Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 169: Ma tu



Nguyên do máu của Bạch Kỳ Mã được Ma tu săn lùng là vì máu của loài này là tài nguyên mấu chốt để luyện thành công một bộ công pháp tà ma có thể chữa lành vết thương. Dễ hiểu khi cuộc giao chiến kéo dài mà tên Ma tu không bị hề hấn gì, cứ hễ mỗi lần chém đứt tay hay đâm xuyên người tên Ma tu thì chỗ vết thương vẫn cứ lành lại nguyên vẹn, thử hỏi có cách nào có thể tiêu diệt tên Ma tu được không?.

Câu trả lời là có, chỉ cần Thiên Phạt đánh xuống là có thể diệt Ma tu, bất kể Trường Sinh Giả nào cũng không thể sống sót nếu bị Thiên Phạt đánh trúng. Ngoại trừ chờ đợi Thiên Phạt thì những Phù Sư có tu vi cao cường có thể tự dẫn lôi. Vì vậy mà khắc tinh của Ma tu chính là Phù Sư biết dẫn lôi.

Có thể nói tên Ma tu dường như có được thân thể trường tồn nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, máu Bạch Kỳ Mã cho Ma tu sức mạnh và sự vĩnh hằng nhưng đổi lại tên Ma tu đó phải sống dở chết dở mỗi khi trăng tròn xuất hiện và đây được xem như một lời nguyền rủa khi uống máu của Bạch Kỳ Mã. Vì vậy mà người chính đạo không bao giờ săn giết Bạch Kỳ Mã để lấy tài nguyên tu luyện cả, chỉ có Ma tu là sẵn sàng vì sức mạnh mà bất chấp tất cả.

Lại trùng hợp thay ở rừng Bích Lâm có vài con Bạch Kỳ Mã đang sinh sống. Có thể tên Ma tu này đã nhắm đến mấy con Bạch Kỳ Mã này từ lâu nên mới hành tung bí ẩn ở thành phố Bích Thành.

- Tướng của Ma Giới sao? Như thế làm sao chúng ta địch lại nổi?.

Hạ Nhu nhăn mặt nói. Hạ Sang gật đầu đồng tình theo.

- Chúng ta phải tìm ra tên Ma tu và diệt trừ hắn trước khi hắn uống được máu của Bạch Kỳ Mã.

Lão sư Lạc Nhạn cẩn trọng nói. Nguyên do mà phó hiệu trưởng phân phó lão sư Lạc Nhạn thực thi nhiệm vụ lần này cũng là vì lão sư Lạc Nhạn là Phù Vương Tứ Tinh, hội trưởng của Luyện Phù Hội ở nội viện A Tích Xa.

- Tối đêm nay chia ra làm hai nhóm, một nhóm canh giữ ở Bích Thành, nhóm còn lại theo lão sư mai phục trong rừng Bích Lâm.

Cả năm học viên tinh anh chụm đầu, vảnh lỗ tai nghe lão sư Lạc Nhạn phân phó nhiệm vụ.

*

Nhóm của lão sư Lạc Nhạn đã mai phục trong hai đêm qua nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ tên Ma tu đó.

Đêm nay cũng vậy, Tần Mịch, Hạ Sang và Hạ Nhu ẩn nấp trong thành còn lão sư Lạc Nhạn, Bà La Mặc Ca và Phục Đồ thì canh giữ tại nơi ở của Bạch Kỳ Mã.

"Vèo".

Một bóng đen lướt qua với tốc độ nhanh làm cho người ta có cảm giác sinh ra ảo giác.

- Hắn tới rồi.

Lão sư Lạc Nhạn thì thầm với hai học viên đang ẩn nấp kế bên.

Lập tức Bà La Mặc Ca và Phục Đồ nâng cao tinh thần cảnh giác lên cao độ, thần thức tản ra tứ phía để nhìn rõ phạm vi xung quanh một cách bao quát hơn.

"Xào xạc".

Nhánh cây phía bên kia ngã nghiêng, tiếng động lớn làm kinh hoảng Bạch Kỳ Mã đang say giấc ngủ, những con Bạch Kỳ Mã dường như linh cảm được điều chẳng lành mà hoảng loạn bỏ chạy.

Ngay lập tức lão sư Lạc Nhạn, Bà La Mặc Ca và Phục Đồ rượt theo cái bóng đen đó. Chạy một hồi cả ba tách ra từ lúc nào mà chẳng hay, đây là kế điệu hổ ly sơn!.

"Hí..."

Trong rừng cây một con Bạch Kỳ Mã kêu lên thảm thiết.

Phục Đồ quay đầu, đảo mắt nhìn về hướng rừng cây tối đen, nhanh chân chạy về hướng phát ra âm thanh đó, quả nhiên trước mắt Phục Đồ là một tên Ma tu đang hút máu Bạch Kỳ Mã.

Tên Ma tu ngẩn đầu, đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn Phục Đồ, môi nở nụ cười nham hiểm, buông con Bạch Kỳ Mã đang yếu ớt sự sống trên tay ra, lách chân né tránh chiêu thức của Phục Đồ tấn công tới.

Hai ngón tay với móng tay đen nhọn như loài thú kẹp lấy lưỡi kiếm sắc bén của Phục Đồ, mạnh mẽ và linh hoạt trượt một đường xuống quai kiếm, dùng lực hất văng thanh kiếm trên tay Phục Đồ.

Mất đi vũ khí Phục Đồ chưa kịp phản ứng với tốc độ ra chiêu nhanh như vậy của tên Ma tu đã bị hắn chưởng một phát vào người.

"Phụt".

Phục Đồ bị thương không nhẹ, trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ. Sắc mặt trở nên khó coi nhìn đối phương.

- Yếu kém, chỉ có như vậy mà cũng muốn đấu tới ta.

Tên Ma tu cười nhạo Phục Đồ, đi đến bên kia, nhặt lên thanh kiếm rác rưởi.

- Ngươi muốn gì?.

Phục Đồ khó hiểu nhìn hành động của tên Ma tu tận tay nhặt thanh kiếm và trả lại cho mình.

- Ngươi rất thông minh, ta chẳng qua chỉ muốn giúp ngươi có được sức mạnh tối cao thôi.

Tên Ma tu cười không rõ ý vị, không rõ ràng nói.

"Sức mạnh tối cao!" Phục Đồ cẩn trọng và đề phòng nhìn kẻ khác đạo đang đứng trước mặt.

- Thân làm đại sư huynh mà tu vi lại thua kém sư đệ, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng công chúa mà ngươi yêu thầm sẽ chọn sư đệ ưu tú của ngươi thôi. Ngươi không khát khao có được sức mạnh hay sao?.

Tên Ma tu ẩn ý nói, một bên từ trong người lấy ra một thứ đưa cho Phục Đồ.

Phục Đồ không ngờ đến bí mật trong tim hắn vậy mà lại bị tên Ma tu nói trúng bốc "Tên Ma tu này điều tra về mình!. Mục đích là gì?".

Bị đánh vào yếu điểm, sự ganh đua cùng chiếm hữu của Phục Đồ trở nên méo mó. Lúc này tâm ma trong người Phục Đồ khống chế lí trí, lưỡng lự cầm lên cái lọ nhỏ trên tay Ma tu, ngắm nghía chất lỏng sắc đỏ một hồi, thắc mắc hỏi.

- Đây là cái gì?.

- Ngươi không cần biết nó là gì, chỉ cần biết nó sẽ giúp ngươi chinh phục được sức mạnh tối cao.

Nói xong, tên Ma tu lặng lẽ biến mất trong bóng đêm.

- Sư huynh.

Phục Đồ đang bận suy nghĩ về lời nói của tên Ma tu, bỗng nhiên giật mình khi nghe giọng nói của Bà La Mặc Ca, hắn nhanh chóng cất giấu đi cái lọ trên tay.

Tại ngay lúc này lão sư Lạc Nhạn cũng chạy đến.

- Tên Ma tu đã hút máu Bạch Kỳ Mã trước khi học viên đến.

Phục Đồ tự trách nói.

- Đây không phải lỗi của sư huynh, sư huynh đừng dằn vặt chính mình nữa.

Bà La Mặc Ca thấu đáo nói, chỉ tại tên Ma tu quá xảo trá, đánh lạc hướng mọi người cho nên mới trở tay không kịp.

- Chúng ta cần phải báo cáo việc này với hiệu trưởng, trở về nội viện thôi.

Lão sư Lạc Nhạn thở dài bất lực nói "mình có linh cảm chuyện này không đơn giản như vậy".