Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 54: Tâm tư thổn thức



Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không biết từ khi nào Huyết Thần Hy lại có một vị trí đặc biệt trong lòng Âu Dương Giai Tuệ khiến nàng nhớ nhung đến, dù hai người chỉ xa nhau có mấy ngày ngắn ngủi thôi.

Âu Dương Giai Tuệ có cảm giác mông lung không rõ, tâm tư thiếu nữ mới lớn rất dễ rung động trước một ai đó, đầu suy nghĩ vu vơ không biết tình cảm mình dành cho Hy tỷ là gì?. Tình tỷ muội hay tình cảm nữ với nữ?. Rất mau đều bị Âu Dương Giai Tuệ bác bỏ hết, càng suy nghĩ càng rối thế là Âu Dương Giai Tuệ lựa chọn đi ngủ.

*

Bên trong phòng của Huyết Thần Hy, tiểu hồ ly đang nằm cuộn tròn trên giường.

"Vèo ".

"Cạch ".

Một bóng đen to lớn bay một vái vù vào trong, cửa phòng tự khắc khép lại nhờ lực gió mạnh. Người đó không ai khác chính là Huyết Thần Hy, tiểu hồ ly phát giác ra hơi thở thân quen liền tỉnh ngủ, cặp mắt tinh anh phát quang trong đêm tối nhìn Huyết Thần.

- Ngao ngao ngao ngao ~.

Phiên dịch :"chủ nhân đã về".

Tiểu hồ ly phóng lên người Huyết Thần được cô ôm lấy. Tiểu hồ ly cọ cọ cái đầu đầy lông mao vào cổ Huyết Thần Hy, đuôi khẽ đung đưa biểu tình vui mừng ra mặt. Không chỉ riêng gì Âu Dương Giai Tuệ, tiểu hồ ly cũng rất nhớ Huyết Thần bởi vậy khi Huyết Thần Hy trở về tiểu hồ ly rất cao hứng.

- Mỹ Mỹ nhớ ta sao?.

Huyết Thần ôm tiểu hồ ly đến bên giường ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Bàn tay cưng nựng hai bên má của tiểu hồ ly.

- Ngao ~.

Tiểu hồ ly liếm mặt Huyết Thần Hy bày tỏ tình cảm làm ướt một bên mặt của cô, cảm giác ẩm ướt khó chịu, Huyết Thần Hy túm đuôi, tiểu hồ ly nhảy cẩn lên, nơi nhạy cảm bị Huyết Thần bất ngờ sờ đến làm tiểu hồ ly giật mình phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng.

Huyết Thần Hy thả tiểu hồ ly xuống giường lấy ra một cái khăn ướt lau mặt loại bỏ bụi bẩn bám vào trên suốt chặng đường bay trên trời. Cởi ngoại bào máng trên giá treo rồi leo lên giường, quá trình này tiểu hồ ly hồ nghi nhìn thấy bất chợt tiểu hồ ly hiểu ra chủ nhân không thích hành động vừa rồi của nó. Tiểu hồ ly buồn rầu nằm trên giường, bản mặt đáng yêu đầy uất ức như bị ai ức hiếp không bằng.

- Làm sao vậy?.

Huyết Thần Hy nằm nghiên một bên, tư thế chống tay nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly thắc mắc hỏi, "mình có la rầy gì đâu mà sao mặt buồn hiu ngộ vậy ta?".

Tiểu hồ ly giận dỗi quay đầu đi, xoay lưng lại không trả lời Huyết Thần Hy, biểu hiện này làm cô buồn cười hết sức.

- Ta lau mặt bởi vì mặt ta dính bụi chứ không phải chê nước bọt của Mỹ Mỹ dơ, hiểu chưa?.

Một lúc sau không thấy động tĩnh gì của tiểu hồ ly, Huyết Thần mới lên tiếng giải thích. Nghe được lời giải thích thoả đáng tiểu hồ ly tự trách bản thân nghĩ xấu cho chủ nhân. Tâm đã hết giận dỗi vì thế mặt liền trở nên vui vẻ nhưng tiểu hồ ly không có làm lành với Huyết Thần Hy mà vẫn giữ cái tư thế đó.

Huyết Thần Hy dùng tay sờ vào mông tiểu hồ ly rồi bóp nhẹ mấy cái liên tiếp, vẻ mặt Huyết Thần tỏ ra thích thú khi trêu chọc sủng vật, tiểu hồ ly mẫn cảm mông giật một cái tránh thoát ma trảo của Huyết Thần Hy.

- Ngao ngao ngao ngao ~.

Phiên dịch :"chủ nhân biến thái~".

Tiểu hồ ly chịu hết nổi xoay người lại lấy cái chân nhỏ đánh vào tay của Huyết Thần đồng thời tỏ ra bất mãn kêu.

Huyết Thần Hy nhíu mày, sắc mặt tỏ ra không vui "hôm nay dám nói mình biến thái nữa, chiều quá rồi hư đúng không?".

Thấy sắc mặt của Huyết Thần không vui tiểu hồ ly sợ sệt, cặp mắt long lanh ngấn nước tỏ ra hối lỗi, tiểu hồ ly sợ chủ nhân không thương tiểu hồ nữa, chủ nhân sẽ đi kiếm sủng vật khác đem về nuôi rồi cho tiểu hồ ly ra rìa. Huyết Thần Hy im lặng nằm ngay ngắn trên giường bơ luôn tiểu hồ ly mà nhắm mắt ngủ. Tiểu hồ ly cuốn cuồn lên "chủ nhân giận tiểu hồ thật rồi". Tiểu hồ ly uất ức khóc thút thít, trong đêm khuya tĩnh mịch Huyết Thần nghe rõ, lòng cô mềm nhũng trước âm thanh này, vì thế liền xoay người nằm nghiêng ôm tiểu hồ ly vào lòng.

- Ngoan đừng khóc nữa.

Âm thanh nhỏ nhẹ dỗ dành tiểu hồ ly, Huyết Thần nhắm mắt khẽ nói. Tiểu hồ ly ngẩn đầu lên nhìn Huyết Thần Hy rồi nín khóc "chủ nhân hết giận tiểu hồ rồi" tiểu hồ ly liền vui vẻ chui rút vào trong lòng của Huyết Thần Hy ngoan ngoãn nằm ngủ cùng cô.

Buổi sáng mặt trời lên cao Âu Dương Giai Tuệ bưng thức ăn đến phòng của Huyết Thần Hy để bồi tiểu hồ ly dùng bữa.

"Chi nha ".

Cửa phòng mở ra Âu Dương Giai Tuệ bước vào trong, đặt khay thức ăn lên bàn, mọi bữa giờ này tiểu hồ ly đã thức sao hôm nay không thấy đâu, chắc là còn ngủ đi. Âu Dương Giai Tuệ đến bên giường thật bất ngờ, hình dáng người mà nàng nhớ nhung đã trở về đang yên lặng nằm đó say giấc ngủ, gương mặt đẹp như tạc tượng, khí chất còn hơn tiên nhân hạ phàm thu hút ánh nhìn của Âu Dương Giai Tuệ, nàng ngắm đến không rời mắt được, như có một lực hút khiến nàng mãi cuốn sâu vào trong luân hãm chẳng cách nào thoát ra được.

- Nhìn đủ?.

Huyết Thần Hy mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn lại Âu Dương Giai Tuệ nhắc nhở nàng đang thất thần.

- Muội... muội đi ra ngoài chờ Hy tỷ vệ sinh nha.

Âu Dương Giai Tuệ đỏ mặt vội cuối đầu, xoay người, nhanh chân bước ra cửa phòng.

"Mới sáng sớm đã mất mặt trước Hy tỷ rồi, thật không có tiền đồ" Âu Dương Giai Tuệ tự mắng bản thân.

- Giai Tuệ phục vụ tỷ thay y phục đi, tỷ sẽ xí xoá chuyện này.

Huyết Thần Hy lười biếng nói lại ngồi dậy đi ra phía sau bình phong. Âu Dương Giai Tuệ ong ong bên tai câu nói vừa rồi, mặt đỏ lợi hại dù ngại ngùng nhưng chân lại quay ngược vào trong đi theo Huyết Thần Hy.

- Ngại cái gì, thứ muội có tỷ cũng có vậy?.

Huyết Thần Hy dang tay ngang chờ đợi Âu Dương Giai Tuệ phụ vụ. Mắt nhắm mắt mở nhìn biểu hiện ngại ngùng của Âu Dương Giai Tuệ, môi Huyết Thần tự nhiên cong nhẹ.

- Vâng.

Âu Dương Giai Tuệ nhỏ giọng như muỗi kêu trả lời. Hai bên lỗ tai Âu Dương Giai Tuệ bóc khói, tay nàng run run cầm lấy vạt áo của Huyết Thần Hy từ từ cởi ra.