Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Chương 58: Tu Luyện Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết



Chạy được một đoạn, hai con hổ đã chạy đến bên cạnh Lý Đằng Phong, anh ta nhanh chóng dựa thế phóng lên lưng con hổ lớn, sau đó một người hai hổ cùng nhau phi nước đại băng băng qua từng hàng cây cổ thụ.

Dựa vào tốc độ này, Lý Đằng Phong phỏng đoán có thể chỉ cần một ngày là đến nơi, có khi còn sớm hơn chút xíu.

Tranh thủ lúc rảnh tay rảnh chân trên lưng hổ, Lý Đằng Phong lấy ra khối ngọc giản ghi chép Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết xem qua một chút.

Nhớ lại giọng điệu đầy tự hào khi nói về bộ thương pháp này của Nam Phương Nghị Thế, Lý Đằng Phong chắc chắn rằng đây là loại tuyệt kỹ không tầm thường.

Không đợi lâu, Lý Đằng Phong nhanh chóng nhỏ một giọt máu lên khối ngọc giản, lập tức một tia sáng bắn thẳng vào đầu mình khiến anh ta choáng váng trong giây lát rồi hồi phục.

Sau đó, trong đại não Lý Đằng Phong liên tục tiếp nhận từng nguồn tin tức khổng lồ cung cấp từ ngọc giản.

Khi đã hấp thụ hết được lượng thông tin mới, Lý Đằng Phong mới đại khái hiểu về bộ thương pháp này.

Bộ thương pháp này chính là một loại tuyệt kỹ không xác định được thể loại năng lượng, nói cách khác muốn dùng năng lượng gì để thúc dục nó đều được.

Theo như trong ngọc giản đã ghi, người luyện bộ tuyệt kỹ Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết đến tầng cuối cùng là tầng chín có thể đồng thời thúc dục ra đòn đánh có chứa năng lượng linh hồn, thời gian, không gian và cả năm loại thuộc tính.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể luyện được đến tầng cuối cùng mà cần có thiên phú hơn người và trong cơ thể phải có những loại năng lượng nêu trên.

Ngẫm nghĩ đến đây, Lý Đằng Phong cảm thấy sao trong chuyện này có nhiều điều trùng hợp quá, nhất thời anh ta không thể lý giải được.

Cái cảm giác dường như được một thế lực khác dàn xếp cho mình ngày càng rõ ràng, khiến Lý Đằng Phong bất giác không thoải mái, anh ta tự hứa về sau nhất định sẽ phải thoát khỏi cái dự cảm đáng ghét này.

Bỏ qua mấy cái suy nghĩ đang diễn ra trong đầu sang một bên, Lý Đằng Phong bắt đầu tiến hành tu luyện tuyệt kỹ mới, anh ta gọi Tử Huyết ra khỏi Trung Đan Điền rồi cầm nó trên tay.

Lý Đằng Phong chậm rãi vận chuyển chân nguyên đi vào những kinh mạch cần thiết, từ những kinh mạch đó lại di chuyển những nguồn năng lượng hiện có sang cho cây thương.

Cứ như vậy Lý Đằng Phong lặp đi lặp lại các bước cũ, anh ta cũng thuộc vào dạng người kiên nhẫn, làm một lần không thành công lại tiếp tục làm một lần nữa.

Từ ngoài nhìn vào có thể thấy xung quanh cơ thể Lý Đằng Phong đang tràn lan năng lượng thuộc tính mộc, bởi vì tầng một của Cửu Chuyển Vạn Luân Quyết chỉ cần thúc dục một loại năng lượng thuộc tính là có thể luyện được, mà chủ thuộc tính của anh ta lại là hệ mộc.



Một bên con hổ vẫn không ngừng phi như bay, còn một bên Lý Đằng Phong ngồi chăm chú tu luyện, một người một vật việc ai nấy làm.

Đã nửa ngày trôi qua nhưng Lý Đằng Phong vẫn chưa có dấu hiệu gì là tu luyện thành công, anh ta mãi không thể áp súc năng lượng ở bước cuối cùng.

***

Hiện tại trong làng đang tràn ngập không khí đau thương, chỉ trong một ngày bọn họ đã mất đi hơn ba trăm người, con mất cha, vợ mất chồng, không gì đau đớn hơn thế này.

Từ trước đến giờ, người dân trong làng mới chứng kiến cảnh thương vong lớn đến mức này, mà còn là những chiến binh ưu tú nhất. Phải nói rằng bọn họ chịu tổn thất vô cùng nặng nề, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến căn cơ của bộ lạc.

Bây giờ khắp nơi trong làng ai ai cũng vội vàng lo hậu sự cho những người vừa mới mất, bận rộn nhất chính là những chiến binh còn lại của Ngưu Sát binh.

Tuy trong Ngưu Sát binh không ai không bị thương nhưng vẫn cố gắng làm thật chu đáo những phần còn lại cho các huynh đệ đã hy sinh trên chiến trường. Tiếng đào đất, chặt cây vang lên không ngừng, trong đó không thiếu những tiếng khóc đau thương.

- Lục tướng quân, Ô đại tướng quân thế nào rồi?

Khi thấy một người nam nhân bước ra từ ngôi nhà dành riêng cho tướng lĩnh Ngưu Sát binh, lão trưởng làng bèn nhanh chân chạy đến hỏi thăm.

- Đa tạ trưởng làng đã quan tâm, Ô đại ca hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, rất nhanh huynh ấy sẽ hồi phục trở lại.

Người được gọi là Lục tướng quân dừng lại đáp lời, người này khoảng hai mươi, hai mươi mốt tuổi, trên cơ thể y vẫn còn đang mang một bộ giáp bạc nhuộm đỏ máu từ cuộc chiến.

- Vậy tốt quá rồi! Làm lão già ta lo lắng từ hôm qua tới giờ.

Lão trưởng làng mỉm cười nói, trông điệu bộ của y rất là quan tâm đến an nguy của Ô Lãng.

Tuy nhiên lão trưởng làng làm vậy cũng không thừa, một là Ô Lãng đã chiến đấu vì ngôi làng này, hai là hiện tại Ô Lãng đang nắm quyền chủ chốt trong Ngưu Sát binh thay cho Lý Đằng Phong, nếu Ô Lãng có xảy ra việc gì thì nơi đây cũng sẽ không yên ổn.

- Trưởng làng, lão nhanh chóng trấn an lại tinh thần của dân chúng và bảo bọn họ tăng gia sản xuất chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Đám người tấn công chúng ta rất nhanh sẽ quay trở lại đánh chúng ta một lần nữa.



Tướng quân họ Lục nghiêm giọng nói ra, từng lời nói chứa đầy sức nặng của uy quyền.

Qua đó cho thấy, trong Ngưu Sát binh không chỉ lính thiện chiến mà chỉ huy cũng rất bản lĩnh, người trên ngã xuống lập tức người kế đứng lên thay, cứ tiếp tục như vậy cho đến người cuối cùng. Cho nên những yếu tố trên rất trọng yếu trong quân đội, nếu thiếu đi ắt đội quân đó sẽ rối loạn dẫn đến việc nhanh chóng bị tiêu diệt.

Lão trưởng gật đầu nhận lệnh, sau đó thở dài một hơi rồi lui ra.

Ở đây, tên tướng quân họ Lục đứng một góc quan sát toàn trường, y lo sợ rằng nếu thật sự xảy ra đại chiến lần nữa thì ngôi làng này chắc chắn sẽ bị hủy hoại tất cả, không còn ai sống soát.

Trong thâm tâm tên tướng quân họ Lục luôn mong mỏi một điều giống với Ô Lãng từng mong đợi, đó chính là hy vọng Lý Đằng Phong sớm trở về, y biết rằng chỉ có Lý Đằng Phong mới đủ khả năng giải quyết đống bừa bộn này thôi.

Rầm!

Răng rắc, răng rắc,…

Đang mãi suy nghĩ bỗng một loạt tiếng động lớn kéo tên tướng quân họ Lục trở về thực tại, không chỉ có y mà những người khác cũng giật mình nhìn về hướng vừa mới phát ra âm thanh chấn động.

Sau đó, tất cả người ở đây đều đồng loạt nhìn thấy đám khối bụi đang bay lên trên bầu trời đỏ rực vào buổi chiều tà, phía dưới là hàng hàng lớp lớp cây đại thụ bị thứ gì đó làm đổ gạp xuống đất.

- Ngưu Sát binh chuẩn bị nghênh địch!

Tên tướng quân họ Lục ngưng trọng hô lớn, y thầm nghĩ ông trời cũng khéo trêu ngươi, vừa mới yên bình không lâu đã phải lâm trận đến nơi rồi.

Nghe qua hiệu lệnh, Ngưu Sát binh liền tức tốc tập hợp lại, hàng ngũ chỉnh tề, vũ khí chắc tay hướng về phía cường địch.

- Thành công rồi!

Đứng chờ mãi không thấy kẻ địch nào xuất hiện làm mọi người trong làng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó đột nhiên lại vang lên tiếng nói khiến những người này đứng ngồi không yên.

Tuy nhiên đám người Ngưu Sát binh lại vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt khi nghe qua âm thanh lúc nãy, bọn họ đông loạt chờ mong nhìn về phía trước.

Chốc lát, sau những hàng cây lập tức xuất hiện bóng dáng hai con vật đang đi tới, một to một nhỏ, đồng thời trên con vật to còn có hình dáng của một nam nhân đang ngồi trên đó.