Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 162: Tính kế



- Nhưng chúng ta là quan hệ sư đồ làm sao có thể.

Chu Nhược Vũ nhỏ giọng nói tựa như chịu ủy khuất.

- Quan hệ đó có ăn được không?.

Huyết Thần Hy không thích lối suy nghĩ này của Chu Nhược Vũ chút nào. Quá cổ hủ trong chuyện tình cảm, hèn gì đã ngoài 30 mà vẫn cô đơn.

Ừ nói hay lắm, ai kia 5000 tuổi mới bắt đầu chạy đi kiếm thê tử. Hãnh diện quá đi thôi.

Bầu không khí trở nên căn thẳng, Mỹ Mỹ lên tiếng đánh lảng sang chuyện khác.

- Hy Hy, thiếp muốn ăn món đó.

Mỹ Mỹ chỉ ngón tay vào món cá hấp để hơi xa so với chỗ của nàng.

Thấy vậy Huyết Thần Hy vươn tay gắp giùm, bỏ vào bát của Mỹ Mỹ.

- Sư phụ cũng ăn đi, thức ăn để nguội sẽ không ngon.

Âu Dương Giai Tuệ kéo lại tâm trạng cho Chu Nhược Vũ.

- Ừm.

Chu Nhược Vũ nhìn đến Mỹ Mỹ được Huyết Thần Hy quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy, trong lòng tự nhiên sinh khó chịu, thật khó hiểu. Nàng cũng không quan tâm đến nữa, chậm rãi động đũa.

Chắc rằng sau ngày hôm nay khi nghe được lời thổ lộ của Huyết Thần Hy, Chu Nhược Vũ đã bắt đầu động tâm, bất quá lựa chọn vượt qua rào cản luân thường đạo lí hay bỏ lỡ đều phải để thời gian chứng minh.

*

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ Lịch Liêu sẽ ra hồ cá rải thức ăn, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ thì phải, chỉ có mấy con nổi lên đớp thôi.

Lịch Liêu dùng thần thức dò xét dưới hồ cá, cẩn thận đếm lại số lượng, tại sao chỉ còn có 5 con thôi vây?. 7 con còn lại không cánh mà bay, cứ như bị bốc hơi khỏi hồ cá vậy. Lịch Liêu trầm ngâm rồi lại sinh khí trong lòng, ai đã bắt trộm cá mà hắn đã cất công nuôi dưỡng kia chứ?.

Lại nói những con cá sống trong hồ này không phải là cá bình thường, vì chúng sống trong môi trường đặc biệt nên thịt cá cực kỳ bổ dưỡng linh khí, rất tốt cho việc tu luyện.

- Huyết Thần Hy!.

Lịch Liêu khoanh tròn đối tượng khả nghi nhất, tức giận hét lên.

*

Tại nội viện Huyết Thần Hy bị

Lịch Liêu chặn đường gây sự.

- Không biết tối hôm qua học viên Huyết Thần Hy đã làm gì?.

Lịch Liêu trầm ngâm, híp mắt hỏi.

- Ta a, ta ở cùng sư phụ. Sao phó hiệu trưởng lại hỏi như vậy?.

Huyết Thần Hy thật thà trả lời, làm như không biết mà hỏi.

- Học viên có chắc là ở cùng lão sư Nhược Vũ không?.

Lịch Liêu không tin, giằng giọng hỏi lại lần nữa.

- Nếu phó hiệu trưởng không tin thì đi hỏi sư phụ ta đi.

Huyết Thần Hy cười nhẹ nói.

Đúng lúc này Chu Nhược Vũ đi ngang qua, Huyết Thần Hy liền nắm bắt cơ hội, giương ánh mắt cầu cứu. Chu Nhược Vũ bắt gặp ánh mắt long lanh dường như bị chịu ủy khuất đó, tâm làm sao chịu nổi, mặt lạnh thêm vài phần khi thấy Lịch Liêu đang đứng cùng Huyết Thần Hy, nhìn qua cũng biết Lịch Liêu đang gây khó dễ cho đồ đệ của nàng rồi.

- Ta nghĩ phó hiệu trưởng không cần cất công đi đâu xa làm chi, có chuyện gì thì ngài cứ nói thẳng với ta, đừng có gây khó dễ cho đồ đệ của ta.

Chu Nhược Vũ từ xa đi lại, chắn trước người Huyết Thần Hy, bảo vệ cho đồ đệ, không mấy thiện cảm nói.

- Sẵn có lão sư Nhược Vũ ở đây thì ta nói luôn, cá mà ta nuôi bị mất trộm, chẳng hay học viên Huyết Thần Hy nghĩ sao về việc này?.

Lịch Liêu cười lạnh nói, hắn không tin Chu Nhược Vũ công tư phân minh như vậy lại đi che giấu cho đồ đệ.

"Cá bị mất trộm sao?" Lúc này Chu Nhược Vũ mới dấy lên nghi ngờ lớn về một bàn ăn toàn món cá vào tối hôm qua "đừng nói số cá đó là thú cưng của Lịch Liêu nha?".

- Đơn giản thôi, phó hiệu trưởng thả lứa cá khác vào nuôi là xong chứ gì.

Huyết Thần Hy không nhanh không chậm đưa ra phương án, một biểu hiện hoàn toàn không để tâm tới.

Lịch Liêu hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này của Huyết Thần Hy, hắn nhất thời không biết phải nói gì.

- Đúng thật tối hôm qua ta ở cùng đồ nhi.

Chu Nhược Vũ khẳng định cũng là ngầm thanh danh cho Huyết Thần Hy.

Bà La Mặc Ca cùng Tôn Vãn Y, Ngô Phong và Cung Bối Lạc vừa lúc đi ngang qua.

- Tại sao phó hiệu trưởng không dùng Khủ Kính Trận để tìm ra thủ phạm.

Bà La Mặc Ca chen vào một câu, đưa ra phương án khác khả thi hơn.

- Được, vậy mời mọi người ở đây đến tiểu viện của ta một chuyến xem thử thực hư là như thế nào.

Lịch Liêu ẩn ý nhìn Huyết Thần Hy nói.

- Vậy chúng ta đi xem náo nhiệt thôi sư phụ.

Huyết Thần Hy cười đáp lại, nắm tay Chu Nhược Vũ hào hứng nói.

Chu Nhược Vũ không biểu tình đi theo sau, tuy thế trong lòng lại có hơi lo lắng cho Huyết Thần Hy.

Cảm nhận được tay Chu Nhược Vũ lạnh toát, Huyết Thần Hy quay đầu cười mỉm, trao ánh mắt trấn an cho sư phụ.

Chu Nhược Vũ thấy Huyết Thần Hy bình thản như vậy thì thoáng an tâm, thở ra một hơi trấn định tâm trạng.

Rất nhanh mọi người đứng xung quanh hồ cá xem Chu Nhược Vũ bày trận.

Khủ Kính Trận là một trận pháp phản chiếu lại quá khứ, mọi sự việc đã từng diễn ra trong vòng 24 giờ tại địa điểm bày trận, nếu qua thời gian vàng này thì không thể xem được thủ phạm là ai.

Màn hình mỏng như một chiếc gương phản chiếu lại khung cảnh đêm khuya, có một học viên cầm theo cây vợt vớt cá đi đến hồ, người đó chẳng ai khác là Bà La Mặc Ca. Chân tướng sự việc đã rõ, tên ăn trộm đó đang đứng tại đây.

- Chuyện đã không liên quan gì đến chúng ta, mình đi thôi sư phụ.

Huyết Thần cười nói với Chu Nhược Vũ Vũ.

- Mọi chuyện đã sáng tỏ, mong phó hiệu trưởng làm việc gì cũng phải điều tra kỹ lưỡng rồi hãy định, chứ đừng có đoán bừa trách oan cho người khác.

Chu Nhược Vũ lạnh giọng nói, sau đó rời đi cùng Huyết Thần Hy.

Thiện cảm của Lịch Liêu trong lòng Chu Nhược Vũ đã mất đi đôi chút, cũng tại Bà La Mặc Ca hết cho nên Lịch Liêu quyết trừng trị Bà La Mặc Ca cho thoả đáng. Lịch Liêu tối mặt nhìn Bà La Mặc Ca, chờ đợi hắn giải thích rõ ràng sự việc.

- Phó hiệu trưởng, chuyện này không phải là học viên làm, học viên bị oan.

Bà La Mặc Ca không biết tại sao người trong tấm gương phản chiếu lại là hắn, tối qua hắn bị tiêu chảy đến nỗi mông té lửa làm sao mà đi ăn trộm được.