Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 105: Khảo hạch tàn khốc (7)



Không hề sử dụng đến một chiêu đấu kỹ nào Huyết Thần Hy dễ dàng giải quyết một tên đối thủ chỉ trong một cái phất tay. Thật sự quá ngầu!, cả khán đài ai cũng há hốc mồm, đứng trân người với màn biểu hiện vừa rồi của Huyết Thần Hy, dù không biết là cô ở cấp độ nào nhưng cũng ngầm đoán được thực lực Huyết Thần thực sự cao thâm. Chỉ với một cái phất tay đã đánh văng đối thủ ra sân, quá sức trâu bò!.

Giờ đây cả khán đài mới thực sự tỉnh ngộ, hoá ra Âu Dương Giai Tuệ chọn Huyết Thần Hy chứ chẳng phải Bà La Mặc Ca cũng là vì nguyên nhân này, mọi người thầm cầu chúc cho sự xứng đôi vừa lứa của họ.

Bà La Mặc Ca một phen chấn kinh khi nhìn rõ thực lực của Huyết Thần Hy là lợi hại đến cỡ nào. Tầm như hắn tu vi Linh Vương Nhị Tinh không biết đỡ được bao nhiêu chiêu của Huyết Thần Hy nữa, xem ra hắn cần phải cố gắng nhiều, bởi hắn không muốn kẻ nào che đi vầng hào quang toả sáng của hắn hết. Hắn mới là nhân vật chính ở thế giới này.

Một trận đấu nhạt nhẽo diễn ra trong tích tắc liền kết thúc, Huyết Thần Hy nắm tay Âu Dương Giai Tuệ rời đi. Hàn Tuấn Sảng cũng chẳng hứng thú ở lại xem nữa thế là cả ba cùng trở về kí túc.

2 ngày sau.

Ở một khu rừng Bích Lâm rộng lớn. Cây cối xanh um tùm trải dài đến đường chân trời, không gian âm u cũng chẳng âm u, tươi sáng thì càng lại không, một không gian rất tịch mịch, không một tiếng chim hót, thật lạ lẫm, chỉ mới ở ngoài bìa rừng đã như vậy rồi cho thấy khu rừng Bích Lâm này không thực sự đơn giản như vậy, tạo cho người ta một cảm giác gì đó rất là nguy hiểm. Bất quá các học viên không có tâm trạng đâu quan tâm đến sự khác lạ này bởi mọi người đang bận nghe Trần lão sư chỉ đạo.

- Hôm nay tại đây có tổng cộng 263 học viên xuất sắc bước tiếp vào vòng khảo hạch tiếp theo này. Lão sư thay mặt hiệu trưởng tuyên dương các học viên, hy vọng các học viên có thể tiếp tục phát huy tiềm lực của bản thân để vượt qua khu rừng đầy rẫy hiểm nguy Bích Lâm.

Trần lão sư đứng cùng Hoa chấp sự và một vài lão sư khác dõng dạc nói.

- Các học viên có thể tự chia đội hoặc đơn lẻ hoàn thành khảo hạch đều được, 100 học viên đầu tiên đến được chân núi bay trên kia sẽ được nhập học nội viện.

Tề lão sư tiếp lời Trần lão sư. Ông đưa tay chỉ lên trời, ngón tay chỉ về phương xa đằng kia, nơi đó bóng dáng mờ nhạt một ngọn núi khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Không đâu khác chính là nội viện, người người ước ao được đặt chân đến.

Một con số cạnh tranh thật khốc liệt, trên 500 học viên đăng kí khảo hạch bị đánh rớt hết phân nửa, nay lại chỉ chọn có duy nhất 100 học viên đầu tiên được vào nội viện, một tỉ lệ đối chọi thật khủng khiếp.

Ngoại viện và nội viện tưởng chừng rất gần nhau nhưng thật ra lại cách xa một khoảng trời bởi khu rừng rộng lớn Bích Lâm đầy rẫy Ma Thú nguy hiểm. Tiến vào rừng sâu lúc này khi ngước nhìn phía trên không trung sẽ thấy một ngọn núi cao độ sộ, sừng sững hiện diện, bay lơ lửng trên không trung đầy uy phong. Sở dĩ được như thế là do có một trận pháp được bày bố dưới chân núi bởi các cường giả tu vi cao thâm. Thiên Địa Tụ Linh Trận là trận pháp thu thập linh khí thiên địa dẫn dụ, tích tụ tại một nơi chuyển hoá thành cổ năng lượng cường đại nâng đỡ và bảo vệ ngọn núi bay này. Các cường giả lợi dụng Thiên Địa Tụ Linh Trận vốn do trời đất sinh ra tại đây để bày thêm một trận pháp nâng đỡ, do đó mới có thể giúp ngọn núi khổng lồ này sừng sững hiện diện trên không trung, cứ như xứ sở thần tiên vậy. Thật huyền ảo!.

- Woa ngọn núi đó thật to, đó là nội viện sao?.

Một học viên cảm thán la lên, các học viên khác đồng gật đầu chiêm ngưỡng kiệt tác hùng vĩ này.

- Đúng vậy, để đến được đó các học viên phải đi sâu vào trung tâm rừng Bích Lâm, nếu cảm thấy tính mạng bị đe doạ các học viên có thể bóp nát thẻ tích phân để quay trở về ngay lập tức và điều đó cũng đồng nghĩa với việc học viên đó bị loại. Mọi người đã nắm rõ?.

Trịnh lão sư gật đầu, giảng giải cho các học viên lần đầu tham gia khảo hạch nắm rõ sự tình phát sinh. Bởi một khi bắt đầu khảo hạch các lão sư không thể sát xao quản lí từng học viên được. Tính mạng mọi người phải do tự mọi người nắm giữ. Đến được nội viện hay không phải do thực lực định đoạt.

- Đã rõ thưa lão sư.

Các học viên đồng loạt hô lên, khí thế ngút trời. Các lão sư gật đầu hài lòng.

Phân bày đã rõ, mọi người bắt đầu chia đội, riêng nhóm Huyết Thần Hy chỉ có hai thành viên đó là Âu Dương Giai Tuệ và Hàn Tuấn Sảng. Tuy ít mà chất lượng vượt trội, với lại Huyết Thần cũng không thích cho người lạ tham gia. Cũng chẳng có học viên nào dám hó hé đến xin gia nhập hết bởi khí tràng băng lãnh của Huyết Thần Hy.

Trái lại với tổ hợp ít ỏi 3 người bên này, phía bên kia Bà La Mặc Ca dẫn dắt thật nhiều đồng học ước chừng trên 10 thành viên trong đó có một số gương mặt nổi trội như Cung Bối Lạc, Ngô Phong, Tôn Vãn Y chẳng hạn. Thực lực nhóm này thực sự không còn gì để bàn cãi do đó các học viên rất tự tin khi tổ hợp đội với Bà La Mặc Ca.

Sau một lúc túm tụm chia sớt, 263 học viên chia ra làm 12 đội trong đó có đội bốn năm người, có đội trên 10 người, cũng có đội gần 20 người, tỉ lệ không đồng đều chút nào, một số thì tự tin tách riêng đi một mình.

- Chúc các học viên may mắn, khảo hạch chính thức bắt đầu.

Hoa chấp sự nhìn một lượt các đội hình đã ổn thoả liền hô to, ngay lập tức một tràng động đất như gà bay chó sủa ập đến, tất cả học viên chạy như bay chen chút nhau tranh lên phía trước, dần mất hút trong khoảng rừng sâu.

- Tề lão sư nghĩ tụi nhỏ năm nay có thể đến được dưới chân núi bay không?.

Trịnh lão sư khoanh tay chấp sau lưng, quay sang hỏi Tề lão sư.

Hai người nhìn nhau thở dài.