Thế Hôn - Hi Quân

Chương 6: Nàng tìm ta có chuyện gì?



Chim hót líu lo, nắng sớm kéo dài, vốn nên là một buổi sáng cực thoải mái, nhưng trong Huệ Hòa Đường lại yên ắng không người.

Bên cạnh cửa sổ phía đông trong phòng có đặt một chiếc bàn dài với cành tử đàn quấn quanh, bên trên bày các loại hộp hương liệu mịn, nô tỳ chọn lấy loại hương ngày thường Đoạn thị yêu thích bỏ vào trong lư hương Cảnh Thái Lam(*) khảm bảo thạch, lập tức có một hương thơm nồng nàn bốc lên.

(*)景泰蓝 - Cảnh Thái Lam: tên một loại đồ đồng tráng men của Trung Quốc. Đồ đồng tráng men Cảnh thái lam là một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ trứ danh của Trung Hoa, tên gốc của nó là "Đồng thai cáp ti pháp lang" (men tráng cẩm thạch đồng), tên tục là "Pháp lam", hay "Khảm pháp lam". Đồ tráng men Cảnh thái lam sử dụng những sợi tơ mỏng bằng đồng mềm mại làm thành những loại hoa văn, sau đó đưa men sứ cẩm thạch cùng với những hoa văn làm từ đồng nung nóng chảy, để những sợi đồng nóng chảy bám lên bề mặt của sản phẩm.

Đoạn thị đã dậy từ sớm đang ngồi tựa ở mép giường Bạt bộ, thần sắc bà ta nhợt nhạt, lông mày nhíu chặt, có vẻ như đêm qua ngủ không ngon giấc, Hạ ma ma ở hầu hạ ở bên cạnh thay bà ta xoa bóp thái dương, tầm khoảng mười nha hoàn bưng các loại y phục trang sức cùng dụng cụ vệ sinh cá nhân đang chờ hầu, đều là không dám thở mạnh.

Một lúc sau, rèm châu bị vén lên, Thẩm Lê Đông khí thế mạnh mẽ bước vào, ngửi thấy mùi hương nồng nặc này, lập tức cau mày nói,

"Sáng sớm ngày ra sao lại xông hương rồi."

Đêm qua ông ta bị đồng liêu kéo đi uống rượu, nửa đêm mới về, lúc trở lại Đoạn thị đã ngủ rồi, liền nghỉ trong phòng của thiếp thấy, những năm trước Thẩm Lê Đông chưa từng nạp thiếp, mãi tới mấy năm gần đây thân thể Đoạn thị không tốt, không tình nguyện hầu hạ ông ta, nên đã nâng lên hai di nương, đều là tiểu tỳ hiểu rõ gốc rễ, rất nghe theo sai phái của Đoạn thị, không cần phải lo lắng tranh sủng.

Thấy chủ quân(*) trở lại, Hạ ma ma vội vàng lui ra.

(*)主君 - Chủ quân: Cách gọi người đàn ông trụ cột, làm chủ trong gia đình quý tộc Trung Quốc thời xưa (tương đương từ ông chủ ngày nay). Ngoài ra còn có danh xưng Chủ mẫu (主母) - ý chỉ người vợ cả, vợ chính thất (tương đương với bà chủ)



Đoạn thị mất đi điểm tựa đỡ trán chậm rãi dựa vào gối, để lộ ra ngoài phần cổ gầy gò, Thẩm Lê Đông liếc mắt nhìn, phất phất ta ra hiệu hạ nhân lui ra ngoài.

Chờ khi người rời đi, Thẩm Lê Đông thế chỗ của Hạ ma ma, hai tay đặt lên huyệt thái dương của Đoạn thị, để bà ta dựa vào lòng.

Sắc mặt của Đoạn thị lập tức ửng đỏ, đang định quở trách ông ta, lại thấy ngón tay ông ta không nặng không nhẹ mà xoa bóp, những nút thắt tích tụ trên đầu dường như được xoa đi, cuối cùng cũng nhắm mắt tận hưởng, không nói lời nào.

Thẩm Lê Đông ngữ khí ôn tồn, "Ta biết tâm trạng nàng không tốt, nhưng mà không cần thiết, nó một khi gả cao, trở thành Thủ phụ phu nhân, chính là thể diện của nàng và ta, nàng chính là nhạc mẫu của Thủ phụ, nói ra thì trên mặt hết sức rạng rỡ, nàng không biết chứ, tin tức hôm qua truyền ra, trong đêm có bao nhiêu người tới trước mặt ta nói chuyện cởi mở, cả đời này ta cũng chưa bao giờ nở mày nở mặt như vậy."

Đoạn thị khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, đẩy ông ta ra.

Thẩm Lê Đông đã quen thấy bộ dạng này của bà ta, cũng không giận, đổi thành ngồi đối diện với bà ta, vươn tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của bà ta, Đoạn thị sững sờ, muốn rút tay ra, nhưng Thẩm Lê Đông lại giữ chặt bao bọc trước ngực mình, mặt Đoạn thị lộ ra vẻ buồn bực, cũng ẩn giấu sự ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng không động đậy nữa.

Thẩm Lê Đông cong môi mỉm cười, biết nút thắt trong lòng Đoạn thị ở đâu, "Lời của đạo sĩ không thể tin hết, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Triển Nhi vẫn rất tốt, nàng cũng rất tốt, chung quy cũng là thịt từ trên người nàng rớt xuống, đánh gãy xương rồi vẫn còn dính liền gân, nàng đã quên ngày đó khi con bé trở về ánh mắt trông mong nhìn nàng sao?"

Đoạn thị khẽ giật mình, trong lòng cũng dâng lên mấy phần khó hiểu.

Thẩm Lê Đông thấy đã thuyết phục được bà ta, lại cho bà ta một liều thuốc trợ tim nữa, "Nàng nghĩ mà xem, Triển Nhi của chúng ta có Thủ phụ đương triều làm tỷ phu, tương lai sau này vô cùng tươi sáng nha."Thẩm Triển là Đoạn Thị trong tim thịt, mệnh căn tử, chỉ cần vì muốn tốt cho hắn sự tình Đoạn Thị từ trước đến nay tận hết sức lực, Thẩm Lê Đông đem đòn sát thủ tế ra, Đoạn Thị quả nhiên đã lộ vẻ xúc động.

Thẩm Triển là thịt trong tim, là mạng sống của Đoạn thị, chỉ cần là chuyện tốt cho hắn thì Đoạn thị từ trước tới nay đều tận hết sức lực, Thẩm Lê Đông mang đòn sát thủ ra, Đoạn thị quả nhiên đã lộ vẻ xúc động.

"Ta biết nàng không thấy thoải mái, cũng không phải kêu nàng cùng con bé mẫu hiền tử hiếu, chỉ là phải cho thể diện, bước đầu tiên này, để nó tới sống ở chái sau phía đông, chi phí ăn mặc chiếu theo lúc trước của Ninh Nhi mà cho, không thể lại để nó chịu ủy khuất nữa, về phần của hồi môn, nàng cũng phải mau chóng chuẩn bị đi, cái gì nên có thì không được thiếu.

"Nhưng Tạ Khâm kia chẳng phải không cần à?" Đoạn thị lòng dạ kiêu ngạo, không như Thẩm Lê Đông nâng lên được bỏ xuống được.

Thẩm Lê Đông vuốt râu mỉm cười, "Đó chẳng qua là hắn nói trong lúc tức giận, chúng ta điểm trang thể diện cho thê tử của hắn, hắn còn có thể từ chối sao?"

Hiểu được mặt mũi Đoạn thị không thể mất, Thẩm Lê Đông gọi Hạ ma ma tới ngay, bàn giao tất cả công việc xuống, cuối cùng ngữ khí nghiêm túc,

"Ngươi đích thân đi làm, tuyệt đối không thể lơ là tiểu thư."

Hạ ma ma không ngớt lời đáp vâng.

Dẫn theo một nhóm hạ nhân tới Toái Ngọc Hiên, lại thấy cánh cửa đã mở rộng, màn trướng trong phòng cũng bị gió thổi tứ tung, Hạ ma ma gọi mấy tiếng Tứ cô nương, nào có ai đáp lời, trong phòng ánh sáng tối tăm, Hạ ma ma nhìn không rõ, sau đó đi vào cửa sân, căn phòng lạnh tanh, đồ đạc trang trí không được mấy thứ tử tế, lại nhìn chậu than bên dưới kệ gỗ có vẻ vừa tắt không lâu, đây là đi đâu rồi?

(Bản dịch + edit này thuộc về Xanh Ngọc Bích và chỉ được đăng trên Wordpress + Wattpad. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch)



*

Rạng đông buổi sáng rực rỡ, chưa tới nửa canh giờ đã chuyển sang âm u.

Thẩm Dao nhờ Thẩm Phu đưa tới quán trà bên ngoài Chính Dương Môn, Bích Vân đi xuống quầy bán hàng rong ở chỗ ngã rẽ dưới tầng mua bánh rán hành mà Thẩm Dao thích ăn, Thẩm Dao mở giấy dầu ra đưa một chiếc cho Thẩm Phu, Thẩm Phu vẻ mặt không đổi lắc đầu.

Hôm nay trời tờ mờ sáng, chủ tớ Thẩm Dao đã lặng lẽ trốn ở chỗ cửa thùy hoa, chờ khi nhìn thấy Thẩm Phu tới thỉnh an Lão phu nhân liền chặn hắn ở đường hẻm, năn nỉ hắn dẫn nàng đi tìm Tạ Khâm.

Cách hôn kỳ chỉ có nửa tháng, theo lý mà nói Thẩm Dao không thể ra khỏi cửa, phải nghiêm trang đi xin ý kiến của Lão phu nhân hoặc Đoạn thị, chắc chắn là bị đóng cửa không tiếp, nàng vốn dĩ cũng từng nghĩ trèo tường ra ngoài, chỉ là Kinh Thành nước sâu, nàng không rành nhân sinh, đi đâu tìm Tạ Khâm, chỉ có thể nhờ Thẩm Phu giúp đỡ.

Thẩm Phu chấp nhận rủi ro cực lớn đưa muội muội đến Chính Dương Môn bên ngoài khu công sở, trong lòng vẫn luôn lo ngay ngáy.

Ngược lại hắn không sợ trở về bị trưởng bối trách mắng, chỉ sợ lỡ như gặp phải mấy người Tam Hoàng tử và Thái tử thì sẽ phiền phức.

Những năm này Thẩm Phu rèn luyện ở Tây Xuyên, nhân tình thế sự trong quan trường cũng hiểu đôi chút, đầu tiên sắp xếp cho Thẩm Dao ở quán trà đối diện Chính Dương Môn, sau đó tới trước Môn (cổng), móc chút lợi ích nhét cho quan sai gác cổng, chỉ nói mình là thiếu gia của Thẩm gia, tới tìm Hình bộ Thị lang Thẩm Lê Đông, nói là trong nhà có việc quan trọng.

Chuyện Tạ Khâm sắp cưới nghĩa nữ Thẩm gia đã truyền khắp Kinh Thành rồi, tiểu quan gác cổng cũng không dám thất lễ với Thẩm Phu, đưa cho hắn một lệnh bài tạm thời, đăng ký đi vào khu vực công sở.

Tạ Khâm là Thủ phụ của Nội các, kiêm nhiệm chức Lại bộ Thượng thư.

Thẩm Phu đến Lại bộ bị hớ, biết được Tạ Khâm đang nghị sự cùng với Hoàng đế tại Văn Hoa điện, sợ là nhất thời sẽ không ra được.

Thẩm Phu ủ rũ trở về quán trà, nói với Thẩm Dao,

"Tạ đại nhân một ngày trăm công nghìn việc, hành tung bất định, chúng ta như vậy là không thể bắt kịp, bây giờ ta tới Tạ gia để lại tin tức thay muội, chờ hắn liên hệ với muội?"

Thẩm Dao ngẫm nghĩ, "Cũng chỉ có thể như thế, vậy muội ở đây đợi, ca ca đưa tin xong rồi lại tới đón muội."

Thẩm Phu ra khỏi quán trà, để lại hai tên gia đinh canh giữ, cưỡi ngựa chạy về phía Tạ phủ.

Thẩm Dao dựa vào cửa sổ, hai tay chống cằm xuất thần nhìn chằm chằm Chính Dương Môn, nhìn chằm chằm rồi mí mắt bắt đầu rũ xuống.

Đêm qua nàng ngủ không ngon, buồn ngủ không chịu nổi.

Bích Vân cũng học theo dáng vẻ của nàng chống nhìn về phía cổng thành, thời gian từng chút một trôi qua, ước chừng đến khắc đầu của giờ ngọ (khoảng 11h trưa), một bóng dáng đặc biệt tuấn mỹ từ trong cửa cung bước ra, bổ tử tiên hạc trước ngực đặc biệt nổi bật trong đám người.



Lần trước Bích Vân ở góc thư phòng của Thẩm Lê Đông đã từng lén lút nhìn thấy Tạ Khâm, vừa nhìn đã nhận ra người tới, vội vàng lay Thẩm Dao tỉnh lại, "Cô nương, mau dậy đi, Tạ đại nhân ra rồi!"

Thẩm Dao rùng mình ngơ ngác nhìn ra ngoài, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Tạ Khâm bị một đám quan lại vây quanh ra khỏi Chính Dương Môn, chân hành động nhanh hơn ý thức, co cẳng đi xuống lầu.

Một thị vệ ở lại đây chờ Thẩm Phu, một thị vệ khác đánh xe chở Thẩm Dao đuổi theo Tạ Khâm.

Xe ngựa của Tạ Khâm vừa nhẹ vừa nhanh, rất mau đã từ đường chính chạy vào trong hẻm nhỏ, thị vệ đuổi theo vào ngõ, lùa xe ngựa vào tận góc quẹo, nhìn chung quanh, "Cô nương, không thấy xe ngựa của Tạ gia nữa."

Thẩm Dao vội vào vén rèm xe ra, ngước mắt, một bóng người thon dài đứng ở trên tường, Tạ Khâm đã thay một bộ trường bào màu lam, dáng người thẳng tắp mạnh mẽ, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh không gợn sóng.

Thẩm Dao thở phào một hơi, nhanh chóng chui ra khỏi xe ngựa, lại xách váy nhảy xuống rất lưu loát, cực hào phóng tới trước mặt hắn, hành lễ với hắn, "Tạ đại nhân."

Tạ Khâm ngày thường không nói nhiều, từ trước tới nay luôn tiếc chữ như vàng, "Nàng tìm ta có chuyện gì?"

Ánh nắng đã bị tầng mây che khuất hoàn toàn, đám mây tụ lại, Tạ Khâm mặt như sứ lạnh, dưới bầu trời âm u này càng lộ vẻ đặc biệt đáng sợ.

(Bản dịch + edit này thuộc về Xanh Ngọc Bích và chỉ được đăng trên Wordpress + Wattpad. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch)

Đây là lần đầu tiên Thẩm Dao tiếp xúc gần gũi với hắn, nàng kìm nén nội tâm sợ hãi, lúng túng nói, "Tạ đại nhân, mạo muội quấy rầy, là có chuyện thương lượng với ngài."

Tạ Khâm nhìn thấy mặt Thẩm Dao có quẫn bách, nghi ngờ nàng là tới từ hôn, trong lòng nhất thời không biết là cảm thụ gì, loại chuyện này chung quy phải là ngươi tình ta nguyện.

Tạ Khâm ngước mắt liếc nhìn sắc trời, gió ào ào thổi tới, hắn nhìn cô nương gầy yếu, chỉ chỉ quán trà đối diện, "Lên quán trà nói chuyện."