Thệ Bất Vi Phi

Chương 121: Tranh chấp



Edit: Ckun

Beta: Docke

Ta nói: “Lão cha, cha và tướng quân đã xảy ra tranh chấp sao? Vì việc gì?” Ông cùng tướng quân có quan hệ mật thiết, lại có thể phát sinh tranh chấp. Chuyện này đúng là rất lạ…   

Lão cha do dự một lúc lâu rồi nói: “Không có gì, chỉ một chút việc nhỏ thôi. Hiện giờ tướng quân đã tạ thế. Tất cả mọi chuyện đều đã vật đổi sao dời. Có nói thêm nữa thì cũng đâu còn ý nghĩa gì…”

Ta biết, sự tình khẳng định không giống như lão cha nói, đơn giản như vậy. Có thể khiến lão cha tức giận đến không quản thân phận, cướp đi Hãn Huyết bảo mã của tướng quân, khẳng định là chuyện không nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra, ông sẽ không nói cho ta biết. Lão cha này của ta, có đôi khi cương lên, cũng cứng đầu như trâu vậy.

Tư Đồ ở bên cạnh nói: “Sư phó, ngài không nghỉ ngơi sao?”

Ta dường như thấy được trong mắt Tư Đồ long lanh ướt át, nhưng trên mặt vẫn không thể không gượng cười. Vốn tưởng rằng những lời này của nàng sẽ không được lão cha đáp lại nhưng ông lại kéo tay nàng, nói: “Đồ nhi, đừng trách vi sư. Vi sư không nên đem mọi chuyện trút lên đầu ngươi…”

Tư Đồ cả kinh hỏi: “Sư phó, đến tột cùng là có chuyện gì? Chẳng lẽ người cùng cha ta…?”

Lão cha nói: “Không có gì. Đồ nhi, hiện giờ nhớ lại, là vi sư quá mức cố chấp, không thể trách phụ thân ngươi…”

Có lẽ chất độc đã tổn hại rất lớn tới thân thể của cha. Ông mỏi mệt ngáp một cái, nói: “Tiểu Tuệ, vài năm này, ngươi có khỏe không?”

Ta nhìn ông, nói: “Lão cha, việc này vẫn nên để sau này hẵng nói với cha đi. Con muốn biết, nếu có người trúng độc Rã tuyết tán công, cha có cách nào hóa giải được không?”

Ông hỏi: “Là ai trúng độc?”

Ta chỉ chỉ Tư Đồ, nói: “Còn có Tiểu Phúc Tử nữa. Con gần đây mới điều tra được, loại độc mà bọn họ trúng phải chính là Rã tuyết tán công. Con không có cách nào giải được…”

Ông nói: “Ây da, đáng tiếc chính là, năm đó ta không dạy cho con chiêu Thiên Chỉ Pháp của Kim Châm Quá Huyệt. Chỉ cần dùng Thiên Chỉ Kim Châm Quá Huyệt Pháp của ta, dẫn độc tập trung đến một kinh mạch rồi dùng một ít tiết dược, thải chất độc ra khỏi cơ thể là được…”

Ta gật gật đầu, trong lòng đầy hy vọng, hỏi ông: “Lão cha, vậy cha có thể giải độc được không?”

Ông cười khổ, nói: “Cha giờ cũng chẳng thể giúp được ngươi, ngươi xem tay của ta…”

Đôi tay khô gầy như que củi của ông không ngừng run rẩy…

Ta lòng vẫn ngập tràn hi vọng, nói: “Lão cha, hay là, cha nói cho con biết cách sử dụng. Con cũng đã học qua vài năm châm kim, vậy thì có thể…”

Lão cha lắc lắc đầu, nói: “Ngươi có biết cách sử dụng này có bao nhiêu loại không? Tổng cộng có một ngàn tám trăm loại, châm vào các vị trí khác nhau trên cơ thể, lại không có cùng cách châm. Năm đó lúc ta cùng sư phó học, phải mất gần nửa năm mới xong. Hơn nữa, yêu cầu phải tinh thông tất cả cách châm dưới mọi tình huống mới được. Ta nhớ rõ ngươi mới bắt đầu học Kim Châm Thứ Huyệt không lâu đúng không? Đương nhiên, ta hình như đã dạy ngươi cách châm bước đầu. Nhưng muốn học nó, ngươi nhất định phải luyện tốt cơ bản mới được…”

Ta thất vọng nói: “Chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác sao?”

Lão cha nói: “Còn có một biện pháp…”

“Biện pháp gì?”

“Chính là tìm ra thuốc giải…”

Ngươi nói như vậy không phải vô nghĩa sao? Nếu có thuốc giải, ta cần gì phải hấp tấp tới tìm ngươi như vậy?

Lại nhìn thần sắc mệt mỏi của ông, đôi mắt lim dim. Ta biết, ông đã cực kì mệt mỏi. Nhưng có nhiều chuyện đã xảy đến với ông khiến ta nghi hoặc mà không sao giải nổi. Chưa hỏi cho rõ ràng, ta làm sao có thể an tâm?

Ta lo nghĩ, liếc mắt nhìn Tư Đồ một cái, nói: “Tư Đồ, Tiểu Phúc Tử, các ngươi ra ngoài cửa chờ đi, để ta cùng cha nói chuyện…”

Tư Đồ hiển nhiên bị lời cha ta vừa nói làm cho chấn động. Nàng vốn không phải là người biết nắm bắt tâm tư, nhưng lúc này cũng hiểu được là lão cha không muốn nói hết thảy những sự việc phát sinh trước mặt nàng. Tiểu Phúc Tử chủ động đi ra ngoài, Tư Đồ cũng đành phải ủy ủy khuất khuất mà liếc nhìn sư phó của nàng một cái mới theo sau Tiểu Phúc Tử đi ra…

Ta bước qua, đóng cửa phòng, quay đầu lại ngồi trước mặt lão cha, nói: “Lão cha, bây giờ thì cha có thể nói hết chuyện năm đó cho con biết được chưa?”

Lão cha mở to mắt, dùng đôi cánh tay khô gầy như que củi, nhè nhẹ xoa hai gò má ta. Ta cảm nhận được, những ngón tay của ông yếu đuối và vô lực. Ta vươn tay giữ chặt tay ông, nói: “Cha, cha rốt cuộc đã phát hiện ra chuyện gì, vì sao lại trở nên như vậy?”

Lão cha không trả lời ta, mà chậm rãi đứng dậy. Ta đỡ ông đi đến trước cửa sổ. Ông nhìn trăng sáng trước cửa hỏi ta: “Tiểu Tuệ, vi phụ đôi khi có phải đã quá cố chấp rồi không?”

Ta nói: “Đương nhiên, còn nhớ mới trước đây, có một lần, bởi vì con không thích học võ. Thế là liên tục trong một tháng trời cha không thèm để ý đến con. Mặc kệ con đùa chọc cha như thế nào, cha vẫn cứ coi ta như không khí. Mãi cho đến một hôm con bị xuống hồ nước, lúc ấy cha mới hoang mang rối loạn cứu con lên, sau đó mới chịu hết giận…”

Lão cha hỏi ta: “Tiểu Tuệ, lúc ngươi còn nhỏ quá nghịch ngợm. Đặc biệt từ sau năm sáu tuổi rơi xuống nước kia, ta hoài nghi, ngươi dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Dù ta có cố chấp thế nào, đối với ngươi vẫn không thể không chịu thua, đành phải mặc kệ nó. Tiểu Tuệ, ngươi thành thật nói cho ta biết. Bị rơi xuống nước lần nữa, là do ngươi cố ý, có phải không?”

Ta nở nụ cười: “Sao lại thế được. Cha à, con còn muốn cố giữ cái mạng nhỏ của mình. Có ai lại đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ?”

Không lấy tính mạng ra đánh cuộc một phen, ngươi sẽ để ý đến ta sao? Ta cũng không muốn cha con chúng ta biến thành kẻ thù, lại càng không muốn cả ngày mồ hôi đầm đìa, đi học cái thứ võ công khoa tay múa chân đó. Cho nên, đành phải nhân một ngày nóng nực, nhảy vào hồ nước. Lão cha đương nhiên không biết, ta trước khi xuyên không từng học bơi lội. Hơn nữa còn có thể lặn ở dưới nước rất lâu. Người bình thường thấy một tiểu cô nương ở dưới nước lâu như vậy mà không có ngoi lên, khẳng định là đã hồn phi phách tán. Kết quả đương nhiên là, ta không hồn phi phách tán, nhưng lão cha lại sợ tới mức thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán…

Lão cha hoài nghi nhìn ta, lại không tiếp tục truy vấn chuyện cũ. Ông thở dài nói: “Có lẽ, nếu ta không cố chấp như vậy, sẽ không trở mặt cùng tướng quân. Những chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra…”

Ta hỏi: “Cha, rốt cuộc giữa người và tướng quân đã xảy ra chuyện gì?”

“Năm đó, tướng quân dẫn quân giao chiến với Đại Tề, dưới sự trợ giúp của ta đã giành được thắng lợi lớn. Viên mãnh tướng Đại Tề tên là Hoắc Thiểu Hoa dẫn dắt mười vạn binh mã, chỉ trong một trận chiến này mà hầu như toàn quân đều bị tiêu diệt. Hoàng thượng mừng rỡ, hạ chỉ ban cho tướng quân cùng thuộc cấp không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu. Toàn quân trên dưới đều đắm chìm trong cảnh vui mừng. Ta đi tìm tướng quân ăn mừng, lại thấy một người lẳng lặng không tiếng động, lẻn vào doanh trại của tướng quân. Sau này ta mới biết được, người đó dĩ nhiên là trưởng lão Thanh Phượng môn – Diệp Bất Phàm. Lúc ấy, không biết sao ta lại để tâm chú ý, nảy sinh lòng hiếu kì. Nghĩ rằng, đến tột cùng là ai, lại tìm đến tướng quân vào lúc này? Nhưng sau khi ta nghe bọn họ nói chuyện, liền chấn động. Thì ra, hắn mang tới một tin tức mật cực kì trọng yếu. Thì ra, tướng quân phu nhân vốn là tú nữ được hoàng đế Đại Tề tuyển chọn. Do không muốn tiến cung nên đã trốn thoát. Đang trên đường lẩn trốn đến Tây Sở thì ngẫu nhiên gặp được tướng quân. Ngưỡng mộ phong thái của tướng quân nên mới nguyện cùng tướng quân kết tình phu thê. Đáng tiếc, không quá vài năm sau, hoàng thượng Tây Sở, lúc ấy còn là thái tử, không biết từ đâu, do ai mà biết được tin tức này. Một mối lương duyên vì thế mà bị chia rẽ…”

_________________