Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 119: Khảo hạch tàn khốc (21)



Thất Sắc kể từ khi nhìn thấy nhan sắc của Âu Dương Giai Tuệ liền sinh ngưỡng mộ trong lòng, dù bản thân rất yêu thích cái đẹp và mê luyến chính mình, nhưng Thất Sắc không có nhỏ nhen khi nhìn thấy nữ nhân khác đẹp hơn, nhất là khi người này lại là phu nhân của chủ tử, thật không ngờ phu nhân của chủ tử lại đẹp đến như vậy!, nay Thất Sắc lại được đi theo phò tá, còn niềm vinh hạnh gì lớn hơn đâu.

Còn Hoả Đồng dù tính tình có nóng nảy, máu điên chảy trong người nhưng lại là một kẻ đơn thuần, bảo sao thì làm vậy, rất dễ sai khiến, bộ đôi này mà đi theo Âu Dương Giai Tuệ rất chi là được việc.

- Cảm ơn Hy Hy.

Âu Dương Giai Tuệ biết không thể từ chối ý tốt của Huyết Thần Hy nên đành nhận luôn cả hai thuộc hạ. Vốn ban đầu nàng chỉ muốn Thất Sắc thôi nào ngờ Huyết Thần Hy rộng rãi cho luôn Hoả Đồng đi theo. Có một điều mà Âu Dương Giai Tuệ không biết đó là châm ngôn của Huyết Thần "mọi thứ mà tiểu nương tử muốn, dù cho nó có trong tay của Thần Đế đi chăng nữa, cô vẫn sẵn sàng tìm cách lấy về cho nàng". Đúng hơn là "các nàng" tại vì sau này Huyết Thần có tận 7 tiểu thê tử lận.

Thoáng cái, trời đã xế chiều, ánh nắng vàng ươm phủ khắp cánh rừng rậm. Trời bắt đầu tắt nắng, trở nên nhem nhuốc tối. Đã đến lúc tìm một nơi để nghỉ ngơi. Xung quanh đây gần nhất chỉ có hang động của Khỉ Đột thôi, cho nên còn gì thích hợp hơn khi làm khách nhà của hắn đâu.

Khỉ Đột biến trở về hình dạng của Cự Ma Viên, một con vật to khổng lồ, ước chừng cái đầu muốn qua khỏi đọt cây, thân hình cực kì cao lớn và rất chi vạm vỡ. Trên vai, và bốn lòng bàn tay của Khỉ Đột nâng đỡ nhóm người của Huyết Thần Hy ngồi an toạ trên đó, từng bước chân sải rộng bước đi giữa cánh rừng xanh, rút ngắn dần khoảng cách đến hang động cao ngất, cứ như là nơi ở dành cho người khổng lồ vậy.

- Woa, chỗ ở của Khỉ Đột đại ca đây sao? Rất khí thế và hoành tráng nha!.

Hàn Tuấn Sảng bước xuống từ trên lòng bàn tay của Khỉ Đột, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên khi thực thụ nhìn thấy phía trong hang động ra làm sao, cửa hang đã cao lắm rồi mà đằng này trần hang bên trong còn cao hơn nữa, cứ như kích thước được mở rộng ra vậy. Dọc vách hang được cắm nhiều cây đuốc to, lửa rực cháy mãi không tắt, thắp sáng lên hang động tối tăm và tịch mịch.

- Nơi ở của Khỉ Đột đại ca ta đây còn phải chê hay sao?. Rất uy phong đúng không?.

Khỉ Đột biến về hình người, hắn vỗ ngực, nở lỗ mũi thở khì khì trước lời khen của Hàn Tuấn Sảng.

Hàn Tuấn Sảng không đáp, chỉ gật gật đầu kèm theo giơ ngón tay cái lên đồng tình.

- Xì, hang động gì đâu mà đơn điệu, xấu quắc hà, thua xa hang động của tỷ tỷ đây nhiều.

Thất Sắc đến bên Hàn Tuấn Sảng, choàng tay qua câu cổ hắn, tay còn lại vẫy vẫy chê bai thẳng mặt Khỉ Đột.

Thì đúng thật là như vậy rồi còn gì, hồi sáng Huyết Thần Hy chỉ mới đứng trước cửa hang thôi mà đã màu mè đến vậy rồi, đoán không chừng khi vào trong còn phải hoa mắt chóng mặt với cái cách trang trí của Thất Sắc mất. Rất chi là hoa hoè!.

Khỉ Đột liếc mắt Thất Sắc một cái, thân làm nam tử không thèm đôi co với nữ nhân ẻo lả, sự chú ý của hắn đã va vào Huyết Thần Hy mất rồi. Chủ tử đang làm cái gì với đống kho báu đằng kia của hắn đây này.

- Thật vậy chăng?.

Hàn Tuấn Sảng gật gù, ngạc nhiên khi nghe Thất Sắc ham hở miêu tả cái hang của nó đẹp đến thế nào, lộng lẫy đến bậc nào.

Còn Hoả Đồng cùng Độc Tam thì ngồi ở một góc không biết là trao đổi cái gì mà lâu lâu lại nhếch mày cười đê tiện.

Huyết Thần Hy cảm thán không thôi với cái đống kho báu chất chồng của Cự Ma Viên, nào là trang sức vàng bạc, Tinh Hạch các cấp, bảo bối vũ khí các thứ, nhiều loại linh quả, nói chung đủ loại, mỗi thứ một ít mà góp thành một núi nho nhỏ. Từ lúc bước vào hang mắt Huyết Thần Hy đã chú ý tới cái đống kim sa hột lựu này rồi. Bản tính tham lam của Ma Cà Rồng trổi dậy, không thể không nhấc chân bước đến gần.

- Xem ra Khỉ Đột cũng có sở thích sưu tầm vật phẩm nhỉ.

Âu Dương Giai Tuệ cảm thán nói, nàng đứng kế bên Huyết Thần ngắm nghía tài sản của Khỉ Đột, bất quá chỉ là ánh mắt thưởng thức kèm theo chút kinh ngạc thôi.

- Chủ tử!.

Ngay tức khắc, Khỉ Đột phi thân đứng kế bên đống kho báu, tâm hơi lo lắng trước cái nhìn chăm chăm của Huyết Thần Hy vào tài sản tích góp cả đời của hắn.

- Ta cũng không có chiếm của ngươi.

Huyết Thần Hy liếc mắt nhìn Khỉ Đột, ngữ khí nhàn nhạt nói một câu. Nhìn xem kìa, cô chưa có cầm thứ gì trên tay hết mà hắn đã làm ra cái vẻ mặt cam chịu, uất ức đó rồi. Nếu thật sự cô mà lấy đi, chắc hắn giẫy đành đạch dưới nền đất cho xem. Tiếc của thấy ớn!.

Nghe được lời này của Huyết Thần Hy, ngay lập tức Khỉ Đột thở phào một hơi, nhẹ lòng hẳn ra. Chắc là do hắn đã suy diễn quá nhiều, chủ tử giàu có như vậy, sở hữu trong tay toàn vật báu, mấy thứ này của hắn làm sao chủ tử để mắt đến cho được cơ chứ.

Bất quá, một tiếng la thất thanh gần kế bên lỗ tai của Khỉ Đột đã làm hắn đứng hình, muốn lủng cái màng nhĩ đến nơi. Thật sự muốn đứng tim mà!.

Đã từ lúc nào mà Thất Sắc cùng Hàn Tuấn Sảng và Hoả Đồng cùng Độc Tam cũng tham gia nhiều chuyện, đứng kế bên Khỉ Đột.

- Ah! Ngươi thật biến thái, chủ tử, người xem hắn sưu tầm cái gì này. Ui, kinh tởm!, tránh xa ta ra, đừng có đứng gần ta.

Tiếng la thất kinh này không phải của ai khác mà chính là của Thất Sắc, để chứng thực lời nói của bản thân, Thất Sắc còn dùng hai ngón tay cầm lên sợi dây áo yếm lú ra trong đống kho báu đó làm lộ cái áo yếm rõ ràng, đưa lên trước mặt cho mọi người cùng xem.