

"Anh vào tắm, vali kia là đồ của con, em sắp xếp đồ của con đi."

Một cách thật thuần phục để lãng tránh vấn đề, La Thành Dương xoay bước đi, Ngô An Hạ nhìn theo bóng lưng anh đến khi anh đi khuất vào phòng, cô mới ngoái đầu lại nhìn chiếc vali.

Tâm trí cô đấu tranh dữ dội, môi nhỏ bậm bậm một lúc, cô vội đứng dậy đi theo anh, đi vào phòng ngủ, bên trong phòng tắm sáng đèn nhưng không có tiếng nước chảy, cô đi đến bên cửa phòng tắm, tay đẩy cửa mở ra bước chân đi vào.

La Thành Dương đứng bên bồn rửa, quần áo anh vẫn còn nguyên, tay anh đang chùi chùi trên gò má lẫn hai hốc mắt, anh không xoay lại nhìn cô, cô còn nhìn thấy đôi vai anh có điểm run. La Thành Dương mở ra vòi nước thực hiện động tác rửa tay, gương mặt chỉ cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang cọ rữa với nước, anh thản nhiên nói như thể chẳng có gì.

"Có chuyện gì mà lại vào đây, anh chuẩn bị tắm rồi đó."

Ngô An Hạ đi đến bồn rửa đứng bên cạnh anh, tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh xoay anh quay sang nhìn cô.

Đôi mắt anh thực đỏ, đôi mi còn ướt nước, gương mặt xinh đẹp trẻ non trở nên thật nghiêm nghị, đôi mày chau lại.

"Anh sao vậy?"

La Thành Dương hạ mắt tránh ánh mắt của cô, anh lắc đầu, không muốn trả lời.

Ngô An Hạ nâng bước hướng về anh, anh lại lùi về phía sau.

"Đứng yên đó."

Cô nói, tay nắm lấy tay áo của anh giữ lại, anh không lùi nữa mà đứng yên một chỗ, cô tiến đến gần anh, gương mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh. Hai chân nhỏ nhón lên hôn lên bạc môi uy lãm kia, một nụ hôn thật nhẹ chạm lên môi anh, chân hạ xuống, cô nhìn anh thật nghiêm ngặt lần nữa hỏi.

Cũng không phải hỏi mà là An Hạ yêu cầu.

"Trả lời em, anh có chuyện gì rồi?"

La Thành Dương đứng im, sau một nụ hôn nhẹ làm anh run rẩy hơn, anh thở thật nặng, giọng nghẹn lại, anh cúi mặt giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Anh... Ừ... Anh không về nhà nữa."

Ngô An Hạ lặng người, cô biết...

Cô đã lường đến chuyện này, bởi ông bà nội sẽ không dễ dàng để anh bế bé Nhiên đến cho cô, người đàn ông này vì cô mà cãi nhau với ông bà nội rồi.

Bàn tay cô nắm trên cánh tay anh nâng lên, tay kia cũng nâng lên vòng lấy cổ anh, cô nhón chân lên, câu lấy cổ anh kéo anh hạ người xuống rồi ôm lấy. Gương mặt cô tựa lên vai anh, cô chỉ ôm lấy anh, chẳng nói gì cả mà ôm lấy anh như vậy.

La Thành Dương vội cúi mặt tựa lên vai cô, hôn lên làn tóc dài, hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ. Truyện Linh Dị

Anh trở nên run rẩy dữ dội hơn, giống như hoá thành đứa trẻ khóc nức nở, đôi tay anh run run ôm tấm lưng nhỏ, cảm nhận cô trên từng đầu ngón tay, cô có thể nghe thấy trái tim anh đập thật vội, anh thở thật nghẹn ngào vỡ oà.

"Anh không ép em về nữa... Chỗ đó không tốt... Anh thật không tốt... Anh xin lỗi... Anh không ép em về nữa..."

Bàn tay An Hạ xoa lên mái tóc sau gáy anh, vuốt ve những sợi tóc có mùi hương thật dịu nhẹ chỉ thuộc về anh, cánh mũi cô trở nên cay nồng, cô cũng chẳng nói gì cả.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." La Thành Dương nức nở khóc, âm thanh anh trở nên nghẹn lại, anh cứ nuốt xuống mấy ngụm rồi lại nấc lên âm thanh bi thảm "Không cần về... Em không cần về... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em..."

Anh đã chứng kiến những cay độc của người thân mình dành cho cô, anh sẽ không dám ép cô nữa, nơi đó quả thật không tốt cho cô, trở về nơi đó sẽ chỉ tổn thương cô. Anh không muốn cô trở về nơi đó nữa, cái nơi mà đến bản thân anh còn chẳng muốn về.

Thời gian trước khi cô ở đó, anh những tưởng anh nhốt cô lại sẽ tránh khỏi bà nội, thế nhưng cũng có một lần bà nội vào được phòng gặp cô, cô lúc đó chắc hẳn đã bị nội buông lời cay đắng còn hơn thế nữa. Trong khi người thân của anh thì liên tục bôi nhọ, phỉ bán cô, còn anh thì cố giữ cô ở nên mình, nhốt cô lại, lúc đó anh còn ghen tuông hành hạ cô.

Thảo nào... Cô chỉ muốn rời khỏi anh.

La Thành Dương giờ phút này chỉ cảm thấy thật tội lỗi, anh chỉ biết mếu máo khóc rồi liên tục xin lỗi, nước mắt anh cứ chảy xuống, những giọt nước mắt nóng thấm trên vai áo cô.

"Anh xin lỗi... Hạ... Anh xin lỗi..."

Ngô An Hạ xoa tóc anh, bàn tay cảm nhận những sợi tóc, đôi vai cảm nhận những giọt nước mắt nóng, trái tim cảm nhận một trái tim run rẩy. Cô khẽ cười nhẹ, hốc mắt nóng cũng cay nồng.

Cô thua rồi...

Đến cuối cùng... Cô cũng chẳng thể cứng rắn được nữa, cô nghĩ là mình sẽ phản đối anh nhiều lắm nhưng rồi...

"Anh còn em mà..." Cô đáp.

La Thành Dương ngừng lại một giây, ngay sau đó anh càng nức nở hơn, hai tay ôm chặt cô, mặt vùi vào vai cô khóc nấc.

"Anh xin lỗi..."

Còn tiếp...

(P/s Anh La cầm lộn vai diễn của chị Hạ rồi, thật là một người đàn ông yếu đuối... Thật ra thì anh ta chỉ yếu đuối với vợ anh ta thôi.

Có ai để ý là tui cắt H hum ta, biết sao hum, bên bộ gió đông viết H cũng na ná dị, viết nhiều quá có người nói tui tởm, còn quánh giá 1 sao bé đông của tui, tui tổn thương hic hic.

Không đọc thì thui, đọc thấy H không thích thì ngừng được rồi, đọc xong mắng tui huhu, tui tổn thương quá.)