Thế Hôn

Chương 382: Lục luân



Trong nháy mắt liền bước vào tháng 11.

Buổi sáng đầu tháng 11, Lâm Cẩn Dung tỉnh lại, pháthiện thân mình nho nhỏ của Nghị Lang dính sát vào trong lòng nàng, nàng rõ ràngcảm giác được hôm nay so với ngày thường lạnh hơn rất nhiều. Nàng thật cẩn thậnkhoác áo đứng dậy, thay Nghị Lang dúm lại chăn, xốc lên trướng mạn, một chútbạch quang trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua khe hở trướng mạn chiếuvào, đúng là tuyết đã rơi.

Lâm Cẩn Dung ngửa đầu tựa vào đầu giường, không tiếngđộng thở dài, Lục Luân nên trở về rồi. Nàng nhớ mang máng, năm ấy Lục Luân trởvề nhà, đó là vào một ngày tuyết rơi. Người Lục gia buổi sáng đi dọn dẹp tuyếttrước linh đường, liền nhìn thấy Lục Luân mặc đồ tang vẫn không nhúc nhích mộtmình quỳ gối trước linh cữu của Lục lão ông.

Không có người biết hắn khi nào thì trở về, vào bằngcách nào, lại quỳ trước linh cữu của Lục lão ông bao lâu, sau đó Lục Luân “bạobệnh” mà chết, trong bọn hạ nhân liền xuất hiện truyền thuyết, kỳ thật thờiđiểm hắn vừa về nhà cũng đã không thích hợp, lây dính mấy thứ không sạch sẽ gìđó, sau đó bị quỷ hồn mang đi. Bằng không không có cách nào khác giải thích vìsao hắn không muốn kinh động bất kỳ ai, đột nhiên xuất hiện ở trước linh đườngđây. Xuất phát từ nguyên nhân ám muội nào đó, Lục gia từ trên xuống dưới đềucam chịu cách nói này, sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách.

Nhưng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên gương mặt xanhtím im lặng, lạnh như băng nằm ở trong quan tài kia. Hắn sẽ không cười, sẽkhông nghịch ngợm gây sự, cũng sẽ không ngại nàng phiền, hoặc là ngốc nghếch anủi nàng nữa, loại tư vị này thật sự là khó chịu chi cực. Nghị Lang giật giật,muốn hất tung chăn ra, Lâm Cẩn Dung thở dài, sờ sờ đầu của hắn, thay hắn đắplại chăn cho kín.

Cửa nhẹ nhàng vang một tiếng, Anh Đào nhẹ tay nhẹ chântiến vào: “Thiếu phu nhân, người đã dậy chưa?” Còn chưa đợi cho Lâm Cẩn Dungtrả lời, đã thấy Lâm Cẩn Dung ngồi dựa vào đầu giường, vì thế lộ ra một mỉmcười khoái hoạt: “Ngũ gia đã trở lại.”

Lâm Cẩn Dung khống chế không được mà hết hồn. Nàng độtnhiên cảm thấy nàng không có gì nắm chắc, thậm chí có chút sợ hãi.

Anh Đào ôm quần áo lại đây hầu hạ Lâm Cẩn Dung, nhỏgiọng nói: “Hôm qua ban đêm người canh giữ là Lục gia, nửa đêm về sáng thờiđiểm tuyết rơi, hắn lạnh chịu không nổi, liền đi ngủ. Sáng nay Khóa Nhi quéttuyết trước linh đường, liền phát hiện có người vẫn quỳ ở trước đó, không hềnhúc nhích, thắt lưng thẳng tắp. Còn tưởng rằng là Lục gia cơ. Vì biết thân thểLục gia luôn luôn yếu nhược, Khóa Nhi liền tiến lên khuyên nhủ, kết quả pháthiện là Ngũ gia! Nếu không phải sợ quấy nhiễu lão thái thái, đã sớm gây ồn àorồi.”

Lâm Cẩn Dung vừa thay đồ, vấn tóc xong, Khang Thị cùngĐậu Nhi cũng thu thập chỉnh tề, lại đây chiếu cố Nghị Lang.

Thấy bên này có động tĩnh, Tố Tâm vội tới nói: “Hômqua lão thái thái vào lúc canh ba mới đi ngủ, lúc này còn chưa tỉnh lại, nô tỳtới trước, thỉnh Nhị thiếu phu nhân tới xem, chờ đến khi lão thái thái tỉnh lạisau. Nô tỳ sẽ nói với bà một tiếng, chờ bà ổn định tinh thần rồi sẽ dẫn ngườivào.”

Lâm Cẩn Dung đáp ứng, mang theo Anh Đào cùng PhươngTrúc đi tới linh đường. Dọc theo đường đi thấy nhiều người châu đầu ghé tai,đều đang nói về chuyện Lục Luân, Lục Thiện chạy vội tới, thấy Lâm Cẩn Dung, hổnhển vỗ về ngực nói: “Nhị tẩu, tổ mẫu đã dậy chưa?”

Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Chưa.”

Lục Thiện “Ai” một tiếng. Xoay người lại chạy, Lâm CẩnDung cầm cánh tay của hắn: “Đừng lỗ mãng, đệ muốn làm gì vậy? Lão thái tháithân thể không tốt, hôm qua ban đêm vào lúc canh ba mới ngủ, đừng vội quấynhiễu bà!”

Lục Thiện gấp đến độ dậm chân: “Nhị bá phụ muốn đánhNgũ ca! Mang theo cả cây gậy dài kia! Phụ thân ta lôi kéo không được, ta phảiđi cầu tổ mẫu tới cứu hắn!”

Lục Luân đen thùi mập mạp, ai đánh được hắn chứ! Lúctrước chính là tính tình như vậy. Hiện tại lịch lãm qua đi trở về nhà, càngkhông có ai có thể đánh hắn. Hắn cũng không phải là người thành thật, khi đónàng mặc dù chưa từng gặp hắn sớm thế này, nhưng biết hắn sẽ không phải chịuđau nhiều. Lâm Cẩn Dung khuyên Lục Thiện: “Đệ đừng lỗ mãng như thế, có lẽ Nhịthúc phụ chỉ dọa Ngũ ca thôi. Lúc trước Ngũ ca đệ vô thanh vô tức rời đi. Chắchẳn sẽ không làm sao, chúng ta hãy đi trước nhìn xem, nếu thật sự muốn đánh, taliền nói lão thái thái muốn gặp hắn. Giống như thế này, tội kinh hách tổ mẫulại rơi vào trên đầu Ngũ ca đệ, sợ là đệ cũng bị đánh.”

Lục Thiện trong lòng tuy rằng không đồng ý cách nóicủa nàng, càng không nỡ để Lục Luân chịu khổ, nhưng hiểu được chỗ Lục lão phunhân thật sự không thể tùy tiện quấy nhiễu, nhân tiện nói: “Nhị tẩu nói phảigiữ chữ tín.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Đương nhiên, Ngũ ca đệ trở về, tacũng thật cao hứng.”

Lục Thiện lúc này mới nhớ tới, ngày trước quan hệ củaLâm Cẩn Dung và Lục Luân cũng là vô cùng tốt, liền không hề lên tiếng, im lặngđi theo Lâm Cẩn Dung.

Còn chưa tới bên ngoài linh đường, chợt nghe thấytiếng gầm gừ của Lục Kiến Trung, tiếng khóc của Tống thị, tiếng mọi người khổsở khuyên nhủ, lại có gì đó nện trên đất thùng thùng rung động. Lục Thiện thayđổi sắc mặt, bỏ lại Lâm Cẩn Dung nhanh chóng chạy về phía trước.

Lâm Cẩn Dung cũng nhanh hơn cước bộ, đi đến. Xa xaliền nhìn thấy bên ngoài linh đường vây quanh một đám người, trừ bỏ Nhị phòng,Tam phòng ra, còn có tộc nhân và hạ nhân của Lục gia, có người rũ bả vai khôngtiếng động cười cợt, có vài người thì tận tình khuyên bảo. Trên tuyết, Lục KiếnTrung giơ cao một cây gậy to bằng cánh tay người lớn, miệng thở ra khí trắng,giống như con quay đuổi theo Lục Luân đánh, một bên truy, một bên mắng: “Nghịchtử! Súc sinh! Ngươi còn dám trở về, hôm nay ta sẽ đánh chết kẻ bất hiếu nhưngươi ngay trước linh tiền của tổ phụ ngươi.”

Hắn quá mức mập mạp, chạy hai cái phải dừng lại nghỉ,gậy gỗ mỗi lần đều có vẻ như rơi xuống trên người Lục Luân, nhưng mỗi lần đềunện xuống đất. Hắn vừa động, Lục Luân liền chạy lên phía trước, hắn dừng lại,Lục Luân cũng dừng lại, còn quay đầu khuyên hắn: “Phụ thân, người không thấyphiền lụy sao? Cho dù người muốn đánh ta xả giận, cũng chờ ta ở trước linh tiềncủa tổ phụ tẫn hiếu rồi đánh tiếp được không?”

Lục Kiến Trung mệt không thở nổi, dùng gậy gỗ để chốngđỡ, thịt béo trên cằm run run, tức giận mắng hai người Lục Thiệu, Lục Kinh ởmột bên xem náo nhiệt: “Hai người các ngươi còn không bắt nghiệt súc kia cho ta?Trơ mắt nhìn hắn bất hiếu sao?”

Lục Thiệu nhìn nhìn Lục Luân, thẳng tắp quỳ xuống nềntuyết: “Phụ thân, Ngũ đệ nói đúng, cho dù là muốn dạy dỗ hắn, cũng chờ hắn tẫnhiếu với tổ phụ xong đã.”

Lục Kinh không nói một tiếng, cũng đi theo Lục Thiệuquỳ xuống.

Lục Kiến Trung gầm lên: “Lời ta nói các ngươi cũng dámkhông nghe theo? Tổ phụ các ngươi trước khi lâm chung vẫn nhớ đến hắn, chỉ sợhắn tương lai không có cơm ăn, không có áo mặc, hắn có thể đến liếc mắt nhìnmặt tổ phụ một lần sao? Ta đánh chết súc sinh bất hiếu này!” Cây gậy xoay trònhướng Lục Luân nện xuống, lần này Lục Luân không tránh né, cường ngạnh để hắnđánh vào trên lưng.

Một tiếng vang rõ, Lục Luân nằm xuống khóc rống.

Lục Kiến Trung còn muốn đánh tiếp, đã bị Lục Kiến Lậpôm lấy thắt lưng, quát: “Hài tử trở về là tốt rồi, huynh còn muốn đánh chết hắnsao?”

Lâm Cẩn Dung tiến lên trong suốt thi lễ: “Nhị thúcphụ, lão thái thái nghe nói Ngũ thúc đã trở lại, muốn hắn lập tức đến Vinh Cảnhcư.”

Lục Kiến Trung ném cây gậy đi, bày ra động tác muốn đángười: “Tiện súc sinh, hôm nay tạm tha cho ngươi.”

Một cước này của hắn đương nhiên không thể đá vàongười Lục Luân, chỉ bị bám một tầng tuyết vụ, Lục Thiện đi qua dùng sức lôi kéoLục Luân: “Ngũ ca, tổ mẫu muốn gặp huynh, nhanh lên.”

Lục Luân cũng là rõ ràng, lau lệ, đối với linh vị củaLục lão ông vái 3 vái, đứng dậy, một tay dựa vào Lục Thiện, nhìn Lâm Cẩn Dungliếc mắt một cái, đẩy ra đám người đang xem náo nhiệt, xoay người đi ra ngoài.

Lâm Cẩn Dung theo sau: “Vừa rồi có bị làm sao không?”

“Bất quá là gãi ngứa cho ta mà thôi, chỉ sợ hắn cònmệt hơn ta, trên người đau nhức vài ngày mới hồi phục.” Lục Luân hướng Lâm CẩnDung cười, hé ra mặt đen bóng nổi bật dưới nền tuyết trắng cùng đồ tang, trônggiống như con nhím dựng thẳng lông lên vậy.

Lâm Cẩn Dung nhịn không được “Xì” cười: “Nhìn xem đệđen thùi thành bộ dạng gì rồi! Đệ lại mặc y phục đen xì, ban đêm có làm trộmcũng không có người nhìn thấy đâu.” Vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá thần sắc LụcLuân.

Lục Luân ánh mắt lóe lóe, cười nói: “Không còn cáchnào khác, vốn đã đen rồi, ngày ngày dãi nắng dầm mưa, trắng trẻo càng chạy biếnmất tăm.”

Lục Thiện đau lòng kéo tay hắn: “Ngũ ca, mấy năm nayhuynh đi đâu vậy? Là làm cái gì? Nhìn xem tay của huynh này! Mỗi ngày huynh đềutrèo cây sao?”

Lâm Cẩn Dung hé mắt nhìn lại, trên tay Lục Luân đầyvết chai, lại vừa thấy, trên cổ tay có một vết sẹo màu hồng. Còn chưa kịp nhìnrõ ràng, Lục Luân đã nhanh chóng thu tay về, hạ tay áo xuống, đẩy Lục Thiện mộtcái, nhẹ nhàng chụp vào ót của hắn: “Nhiều người ở đây, còn như vậy ngấy ngấyméo mó, do dự, sao đệ không có chút tiến bộ thế!”

Lục Thiện tức giận đến mặt đỏ bừng: “Rõ ràng là huynhdựa vào ta! Ngũ ca dã man, sao huynh không nói đạo lý vậy? Uổng phí ta sợ huynhbị đánh, chạy qua chạy lại.”

Lục Luân nửa điểm thần sắc xấu hổ đều không có, vươntay nhẹ nhàng túm áo Lục Thiện, nhẹ nhàng nhấc lên, Lục Thiện hai chân liền rờikhỏi mặt đất. Vài nha hoàn ma ma chung quanh đều ha ha cười ra tiếng, Lục Thiệnkhông khỏi khí hận, dùng sức vung loạn chân mắng: “Hắc mập mạp, buông, xứngđáng bị đánh mà! Lại bắt nạt ta!”

“Hoàn hảo, có tiến bộ, không ngay lập tức khóc lóc.”Lục Luân đưa tay buông lỏng, không chờ Lục Thiện đứng vững, lại ôm hắn dùng sứcvỗ lên lưng: “Đệ tuổi còn trẻ, mà đã cúi đầu còng lưng, đệ có bệnh sao, khó coichết đi được!”

Lục Thiện nén giận đứng thẳng, thẳng thắn thắt lưng,mắng: “Ta không chấp nhặt với kẻ dã man không nói lý lẽ như huynh.”

Lục Luân cợt nhả: “A, vậy đệ nhận thức được hết sao?Nói cho ta nghe một chút?”

Lục Thiện trừng mắt nhìn hắn một cái, cố làm ra vẻ sửatay áo: “Ta sợ huynh sao! Năm sau ta sẽ đi thi thử.”

Lục Luân đột nhiên trầm mặc, xoa xoa đầu của hắn, nóigiọng khàn khàn: “Đọc sách cho tốt, đừng cô phụ kỳ vọng của tổ phụ.”

Lục Thiện cũng đi theo trầm mặc, hai huynh đệ im lặngđi theo phía sau Lâm Cẩn Dung, cúi đầu đi về phía trước.

Đi được mấy chục bước, Lục Luân thấp giọng hỏi Lâm CẩnDung: “Tổ phụ không phải chịu nhiều khổ sở chứ?”

“Hoàn hảo.” Lâm Cẩn Dung đang muốn tìm chút lời an ủiLục Luân, đã thấy Lục Luân nhướn thẳng lông mày, vỗ một cái vào người Lục Thiệntrong lúc lơ đãng đã còng thắt lưng, mắng: “Lại còng lưng rồi! Đệ cẩn thận, tanhìn thấy một lần thì sẽ đánh một lần nha!”