Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 185: Bình dấm đổ



Mỹ nữ trong thiên hạ định sẵn là dành cho Huyết Thần Hy hay sao? Tại sao vậy chứ? Hắn là xuyên không giả, là người sở hữu bàn tay vàng mới đúng, ánh hào quang phải dành cho hắn mới đúng, nhưng sự thật không phải như vậy.

Lúc này Bà La Mặc Ca mới nhận ra một điều, ở đâu có Huyết Thần Hy thì ánh hào quang trên người hắn vụt tắt, không hẳn là lụi tàn mà chỉ là bị ánh hào quang chói lọi của Huyết Thần Hy mạnh mẽ lấn áp.

- Học đệ đã tỏ rõ, phải chăng học đệ đã phá hỏng sự yên tĩnh của học tỷ, vậy thì học đệ xin phép rời khỏi.

Bà La Mặc Ca cư xử đúng chuẩn mực nói xong liền đứng dậy xoay người rời đi.

Phượng Nguyệt Thiền chẳng có biểu lộ gì, sóng lưng thẳng tắp ngồi đó nhìn ngắm cảnh vật trước mắt nhưng sao lòng lại hỗn độn suy tư.

Ít phút sau Huyết Thần Hy đi đến bên cạnh lẳng lặng ngồi xuống cùng Phượng Nguyệt Thiền. 

Hai nửa miếng ngọc bội được đeo bên hông hai người đồng thời phát sáng mạnh như thể hiện sự cao hứng khi chúng gặp nhau, thê- thê cùng chung một chỗ. Linh hồn giữa hai ngọc bội Long Phụng tương giao, Phượng Nguyệt Thiền không cần nhìn cũng biết Huyết Thần Hy đang ngồi kế bên mình.

Hai tay chống ra sau, thảnh thơi nhìn ngắm cảnh sắc mây núi lượng lờ mờ ảo nhưng có lẽ không xinh đẹp bằng ngắm nhìn người ngồi kế bên, vì thế Huyết Thần Hy đổi mục tiêu sang ngắm nửa sườn mặt tuyệt mỹ của Phượng Nguyệt Thiền.

Lúc này Phượng Nguyệt Thiền cảm nhận được đạo ánh mắt của Huyết Thần Hy cứ nhìn chằm chằm mình nên không nhịn được quay đầu sang.

Hai ánh mắt chạm nhau, bất giác khơi lên dao động mãnh liệt, cùng tần số, cùng chung nhịp thở, tương đồng đến lạ thường.

- Mặt của sư điệt bộ dính gì sao mà sư tổ nhìn hoài vậy?.

Phượng Nguyệt Thiền lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng thinh.

- Tại sao sư điệt không gọi ta là Hy Hy như lúc nãy?.

Huyết Thần Hy thu hồi tầm mắt, nghiêm túc hỏi tội.

- Sư điệt... lúc nãy.... sư điệt không dám mạo phạm sư tổ.

Phượng Nguyệt Thiền cúi đầu, nhỏ giọng ấp úng nói, nàng tưởng Huyết Thần Hy không vui thật, bắt bẽ nàng không biết lớn nhỏ.

- Ta cho phép, sau này cứ gọi vậy đi.

Phượng Nguyệt Thiền ngẩn đầu, mở to mắt nhìn Huyết Thần Hy, nàng có phải nghe lầm rồi không?.

- Sao vậy, không thích?.

Huyết Thần Hy hơi câu mày, khoé miệng khẽ nhếch lên hỏi.

- Không, không có, chỉ là sư điệt có hơi bất ngờ.

Phượng Nguyệt Thiền vui mừng trong bụng, xua tay, híp mắt, cười nói. Nàng thực sự không ngờ tới Huyết Thần Hy không trách móc ngược lại còn dung túng cho nàng lớn mật.

Cả hai vô ngữ bỗng chốc không gian giữa hai người quá mức im lặng. Cả hai chỉ đơn giản ngồi đó cùng ngắm cảnh mặt trời lặn, đường chân trời rực cháy dưới mây hồng lãng mạn tựa như câu chuyện tình muôn màu lụi tàn trước màn đêm tăm tối.

- Không biết Hy Hy có nhã hứng đến Lầu Sao dùng bữa cùng sư điệt không?.

Phượng Nguyệt Thiền đứng lên, nhìn Huyết Thần Hy, cao hứng mời.

- Cũng được.

Huyết Thần Hy ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đầy sự chờ mong của nàng, suy nghĩ không quá ba giây liền gật đầu đồng ý. Người đẹp đã ngỏ lời làm sao từ chối được đây, đúng là dại gái!.

*

Tại tầng cao nhất của Lầu Sao, trùng hợp thay bàn ăn của Huyết Thần Hy gần bên bàn ăn của Chu Nhược Vũ. Hai người đối mắt nhìn nhau, làm như xa lạ mà tỏ ra lạnh nhạt.

"Hy Hy nói yêu mình mà mới đây đã thay lòng đổi dạ rồi" Chu Nhược Vũ che giấu ánh mắt đượm buồn len lén nhìn Huyết Thần Hy vui vẻ ngồi ăn cùng Phượng Nguyệt Thiền, lòng không khỏi dấy lên chua xót, mỹ thực trong miệng cũng không còn mùi vị nữa.

- Nhược Vũ, muội ăn món này thử xem, ngon lắm.

Lịch Liêu ngồi đối diện Chu Nhược Vũ, ân cần gắp thức ăn bỏ vào bát nàng.

Chu Nhược Vũ vô thức động đũa, gắp lên miếng thức ăn trong bát đưa lên miệng.

Lịch Liêu rất cao hứng khi đây là lần đầu tiên Chu Nhược Vũ không từ chối hắn. "Có phải nàng bị tấm chân tình của mình cảm hoá rồi không?."

Một màn tình chàng ý thiếp làm Huyết Thần Hy sôi máu, thì ra nàng từ chối cô là vì hắn!!!.

Nhìn người mình thương ở bên người khác còn gì đau đớn hơn, Huyết Thần Hy nhẫn nhịn xuống, tỏ ra không để tâm đến mà uy thức ăn đến miệng Phượng Nguyệt Thiền.

Phượng Nguyệt Thiền cong mắt cười đậm trước hành động chăm sóc công khai của Huyết Thần Hy, có chút ngại ngùng mà há miệng cho cô đút.

- Thấy sao?.

Huyết Thần Hy thuận miệng hỏi, lại gắp thêm món khác sẵn sàng một lần nữa uy cho nàng.

- Rất ngon.

Phượng Nguyệt Thiền ửng hồng hai má, nhỏ giọng đáp. "Hy Hy cũng có tình cảm với mình sao?" Nghĩ như thế Phượng Nguyệt Thiền không tránh khỏi một trận mừng rỡ.

Phía bàn bên kia, Chu Nhược Vũ nhìn thấy Huyết Thần Hy ôn nhu săn sóc Phượng Nguyệt Thiền như vậy mà cảm thấy ganh tị, nếu như lúc trước nàng đồng ý ở cùng một chỗ với cô thì bây giờ vị trí được sủng hạnh đó đã thuộc về nàng rồi, nghĩ như vậy Chu Nhược Vũ cảm thấy hối hận, cực kỳ hối hận với quyết định sai lầm của bản thân.

- Há miệng ra.

Chu Nhược Vũ gắp một cục thịt to, đúng hơn là cục xương có dính chút ít thịt, lạnh giọng ra lệnh cho người đối diện.

Lịch Liêu vui vẻ biết bao, hắn cứ nghĩ Chu Nhược Vũ đang quan tâm hắn nhưng nào ngờ nàng đổ bình dấm chua mà xả bực tức lên người hắn.

Lịch Liêu vui mừng há miệng cạp xương, chưa kịp nuốt xuống đã bị Chu Nhược Vũ liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng đến muốn nghẹn họng.

Cơm chó trước mắt, Huyết Thần Hy cảm thấy thật chướng mắt!.

"Còn đút cho nhau ăn nữa, tình cảm quá trời đi, nàng rõ ràng là cố ý chọc tức ta. Chu Nhược Vũ nàng nhẫn tâm lắm!!!" Núi lửa phun trào trong mắt Huyết Thần Hy thế nhưng ngoài mặt vẫn thờ ơ, che giấu tốt đến nỗi Chu Nhược Vũ thực sự tuyệt vọng vì nhận ra rằng Huyết Thần Hy không còn yêu nàng nữa, chỉ khi không còn tình cảm mới có thể lạnh nhạt đến mức độ này.

Một bữa ăn khiêu khích sự kiêng nhẫn cứ thế diễn ra, không ai chịu thua ai chỉ thiệt cho Lịch Liêu bị Chu Nhược Vũ trút giận mà không nhận ra.

Rõ ràng trong lòng có đối phương thế nhưng lại lựa chọn làm đau khổ nhau. Chung quy chỉ vì một chữ tình.