Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 161: Trả thù riêng



- Ha ha, giống thật đó chẳng khác một điểm.

Độc Nhãn Long sờ soạn gương mặt hiện tại của bản thân mà cảm thán.

- Đại ca... Ấy, đến cả giọng nói cũng thay đổi luôn này.

Bé Bự thích thú khi phát hiện ra điều thú vị.

- Ngực của cô gái này cũng to thật đó.

Vịt Trời dùng tay nâng nâng cặp ngực, háo sắc nói.

- Đi thôi, tránh chậm trễ thời gian.

Độc Nhãn Long lên tiếng nhắc nhở, đến bên bàn, cầm lên một dĩa bánh.

- Đừng có sờ nữa, ta đấm ngươi bây giờ.

Bé Bự trừng mắt cảnh cáo Vịt Trời khi thấy hắn sờ soạn hình thể của Tôn Vãn Y. Dù biết đây chỉ là bản sao nhưng Bé Bự không tránh khỏi ác cảm với hành động của Vịt Trời.

- Xì, không sờ thì không sờ làm gì căng vậy.

Vịt Trời chề môi nói, cầm lên dĩa bánh tương tự như của Độc Nhãn Long.

Trên tay mỗi người là một dĩa bánh y chang nhau, Độc Nhãn Long, Bé Bự và Vịt Trời đi ra khỏi phòng, chia ra ba hướng biến mất trong đêm tối.

*

Cung Bối Lạc đứng trước cửa phòng của Bà La Mặc Ca, đưa tay gõ mấy tiếng.

"Chi nha".

- Ta mới làm ít điểm tâm mang đến cho ngươi nếm thử.

Cung Bối Lạc cười nói, đồng thời đưa dĩa bánh cho Bà La Mặc Ca.

- Ngon thật đó, cảm ơn ngươi nhiều nha.

Bà La Mặc Ca không nghi ngờ gì, đưa tay cầm lên một khối bánh cắn ăn thử, tấm tắc khen rồi nhận luôn nguyên dĩa.

- Ừm, ngươi thích là được, thôi ta về đây.

Cung Bối Lạc cười ngại ngùng, xoay lưng rời đi.

- Tạm biệt.

Bà La Mặc Ca nói lớn rồi rinh dĩa bánh ngon miệng đem vào phòng, nhâm nhi với tách trà đắng.

*

Dưới gốc cây tối om, Cung Bối Lạc, Tôn Vãn Y và Ngô Phong hội hợp sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Gương mặt của cả ba đang dần thay đổi, trở về diện mạo vốn thuộc về mình.

- Hai người các ngươi có tận mắt thấy bọn họ ăn không?.

Độc Nhãn Long kỹ lưỡng hỏi.

- Tất nhiên là chờ đối phương ăn xong chúng ta mới trở về rồi.

- Vậy thì tốt, ta rất chờ mong nhìn xem bộ dạng này mai của bọn họ, ha ha.

Độc Nhãn Long vẫn còn ôm hận món nợ cũ với Bà La Mặc Ca, cười hung ác nói.

Không chỉ riêng gì Độc Nhãn Long mà Vịt Trời và Bé Bự cũng vui chẳng kém.

*

Cùng lúc tại tiểu viện nhỏ của phó hiệu trưởng.

Huyết Thần Hy lén lút cầm theo cây vợt vớt cá to bự, đến bên hồ cá mà hằng ngày Lịch Liêu hay ngồi thưởng trà xem cá tung tăng bơi lội.

Một vợt vớt qua, cá trong hồ bị bắt hơn phân nửa, môi Huyết Thần Hy nở nụ cười cao hứng nhìn chỗ cá đang giẫy đành đạch ở trong lướt, đoán chừng số lượng đã đủ Huyết Thần tung tăng vác cây vợt đầy cá trên vai, một đường trở về tiểu viện của Chu Nhược Vũ trổ tài làm cá cho Mỹ Mỹ ăn.

Huyết Thần Hy cũng biết làm đạo tặc nữa ta, đúng thật được mở mang tầm mắt.

Một bàn đầy ắp các món ngon được chế biến từ cá, màu sắc bắt mắt cùng hương vị thơm phức, cực kỳ kích thích vị giác.

Chu Nhược Vũ cũng được mời đến cùng Mỹ Mỹ và Âu Dương Giai Tuệ dùng tiệc, còn riêng Huyết Thần Hy chỉ việc ngồi đó bồi các nàng.

- Mấy món này là do đồ nhi nấu sao?.

Chu Nhược Vũ không tin vào mắt mà hỏi.

- Đúng vậy sư phụ, người ăn thử món đồ nhi nấu xem coi có ngon hơn ở Lầu Sao không?.

Huyết Thần Hy gắp một miếng cá to bỏ vào bát của Chu Nhược Vũ, chờ mong hỏi.

Chu Nhược Vũ từ tốn gắp lên miếng cá, bỏ vào miệng nhai, mùi vị quả thật rất ngon, thịt cá vừa béo lại vừa ngọt, không quá dai cũng chẳng quá bở, còn đậm đà mùi vị riêng biệt nữa, quá hoàn hảo.

- Ừm, rất ngon.

Chu Nhược Vũ nuốt xuống bụng, thật lòng khen. Đồ đệ biết nấu ăn còn nấu rất ngon nữa, điều này làm Chu Nhược Vũ cảm thấy thẹn với bản thân.

- Nếu sư phụ thích sau này đồ nhi sẽ thường xuyên nấu cho người ăn.

Huyết Thần Hy cười nói.

Thấy cái mùi cưa cẩm ở đâu à nha. Mỹ Mỹ thâm ý nhìn Chu Nhược Vũ, coi bộ sắp tới đây sẽ có thêm một tỷ muội chung nhà nữa rồi a.

Lúc này Chu Nhược Vũ mới để ý đến Mỹ Mỹ, nhìn người này không giống học viên nội viện cho lắm, vậy rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Huyết Thần Hy?.

- Đây là bằng hữu của đồ nhi sao?.

Chu Nhược Vũ phỏng đoán hỏi.

- Ta không phải là bằng hữu của Hy Hy mà là Huyết Thê của ngài ấy.

Mỹ Mỹ lên tiếng đính chính, cười mị hoặc nói.

"Huyết Thê là gì?" Chu Nhược Vũ không hiểu cho lắm.

- Là nương tử á sư phụ.

Huyết Thần Hy nhìn thấy biểu hiện ngờ nghệch của Chu Nhược Vũ mà nhịn không được cười khẽ, dùng từ khác để giải thích.

- Đúng vậy, đồ nhi và tỷ tỷ Mỹ Mỹ đều là đạo lữ của Hy Hy.

Âu Dương Giai Tuệ bồi thêm.

Câu nói hết sức bình thường nhưng lọt vào tai Chu Nhược Vũ lại là một tin chấn động, khó mà tiếp thu nhanh chóng.

- Sư phụ làm gì kinh ngạc quá vậy, sau này đồ nhi còn có thêm năm nương tử nữa cơ, hay là người cũng làm đạo lữ của đồ nhi đi, người thấy có được không?.

Huyết Thần Hy chống chằm mê đắm nhìn Chu Nhược Vũ, nở một nụ cười đẹp xao lòng, trêu ghẹo tảng băng trôi.

- Ngay cả sư phụ của mình mà cũng có ý nghĩ không đứng đắn.

Chu Nhược Vũ lạnh mặt nói nhưng bên trong thì đang ngại ngùng với lời đề nghị của Huyết Thần Hy.

- Chẳng phải thân thể của người bị đồ nhi nhìn thấy rồi sao, sư phụ không chịu gả cho đồ nhi vậy muốn gả cho ai?.

Huyết Thần Hy cười xấu xa, cố ý hỏi, mặc kệ hai Huyết Thê vẫn còn ngồi đó mà khơi gợi chuyện đáng xấu hổ.

Đồ đệ nhìn trộm sư phụ tắm là chuyện chẳng mấy vẻ vang, ấy thế mà Huyết Thần Hy vẫn tỉnh bơ nói như đúng rồi. Còn liêm sỉ không vậy Huyết Thần Hy ơi, hay da mặt quá dày nên không biết xấu hổ. Nhưng phải thừa nhận một điều càng mặt dày thì mới có được thê tử đẹp, Huyết Thần Hy chính là đang áp dụng chiêu này, đẹp trai không bằng chai mặt.

Nghe được lời nói không có liêm sỉ của Huyết Thần Hy, Chu Nhược Vũ lập tức đỏ mặt, cúi thấp đầu xấu hổ.