Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Chương 84: Rã tớ nắm chủ



Bây giờ, không ai trong đại điện có thế ngăn chặn được cơn giận dữ của mình đang bộc phát, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi đầy căm phẫn, riêng mấy tên võ tướng còn nắm chặt cả nắm đấm, dùng đôi mắt rực lửa nhìn về phía Liên Túc Hậu.

- Khà khà khà..., tiểu tế, con nói xem ta nói vậy có đúng không, làm vậy có hợp lí không?

Liên Túc Hậu cười âm hiểm hỏi, đôi mắt gian xảo của hắn cũng liếc về phía Tô Nhạc một cái.

- Nhạc phụ nói rất đúng, làm rất hay, tiểu tế xin nghe theo mọi điều chỉ bảo của người. Ngày mai, con sẽ cho người sửa sang lại đại điện này, đúc lại một cái ghế bằng vàng, biến nơi này thành nơi xa hoa bậc nhất, một nơi thật hợp với ý nhạc phụ.

Tô Nhạc khép nép đứng bên cạnh, nhẹ nhàng trả lời, lúc này nhìn vào dáng vẻ của hắn bằng cách gì cũng không nhìn ra được chí khí vương giả, mà lại rất giống một tên tay sai của Liên Túc Hậu.

- Được! Được.... Rất dễ dạy bảo, ha ha ha....

Liên Túc Hậu khoái chí cười rộn rả cả đại điện, khinh mạc chúng quần thần.

- Tô Nhạc! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi đừng tưởng những thủ đoạn bỉ ổi của ngươi có thể che giấu được trước những cặp mắt ở đây. Vốn dĩ bọn ta không truy cứu tường tận vì nể tình ngươi là nhi tử của cố Vương gia, nên dự định sẽ phò trợ cho ngươi thật tốt. Tuy nhiên ngươi lại lầm đường lạc lối, nghe theo sự xúi dục của những kẻ ngoại lai. Vì vậy, bọn ta cũng sẽ không ngại trừ khử ngươi để diệt trừ đi mầm mống tai họa cho Xà châu.

Lão tướng họ Điền đứng ra giữa đại điện, tay trái chỉ thẳng về phía Tô Nhạc rồi mắng to, những âm thanh chát đắng, cay nghiệt phát ra từ miệng của y khiến người nào người nấy đều cảm thấy trong lòng được xoa dịu đi không ít.

- Điền Tử Tư, ngươi đừng có ỷ quyền mà lộng ngôn. Mặc dù ngươi là một trong những cánh tay đắc lực của phụ thân ta, lập được nhiều công lao nhưng ta cũng không vì đó mà sẽ kiêng nể, tha thứ. Từ hôm nay, ta quyết định phế truất đi tất cả các tước vị của ngươi, trục xuất ngươi ra khỏi Xà châu.



Tô Nhạc giận đến tím tái mặt mày, hắn không kiêng nể mà quát lớn, ngay cả những lời tuyệt tình tuyệt nghĩa nhất cũng dám thẳng thừng nói ra.

Tuy rất là tức giận nhưng Tô Nhạc cũng không dám xử trí nặng hơn, vì Điền Tử Tư là lão tướng có nhiều công trạng cao hơn núi, được lòng chúng tướng, binh sĩ tôn sùng. Một khi xử nặng, Tô Nhạc sợ mình sẽ tự khiêng đá đè mình.

- Xử trí ta sao? Ngươi đừng quên Điền Tử Tư này là đại tướng quân, binh quyền ta nắm trong tay, tam quân do ta huy động. Một kẻ như ngươi mà cũng đòi xử trí ta sao? Ha ha ha....

Lão tướng Điền Tử Tư hiên ngang nói lớn, hiên ngang cười lớn, khí phách bộc phát ra khiến người người kính sợ.

Sau khi cười xong, Điền Tử Tư một lần nữa mở miệng nói tiếp, khí độ vẫn như vậy, chẳng có chút kiêng nể.

- Thế nhưng ta không giống như ngươi, một kẻ bất trung bất hiếu. Ta không những không dấy binh lật đổ ngươi mà còn trả lại ngươi binh quyền của Xà châu. Từ đây, Điền Tử Tư không còn liên can gì đến Xà châu, càng không liên can đến tên Tô Nhạc bất nhân bất nghĩa như ngươi.

Nói rồi, Điền Tử Tư đặt một hộp gỗ xuống nền đại điện, ngay cả mũ giáp cũng cởi bỏ rồi đặt bên cạnh hộp gỗ.

Sau đó, Điền Tử Tử quay người hướng ra cửa chính, quỳ xuống dập đầu ba cái.

- Điền Tử Tư xin bái biệt các vị tiên Vương, sau này khi xuống dưới cửu tuyền, mạc tướng sẽ tạ lỗi với các vị.

Lão tướng Điền Tử Tư uất hận nói ra, từng lời, từng lời đều mang theo nghĩa khí, trung can tận tụy.

Làm xong hết thảy, Điền Tử Tư cất bước rời khỏi đại điện, y cũng không thèm nhìn về phía sau lấy một cái. Cứ như vậy, Điền Tử Tư dần khuất sau cánh cửa nhưng khí khái của y vẫn còn in đậm trong đại điện khó mà tan biến.

Điền Tử Tư làm vậy cũng có cái lý của riêng mình, y không thể nào cúc cung tận tụy cho kẻ bất trung bất hiếu, rước giặc vào nhà. Mặc dù Điền Tử Tư nắm binh quyền nhưng y không thể vì thế mà lật đổ Tô Nhạc được.

Tô Nhạc không những là đứa con chính thất của Tô Ngữ Nhân mà còn là đứa con trai duy nhất của y.

Cho nên Điền Tử Tư không còn cách nào khác đành phải từ quan bỏ đi, ngoài ra y cũng không muốn mình mang danh là kẻ đại nghịch bất đạo, lại càng không muốn mình trở thành chó giữ cửa cho giặc.



Chính vì lẽ đó, lựa chọn bỏ đi chính là cách tốt nhất mà Điền Tử Tư có thể làm.

- Mạc tướng Hạng Câu cũng xin trả lại mũ giáp này, từ nay ta không còn là tướng của Xà châu nữa.

Một vị tướng tên là Hạng Câu đứng ra nói vài lời rồi cởi bỏ mũ giáp, quay người rời đi.

- Mạc tướng cũng xin trả lại tất cả những gì Bắc Bình Vương đã ban cho.

- Mạc tướng cũng xin từ bỏ tất cả chức tước.

- Mạc tướng....

- ....

Lần lượt theo sau Hạng Câu rời đi là Lư Cương, Quãng Tam Nguyên, Kiền Khôn La Hải, Sa Trì Dật Ương, Mục Vị, Khâu Tưởng Cầm và Giản Định tướng quân.

Tất cả những vị tướng này đều là những mãnh hổ trong quân đội Xà châu, người nào cũng từng có các công lao to lớn dưới thời của Bắc Xà Vương đời trước.

Những vị tướng này rời đi không khác gì Xà châu đang mở rộng cánh cửa mời gọi quân giặc xông vào, không khác gì ngôi nhà bị mất đi mấy cây cột cái.

Từ thời điểm này trở đi, Xà Châu giống như là vật vô chủ, ai cũng có thể lấy, ai cũng có thể phá, ai cũng có thể tiêu diệt.

Mặc dù những vị tướng quân này đều rất lo lắng cho an nguy của Xà châu, đều rất lo lắng đến sự sinh tử của dân chúng ở nơi đây nhưng họ không thể nào làm gì được hơn.

Thân phận là tướng quân nên không thể làm những điều trái đạo làm người, nghịch ý trời, phải một lòng giữ vững khí tiết kiêng trung để tránh người đời phỉ báng, trời đất không dung.

Cho nên kế sách mà các vị tướng này có thể nghĩ ra chính là rời khỏi hang hổ, tìm một vị chủ công thật tốt rồi mới quay lại giải cứu Xà châu. Chỉ có như vậy, kết quả cuối cùng mới mong đạt được điều như ý.



- Các ngươi còn ai muốn đi không? Đi hết đi!

Tô Nhạc giận dữ đến mức mặt mày lúc đỏ, lúc trắng, run giọng mắng lớn.

- Thôi, được rồi! Những người rời đi điều là kẻ bất trung bất nghĩa nên không cần giữ lại. Còn những vị vẫn trung thành ở lại thì nhất định là những người hiếu trung, trụ cột của Xà châu nên không thể đánh mất được.

Liên Túc Hậu với phong thái vương giả nói ra, nhìn không khác gì chủ nhân của Xà châu.

Tuy nhiên không phải Liên Túc Hậu có ý tốt giữ lại nhân tài cho Xà châu, mà hắn chỉ muốn âm mưu từng bước mua chuộc những người này về dưới trướng của mình, để sau này hắn dễ dàng thôn tính Xà châu vào trong tay.

Văn võ bá quan còn lại trong đại điện đa số là quan văn tay yếu chân mềm và mấy tên võ tướng quèn yếu kém nên rất dễ để cho Liên Túc Hậu điều khiển.

Cũng vì lẽ đó mà Liên Túc Hậu mới dùng gian kế tống cổ mấy vị đại tướng của Xà châu, tránh cho những người này ở lại dấy binh đánh đuổi hắn.

Chính thức từ lúc này, Liên Túc Hậu đã đặt một chân vào hàng ngũ lãnh đạo của Xà châu, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ sáp nhập nơi này vào trong địa phận của Giảo châu.