Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 176: Bày trận



Hoả Nguyên Kiếm quanh thân nồng đậm sát khí đỏ diễm như lửa rực cháy nung nóng thanh kiếm nóng bỏng. Dọc thân kiếm khắc những kí tự cổ giống như là ngôn ngữ từ địa ngục. Vừa là tà kiếm cũng vừa là tiên kiếm, tùy theo người sử dụng mà thuộc chính hay tà. Nếu người sử dụng không đạt tới cảnh giới giác ngộ cao rất dễ bị Thánh Khí cấp độ cao này khống chế hoàn toàn tâm ma, rơi vào tà đạo vạn kiếp bất phục.

Cuối cùng Thủy Liên Kiếm thuộc hàng Thánh Khí cấp độ cao, lưỡi kiếm trong xanh như ngọc thạch, mềm mại như nước nhưng lại cứng cáp như đá. Một khi Thủy Liên Kiếm giơ lên trời thì lập tức đại dương dậy sóng, lốc xoáy cùng sấm chớp vang trời, vòi rồng xuất hiện tựa như giông bão kéo đến, rất khí thế.

Lại nói bốn thanh kiếm trên đều là Thánh Khí, sức mạnh đều ngang ngửa nhau, mỗi thanh kiếm thuộc một nguyên tố riêng cũng vì thế mà có điểm mạnh riêng, không nên so sánh xem thanh kiếm nào mới là lợi hại nhất nhưng đúc kết cuối cùng vẫn là Hải Phong Kiếm có điểm hơn ba thanh còn lại khi chúng cùng là Thánh Khí nhưng Hải Phong Kiếm lại thuộc cấp độ siêu.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy là pháp bảo ngàn người mơ ước nhưng một khi không phải là cường giả cầm lên thì cho dù là đỉnh cấp pháp bảo cũng không thể phát huy hết sức mạnh trời đất xoay chuyển vốn có được.

Huyết Thần Hy đứng tại nhãn trận, tâm trận được Chu Nhược Vũ trấn giữ. Cả hai đồng thời kết một thuật ấn cực kì phức tạp, đồng thời lẩm bẩm câu thần chú ở trong miệng. Rất nhanh hoa văn trận pháp được vẽ lên, phát sáng khe khẽ, cơ hồ thấy được hình dạng của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ nằm trong trận pháp. Mỗi một con Thần Thú mang một màu sắc riêng biệt, cũng chính là hoa văn to nhất của Tứ Linh Viễn Cổ Trận, ngoài ra xung quanh còn có những đường vân uốn lượn kì dị nối liền nhau vẽ lên trận pháp hoàn chỉnh.

Lúc này bốn thanh kiếm xoay vòng tròn với tốc độ nhanh theo cùng một chiều, thuật ấn kết xong lập tức Hải Phong Kiếm, Hoàng Cổ Kiếm, Hoả Nguyên Kiếm, Thủy Liên Kiếm phân ra lần lượt treo tại bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Hoa văn trận pháp phực sáng lên chói loá, hấp thu linh khí từ Thiên Địa Tụ Linh Trận mà cung cấp và duy trì năng lượng cho trận pháp.

Ngay thời khắc này, từ bốn thanh kiếm bắn lên bốn trụ năng lượng mạnh mẽ hình thành một cái lồng giam mới to lớn hơn, trực tiếp bao trọn lồng giam cũ, những sợi xích sắc linh lực to tổ bố bên trong lồng giam mới quấn lấy thực thể Bỉ Ngạn Tâm Diễm chặt chẽ trói buộc nó, ngay lập tức sóng linh lực do Bỉ Ngạn Tâm Diễm phả ra dần yếu đi. Tứ Linh Viễn Cổ Trận bày thành công, Huyết Thần Hy cùng Chu Nhược Vũ bằng một cách nào đó đã thoát ra khỏi trận pháp.

- Sư phụ thật tài giỏi, sóng linh lực đã hoàn toàn biến mất rồi.

Định Kiệt vui mừng nói, sáng mắt nhìn Huyết Thần Hy, thật tâm bái phục.

Chu Nhược Vũ có chút xấu hổ khi đồ đệ còn tài giỏi hơn mình, bất quá cũng cảm thấy thật hãnh diện vì Huyết Thần Hy.

Huyết Thần Hy hơi nhếch lên khoé môi nhìn Chu Nhược Vũ, hoàn toàn không nói gì, trước khi rời đi cùng hai người họ có quay đầu nhìn Bỉ Ngạn Tâm Diễm một cái rồi thôi.

*

Chu Nhược Vũ trở về phòng theo sau là Huyết Thần Hy, nàng khó hiểu, dừng bước chân, xoay người về sau, nhíu mày đẹp, lạnh lùng hỏi.

- Sao đồ nhi không trở về phòng của mình mà lại đi theo sư phụ làm gì?.

Chu Nhược Vũ nghi hoặc nhìn Huyết Thần Hy tự ý đóng cửa phòng. Hiện tại Huyết Thần Hy đã trở lại bộ dáng cũ, cặp sừng, đôi cánh và cái đuôi yêu dã không còn nữa, Chu Nhược Vũ cảm thấy quen mắt hơn, lén nhìn trộm nhan sắc của đồ đệ thêm vài lần.

- Đồ nhi giúp sư phụ một việc lớn như vậy, có phải người nên trả ơn đồ nhi không?.

Huyết Thần Hy cười có phần xảo trá, tiến đến gần chỗ Chu Nhược Vũ, nhìn nàng hỏi.

- Thế đồ nhi muốn cái gì? nói nhanh đi, sư phụ còn phải đi ngủ.

Chu Nhược Vũ có chút cay mắt vì buồn ngủ, lười biếng nói.

- Đồ nhi muốn uống máu của người.

Huyết Thần Hy nuốt nước bọt, nhìn Chu Nhược Vũ ma mị nói.

Nghe được yêu cầu này của Huyết Thần Hy lập tức Chu Nhược Vũ tỉnh táo hẳn, chân vô thức lùi về sau khi nhìn thấy Huyết Thần Hy dùng lưỡi cạ cạ răng nanh và đang từng bước tiến đến gần mình.

- Không được!.

Chu Nhược Vũ lớn giọng không cho phép, tâm có hơi hoảng sợ khi nhìn thấy Huyết Thần Hy như vậy.

- Tại sao lại không được?.

Huyết Thần Hy nghiêng đầu hỏi, trong ánh mắt có ý tứ khác lạ nhìn nàng.

Rất nhanh Chu Nhược Vũ hết chỗ lùi, nàng cảm thấy muôn phần bất an trong lòng, con ngươi tĩnh lặng như mây trôi ngay lúc này lại dao động nhìn Huyết Thần Hy ở ngay gần bên.

Còn về phần Huyết Thần Hy rất thích thú khi nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của Chu Nhược Vũ, một tay chống lên cột gỗ, áp sát Chu Nhược Vũ dựa lưng vào vách, cặp mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống, hành động của Huyết Thần Hy y hệt như công tử hào hoa bắt nạt tiểu mỹ nữ.

Chu Nhược Vũ dùng cánh tay yếu ớt đỡ ngực của Huyết Thần Hy, không cho cô tiến gần thêm, bất giác cảm nhận được thứ mềm mềm trong tay mà ngại ngùng rụt tay về.

Huyết Thần Hy nhìn thấy gương mặt có chút phiếm hồng của Chu Nhược Vũ mà nhếch môi cười, lớn gan áp sát nàng hơn, cúi đầu ngửi hương thơm bên cổ nàng.

- Đồ nhi không được làm như vậy, chúng ta là sư đồ, không thể.

Chu Nhược Vũ nghiêng đầu qua một bên tránh né, nhưng vì hành động vô ý này của nàng mà cổ đẹp có dịp được phơi bày trước mắt một con Ma Cà Rồng.

Huyết Thần Hy nghe lí do của Chu Nhược Vũ mà không vui, kéo mặt nàng qua một bên cho nàng trực diện nhìn thẳng vào mắt mình.

- Sư phụ rõ biết đồ nhi có ý với người, mà người hết lần này đến lần khác trốn tránh, trong tâm người cũng có đồ nhi, vậy tại sao người không chịu thừa nhận, tại sao?!.

Huyết Thần Hy có hơi lớn tiếng chất vấn. Cô đã cố nhẫn nại chinh phục một trái tim lạnh lẽo nhưng xem ra là vô ích, chính vì cái lối suy nghĩ cổ hủ của nàng mà kéo xa khoảng cách giữa hai người hơn.