Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 130: Thiên Đạo



- Ta không thể quỳ trước người khác.

Huyết Thần Hy đỡ trán, lạnh giọng nói. Cô mà quỳ trước Chu Nhược Vũ thế nào nàng cũng bị thiên lôi đánh cho xem. Cũng tại lúc này, Âu Dương Giai Tuệ đã bái sư xong, nhàn nhạt đứng qua một bên cùng Hàn Tuấn Sảng xem kịch.

- Nhưng đây là lão sư của ngươi, không quỳ làm sao mà bái sư?.

Lịch Liêu một lần nữa làm khó Huyết Thần Hy, nhưng nghe hắn nói cũng có lí đó chứ.

Bà La Mặc Ca rất cao hứng khi nhìn thấy Huyết Thần Hy bị chỉnh. Mới vào nội viện mà đã đắc tội với phó hiệu trưởng rồi, xem ra ngày tháng sau này của Huyết Thần Hy thật khó sống a. Nghĩ như thế Bà La Mặc Ca càng vui vẻ trong lòng khi thấy Huyết Thần Hy gặp hoạ.

- Không quỳ cũng không sao, ta không quan trọng lễ nghi rườm rà.

Cuối cùng thì Chu Nhược Vũ cũng lên tiếng ngăn cản hai bên trước khi có máu đổ.

Nghe ý tứ cũng hiểu là đang bênh vực cho Huyết Thần Hy, điều này làm Lịch Liêu không hài lòng.

Nghe Chu Nhược Vũ ủy khuất nói vậy, các đồng học nội viện bắt đầu chỉ trỏ Huyết Thần Hy không biết lớn nhỏ. Dù thường ngày Chu Nhược Vũ đối với mọi người xung quanh lạnh nhạt, tuy thế đối với các học viên, Chu lão sư là thần tượng của bọn họ, bọn họ không cho phép người nào khinh bạc Chu lão sư hết.

- Ngươi khẳng định muốn ta quỳ?.

Huyết Thần Hy nhếch môi cười nhạt, không nóng không lạnh hỏi lại lần nữa.

Định Kiệt thầm than không ổn, "mỗi lần sư phụ dùng chất giọng băng lãnh kèm theo ngữ khí nhấn nhá này, cho thấy người thật sự sinh khí rồi a". Định Kiệt muốn ngăn cản Lịch Liêu nhưng đã bị Huyết Thần Hy nhanh tay ra hiệu không cho phép hắn xía vào chuyện này. "Lịch Liêu ơi Lịch Liêu lần này ta không cứu ngươi được đâu".

- Nhất định phải quỳ.

Lịch Liêu một mực giữ vững lập trường nói, ép buộc Huyết Thần Hy phải quỳ bái Chu Nhược Vũ cho bằng được.

Tại sao Lịch Liêu lại bất bình cho Chu Nhược Vũ như vậy?.

Ái chà chà có gian tình.

Huyết Thần Hy phủi vạt áo, ngay tại lúc chuẩn bị tư thế quỳ xuống, bầu trời xanh bỗng chốc nổi dị tượng, sấm chớp ầm đùng kéo đến, tưởng chừng có cường giả nào độ kiếp không. Thiên Đạo đây là đang nổi giận?.

Mọi người kinh hãi ngước mắt lên trời nhìn, thầm nuốt nước bọt.

Huyết Thần Hy không có ý định buông tha cho Lịch Liêu, không nhanh không chậm hạ thấp một chân xuống, chứ chưa hẳn là chạm đất.

"Đùng".

Một đạo thiên lôi đánh xuống sát bên chân Lịch Liêu, trực diện trước mặt hắn làm hắn hoảng hồn, kinh hãi một phen. Cả người cứng đờ, mắt từ từ hạ xuống, nhìn chỗ đạo thiên lôi vừa mới đánh, chỗ đá lót nền nổ banh chành, đen thui một màu, cho thấy sức công phá thực lớn.

Dù thiên lôi không trực tiếp đánh vào người Lịch Liêu, nhưng không khỏi làm hắn bị thương, y phục có chút cháy xém, bộ dáng bây giờ của hắn trông rất khó coi. Chính là dùng hai từ "chật vật" để diễn tả.

Đây chỉ mới là dằn mặt thôi, nếu Huyết Thần Hy thật sự quỳ xuống, đạo thiên lôi đó sẽ bổ vào đầu hắn đấy, chứ không có may mắn như vậy đâu.

- Đứng lên đi.

Người phản ứng nhanh nhất chính là Chu Nhược Vũ, nàng nhanh chóng đến bên chỗ Huyết Thần Hy, dùng hai tay kính cẩn đỡ lấy Huyết Thần Hy, không cho cô tiếp tục quỳ.

Chu lão sư đã ra mặt, Huyết Thần Hy tại sao không nể mặt mà đứng thẳng người lên đây, cô cong cong mắt nhìn nàng ở khoảng cách gần, nhan sắc này thực xinh đẹp!, dường như có thể ngửi được hương thơm trên người nàng, khoảnh khắc Chu Nhược Vũ xoay lưng bước đi, tóc nàng lướt qua mặt Huyết Thần, rất thơm hương bồ kết.

Huyết Thần Hy không cúi thấp người nữa, lập tức dị tượng biến mất, sấm cũng chẳng còn. Quá kì lạ đi.

Một màn khiếp vía được mọi người chân chính nhìn rõ. Đây chính là nguyên do mà Huyết Thần Hy không thể quỳ trước mặt người khác!.

Bà La Mặc Ca bị kinh phách không nhẹ, thân phận của Huyết Thần Hy là gì mà đến cả Thiên Đạo cũng che chở?. Đố kỵ càng thêm đố kỵ. Ghen ghét càng thêm ghen ghét.

Hàn Tuấn Sảng nhìn Huyết Thần Hy bằng một cặp mắt sáng đến không thể nào sáng hơn, đây là sư phụ của hắn a, quá khủng bố đi chứ.

Âu Dương Giai Tuệ không kinh ngạc gì lắm, bởi vì đã biết thân phận của Huyết Thần Hy, đến cả Tiên Đế còn phải quỳ trước Huyết Thần, thì thử hỏi Huyết Thần Hy có thể hạ thấp mình quỳ trước người khác hay sao, một khi Huyết Thần Hy không bằng lòng thì Thiên Đạo tất nhiên sẽ trừng trị kẻ đó rồi.

Định Kiệt nhớ đến câu nói của Huyết Thần Hy trước đây "Vấn đề ở đây là ta không thể bái ngươi làm sư mà ngươi chỉ có thể bái ta làm sư" mà kinh sợ cùng kính nể Huyết Thần hơn hết. Thật may lúc đó lão không có ép Huyết Thần bái lão làm sư, không thôi cái thây già của lão thành thịt nướng khét lẹt luôn rồi.

Lịch Liêu thở ra một hơi nóng giận, tức tối bỏ đi mất, chẳng dám bắt ép Huyết Thần Hy quỳ nữa. Trong thâm tâm hắn thầm liệt Huyết Thần Hy vào danh sách đen, chỉ cần Huyết Thần Hy còn ở nội viện ngày nào thì hắn còn rất nhiều cơ hội chỉnh Huyết Thần Hy.

Buổi bái sư vẫn tiếp tục được diễn ra.

Bà La Mặc Ca được Bạch Hạo Niên thu nhận làm đồ đệ.

Ngoài ra chẳng còn ai nữa.

Chỉ những học viên ưu tú này mới có cơ hội được bái sư thôi. Về phần những đồng học còn lại chỉ là học viên nội viện bình thường.

*

Xung quanh ngọn núi bay còn có những hòn núi bay diện tích nhỏ hơn, chỉ đủ xây một biệt viện nhỏ riêng biệt dành cho các lão sư.

Sau khi Chu Nhược Vũ phân phòng xong liền bỏ đi mất, bỏ lại hai đồ đệ mới thu nhận tự tung tự tác.

- À, sư phụ quên nữa, cây Nhân Sâm Hình Nhân đó, hai đồ nhi không được tự ý hái xuống, nếu sư phụ mà biết hai đồ nhi ở sau lưng sư phụ làm trái lời, lập tức đem đi xử trảm.

Bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra từ sau lưng, Huyết Thần Hy cùng Âu Dương Giai Tuệ không hẹn mà giật mình quay đầu nhìn ra phía sau.

Hoá ra là Chu Nhược Vũ, làm hết hồn.

Huyết Thần Hy theo hướng ngón tay của Chu Nhược Vũ đảo mắt nhìn qua "Nhân Sâm Hình Nhân!".

Một cây linh quả to lớn được trồng phía xa kia, tán cây dày và rộng, rậm rạp lá xanh tốt. Những quả nhân sâm từ trên cây rũ xuống, lủng lẳng theo gió y hệt như trẻ sơ sinh bị treo cổ, nhìn có hơi thấy ghê, bất quá đây chỉ là một loại linh quả mang hình dáng na ná trẻ sơ sinh thôi.