Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 180: Thương thế



Lại nói thêm về diện mạo của Diệp Ngưng Tịch tu vi cũng chẳng thua kém Bạch Hạo Niên là bao nhiêu, hiện tại đã là Linh Hoàng Tứ Tinh. Diệp Ngưng Tịch nữ lão sư sở hữu diện mạo cũng chẳng có gì nổi bậc, bất quá được cái điểm nhấn đó là tóc dài thắt bính qua eo, diện trang phục xẻ tà.

Quách Hình Lễ giữ chức vị hội trưởng Luyện Khí Hội, tu vi Khí Vương Ngũ Tinh là một Khí Sư tài ba khi chế tạo ra được cánh tay giả nối liền với thân thể có thể cử động như một bộ phận sống. Tóc xoăn dài ngang cổ có chút rối che đi một bên mặt trầm lạnh lúc nào cũng lầm lì, dưới cằm và trên mép có mấy cọng râu lú nhú mọc, tính cách có phần quái đảng cộng với hành vi khó hiểu, cánh tay trái lúc nào cũng giấu trong trang phục kết hợp nửa áo choàng.

Phúc Mặc là hội trưởng Luyện Dược Hội tu vi Dược Vương Nhất Tinh. Không chỉ tóc bạc mà lông mày cũng bạc trắng, mắt phải đeo độc nhãn kính, thân hình không được cao và có hơi mập.

Hiên Viên Đại Tiên cùng Hồng Hoang Đại Tiên lấy ra thẻ bài thông hành của bản thân trên Tiên Giới giơ lên trước mặt để giới thiệu thân phận.

Định Kiệt cùng mọi người kinh hỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng cười niềm nở tiếp đón.

- Thật xin lỗi Hiên Viên Đế cùng Hồng Hoang Nữ Đế vì sự tiếp đón thiếu chu đáo này. Mong hai vị đừng chê trách.

Định Kiệt vuốt một bên râu vểnh, cười nói, trong lòng cũng đoán được tám chín phần nguyên do hai người họ có mặt tại Tân Đại Lục.

- Chúng ta không câu nệ tiểu tiết, mục đích hai người bọn ta đến đây chắc ông cũng hiểu. Chuyện chín đạo Thiên Kiếp vào tối đêm qua có liên quan đến học viên vừa rồi?.

Hiên Viên Đại Tiên cất lệnh bài thông hành, nghiêm túc hỏi.

Trước bao ánh mắt chờ đợi nhìn mình, Định Kiệt thở ra một hơi rồi gật đầu.

- Chỉ là đêm khuya sư phụ của ta nhàn rỗi luyện kiếm, không ngờ lại kinh động đến Tiên Giới, nhọc lòng hai vị đến đây điều tra. Ta thật cảm thấy ngượng ngùng.

Định Kiệt có chút phiếm hồng hai bên má, đặt hai tay lên đùi, nhỏ giọng nói.

Lúc nãy nghe Huyết Thần Hy nói mà ngũ đại lão sư và Lịch Liêu không tin cho lắm nhưng hiện tại chính miệng hiệu trưởng đã thừa nhận làm cho mọi người ong ong lỗ tai.

Hồng Hoang Đại Tiên cười khẽ, thập phần tò mò về Huyết Thần Hy nên nhanh chóng mở miệng hỏi.

- Học viên đó tên là gì?.

- Huyết Thần Hy.

Định Kiệt không giấu diếm mà thật tình trả lời.

- Ồ, Huyết Thần Hy sao!.

Hiên Viên Đại Tiên vỗ đùi, ngạc nhiên cho có.

- Thế không biết Huyết Thần Hy ở phòng nào?.

Hồng Hoang Đại Tiên nghĩ nghĩ rồi hỏi.

- Để ta dẫn hai vị đi.

Lịch Liêu nhiệt tình đáp ứng.

- Vậy làm phiền phó hiệu trưởng.

Hiên Viên Đại Tiên khách khí nói.

*

Huyết Thần Hy nằm trên giường có bốn mỹ nữ vây quanh chẳng ai khác là Mỹ Mỹ, Âu Dương Giai Tuệ, Phượng Nguyệt Thiền và Chu Nhược Vũ.

- Đây đã là quả Nhân Sâm Hình Nhân thứ hai rồi, mà sao Hy Hy vẫn còn chưa tỉnh nữa.

Âu Dương Giai Tuệ muôn phần lo lắng cho Huyết Thần Hy, giọng nói khàn đặc như thể sắp khóc đến nơi.

- Sư phụ cũng không biết.

Chu Nhược Vũ rối rắm, nàng cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng Nhân Sâm Hình Nhân rất tốt trong việc trị thương thế nặng nhưng lúc này lại không phát huy công dụng.

- Hay dùng máu thử xem.

Mỹ Mỹ nảy ra sáng kiến, nói xong liền nhanh chóng dùng con dao cắt cổ tay, nhỏ máu vào miệng của Huyết Thần Hy.

Phượng Nguyệt Thiền mở to mắt nhìn hành động của Mỹ Mỹ, nàng trước giờ không biết còn có cách trị thương như thế này.

- Gương mặt của Hy Hy có khí sắc hơn rồi.

Âu Dương Giai Tuệ ở gần nhất nên phát hiện ra biến hoá nhỏ này, vui mừng nói.

Bất quá Huyết Thần Hy uống xong máu của Mỹ Mỹ mà vẫn nằm im bất động.

- Đến cả máu cũng không có tác dụng là mấy, làm sao bây giờ?.

Mỹ Mỹ được Chu Nhược Vũ băng bó cổ tay, ỉu xìu nói.

- Tại sao sư tổ phải uống máu mới khỏi vậy?.

Lúc này Phượng Nguyệt Thiền hỏi ra thắc mắc trong lòng.

- Chuyện này... Nói ra dài dòng lắm, để khi nào Hy Hy tỉnh, sư điệt tự mà đi hỏi.

Mỹ Mỹ khôn khéo trả lời, chuyện Huyết Thần Hy là Ma Cà Rồng, nàng không dám tùy tiện bộc bạch cùng người khác.

- Sư điệt là người thừa kế của Phượng Tộc vậy nước mắt của sư điệt có phải có khả năng chữa lành vết thương không?.

Bỗng nhiên Âu Dương Giai Tuệ cơ trí nhớ ra liền quay sang nhìn Phượng Nguyệt Thiền ý tứ nhờ vả hỏi.

- Cái này sư điệt cũng không chắc lắm nhưng sư điệt có thể thử.

Phượng Nguyệt Thiền thật tình là không biết tại vì trước giờ nàng có dùng máu hay nước mắt của bản thân để chữa trị cho ai đâu.

Thực ra, nước mắt của Phượng Hoàng có khả năng chữa lành vết thương và máu thịt của Phượng Hoàng giúp con người trường sinh bất tử. Bất quá ở đây Phượng Nguyệt Thiền không phải là Phượng Hoàng thực sự mà chỉ là trong người thức tỉnh huyết mạch cổ Phượng Hoàng thôi. Nên về phần khả năng kì diệu này Phượng Nguyệt Thiền không chắc là có hiệu nghiệm không.

Hiện tại Mỹ Mỹ, Chu Nhược Vũ và Âu Dương Giai Tuệ đứng một bên yên lặng quan sát Phượng Nguyệt Thiền chữa trị cho Huyết Thần Hy.

Việc rơi nước mắt vì một người xa lạ thật khó nhưng trong thâm tâm của Phượng Nguyệt Thiền vốn dĩ không có xem Huyết Thần Hy là sư tổ nên việc khóc vì cô không có gì là khó. Ba giọt nước mắt nhiễu xuống thấm vào miệng của Huyết Thần Hy, ngay lập tức ngón tay của Huyết Thần khẽ cử động, xem ra là có công dụng thật. Cả bốn người vui khôn xiết, hồi hộp chờ đợi Huyết Thần Hy tỉnh.

- Có người đến, tạm thời tỷ tránh mặt, các muội ở đây chiếu cố cho Hy Hy giùm tỷ.

Mỹ Mỹ nói xong liền đi vào trong vòng tay không gian của Huyết Thần Hy lánh mặt.

"Cốc cốc".

Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Nhược Vũ khắc chế tâm tình đi ra mở cửa.

"Chi nha".

Rất nhanh, Hồng Hoang Đại Tiên, Hiên Viên Đại Tiên và Lịch Liêu bước vào, tiến đến bên giường, ngó xem Huyết Thần Hy.