Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 278: Ai bảo mẹ gọi cho anh ta



“Mẹ biết là con có thể đến mà, con cứ từ từ mà đi, chúng ta sẽ đợi con tới rồi mới ăn cơm.” Vương Đại Trân ở đầu dây bên kia lập tức tươi cười rạng rỡ. 

Tắt điện thoại xong, Nguyễn Thiên Lăng đứng dậy đi tắm rửa, thay quần áo xong mới đi ra ngoài. 

Anh ngồi vào trong xe, vừa khởi động xe thì lại nhận được điện thoại của Nhan Duyệt gọi tới. 

"Lăng, hôm nay đến nhà em ăn cơm đi." 

Mồng hai là ngày mà con rể về nhà mẹ vợ ăn cơm, mặc dù bọn họ chưa kết hôn nhưng Nhan Duyệt vẫn muốn anh đi đến nhà cô ta, như vậy không những cho cô ta mặt mũi, mà ba mẹ của cô ta cũng sẽ rất vui vẻ. 

Nguyễn Thiên Lăng khởi động xe, nói một cách do dự: "Hôm nay không được rồi, ngày mai anh mới đến được. Hôm nay anh có chút việc." 

"Chuyện gì vậy?" 

"Có chút việc gấp ấy mà." 

"Tới trễ một chút cũng không được sao?" 

"Ừ, nhưng mà buổi tối có lẽ là có thể." 

"Vậy được rồi, khi nào anh rảnh thì hãy đến." Trong giọng nói Nhan Duyệt ngập tràn sự thất vọng. 

Trong lòng Nguyễn Thiên Lăng hơi áy náy một chút, thế nhưng anh đã đồng ý đến nhà Giang Vũ Phi, nửa đường lại đổi ý chỉ sợ không tốt lắm. 

Cúp điện thoại xong, anh vẫn lái xe đi đến nhà Giang Vũ Phi. 

Vương Đại Trân bưng đồ ăn lên bàn, bày chén đũa xong, nhưng cũng không vội ăn cơm. Giang Vũ Phi hỏi bà đang đợi ai, bà cười nói: "Mẹ gọi điện thoại cho Thiên Lăng, nó nói nó sẽ đến ngay đó." 

Giang Vũ Phi đang uống trà, nghe lời nói của mẹ, cô hoảng đến nỗi suýt chút nữa là phun hết trà ra ngoài. 

"Mẹ, ai bảo mẹ gọi điện thoại cho anh ta!" Trong lòng cảm thấy sốt ruột nên cô nói chuyện cũng nhanh hơn một chút. 

Vương Đại Trân không vui nói: "Nó là con rể của mẹ, mẹ gọi nó đến ăn cơm cũng không được sao?" 

"Mẹ, con còn có việc gấp nên đi trước đây. Mọi người cứ ăn đi, con không ăn." Cô cầm lấy áo khoác và túi xách rồi định đi ra. 

Cô không thể nào ngồi cùng một chỗ ăn cơm với Nguyễn Thiên Lăng được. 

Dù sao thì cô và anh cứ như nước với lửa vậy, nơi nào có anh thì không có cô! 

"Cái con nhỏ này! Con thật sự muốn làm mẹ tức chết có phải hay không, mẹ gọi Thiên Lăng đến ăn cơm thì có làm sao. Con không chào đón nó như vậy, ngay cả lời mẹ nói cũng không nghe sao? Một năm con có thể về nhà được mấy lần, khó khăn lắm mới ăn được một bữa cơm gia đình, con lại có thái độ như vậy, con muốn đi thì đi ngay đi. Mẹ coi như không có sinh ra đứa con gái là con!" 

"Mẹ…” 

"Đừng gọi tôi!" Vương Đại Trân tức giận không ít, Tôn Hạo nhìn thấy hai người cãi nhau liền đẩy sách bài tập sang một bên, quyết định không làm bài tập nữa. 

Tôn Triệu Huy đi ra từ phòng sách, cười nói điều chỉnh lại bầu không khí: "Ngày tết, hai mẹ con đừng vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau. Vũ Phi, mẹ con khó lắm mới được gặp con, hôm nay con làm sao cũng phải ở lại đến tối mới được. Nghe lời, ngồi xuống nhanh lên, đừng làm cho mẹ con buồn." 

Ánh mắt Giang Vũ Phi chạm phải vành mắt hơi đỏ của mẹ, cũng mềm lòng hơn. 

Bà dù gì cũng là mẹ của cô, cô còn có thể thật sự làm tổn thương bà hay sao. 

Cô buông túi xách xuống rồi lại cởi áo khoác ra. 

Đúng vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Vương Đại Trân cười như không có chuyện gì xảy ra: "Chắc hẳn là Thiên Lăng đến rồi, mau dọn sách bài tập lại, anh rể của con đến rồi, đến lúc ăn cơm rồi." 

"Dạ." Tôn Hạo vui sướng dọn dẹp sách bài tập, cậu đã đói bụng từ rất lâu rồi, đang đợi được ăn cơm. 

Tôn Triệu Huy bước đến mở cửa, đứng trước cửa ra vào quả nhiên là Nguyễn Thiên Lăng. 

Anh mặc một cái áo khoác màu đen, thân hình cao ngất đứng trước cửa ra vào, như muốn ngăn hết cả lối vào. 

Dáng người Tôn Triệu Huy cũng không thấp, còn có chút hơi mập, nhưng ông ta đứng trước mặt Nguyễn Thiên Lăng lại làm cho người khác có cảm giác thấp bé hơn rất nhiều. 

"Thiên Lăng đến rồi à, nhanh vào nhà đi, đang đợi con tới mới ăn cơm đó." Tôn Triệu Huy nhiệt tình đón anh vào nhà.